Tản Văn Con Ngựa Sắt Hành Ngàn Dặm Đường - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 9 Tháng ba 2022.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    361
    CON NGỰA SẮT HÀNH NGÀN DẶM ĐƯỜNG

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại: Tản Văn

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt

    Văn án:​

    Những chuyến xe hành ngàn dặm đường bằng đôi chân đầy chai sạn và vết nứt da..

    Đôi bàn chân ấy xuyên thời gian qua từng năm tháng dài tận hơn 30 năm từ khi chúng tôi chào đời, đi hơn nửa đời người mẹ vẫn còn vất vả tất tả ngược xuôi lo cho các con..

    Ngày tôi còn bé mẹ chạy chiếc xe đạp ấy, đến khi tôi trưởng thành mẹ vẫn chạy chiếc xe ấy, một chiếc xe chở biết bao hy vọng của ba mẹ mỗi ngày để nuôi chúng tôi khôn lớn nên người..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ bé tôi luôn là đứa con ngoan, là niềm tự hào của gia đình, là chuẩn kiểu con nhà người ta mà các gia đình hàng xóm hay nhắc tới mỗi lần dạy con. Ba mẹ lại tần tảo sớm hôm để chị em chúng tôi có cái ăn cái mặc. Đôi bàn chân vất vả đầy vết nứt da chai sạn và rám nắng, ba vẫn cứ đều đặn đạp xe mỗi ngày đi kiếm cỏ khắp cánh đồng nọ đến cánh đồng kia hàng chục cây số để cắt cỏ về cho bò ăn, chiếc xe cà tàn cũ kỹ mà ba mẹ chắc chiu mua được từ thời tôi còn học lớp 4 tới giờ. Mỗi lần xe hư đem ra tiệm sửa thì ai cũng sợ và bảo ba bỏ đi nhưng nhà chỉ có một cái xe để cắt cỏ mỗi ngày làm sao mà bỏ được, cũng là của quý nhờ nó mà ba có thể nuôi bò trả nợ và cho các con ăn học. Dù nắng mưa hay gió bão ba phải kiếm đủ cỏ mới về. Ở cái tuổi ngoài 60 lẽ ra ba phải nghỉ dưỡng lão rồi, nhưng người vẫn phải làm việc lo cho các con. Đó cũng là đôi bàn chân của mẹ tất tả ngược xuôi chở rau, đậu, ngô, cà.. đi bán từ tờ mờ sáng trên khắp các nẻo đường nơi thôn xóm. Đôi chân rã rời, thân xác mệt lữ mẹ vẫn cứ đạp và đạp, vẫn chiếc áo dài tay cũ kỹ, vẫn chiếc nón vải nhẹ ấy và chiếc xe cà tàn của ba bất kể trời mưa nắng giông bão. Để đêm về chân mẹ mỏi, cổ chân sưng rất to, mẹ thoa dầu xoa bóp rồi sáng mai lại tiếp tục. Mẹ kiên trì suốt hơn 30 năm, từ ngày tôi có ký ức tôi đã thấy mẹ đạp xe đi bán, mãi đến nay khi tôi trưởng thành gần 30 tuổi mẹ vẫn cứ đạp xe như ngày nào. Mẹ chưa bao giờ than thở hay tỏ ra yếu đuối trước mặt các con, chẳng bao giờ mẹ kể ra những lo lắng khi những ngày bán không được nhiều. Những đôi bàn chân ấy từng ngày từng ngày trôi qua và cứ thế lặng lẽ bước đi trong im lặng, rồi 6 chị em chúng tôi lớn lên nên người.

    Mẹ cực khổ vậy mà tôi lại xấu hổ, tự ti mỗi khi thấy mẹ chạy cái xe cà tàn đi bán và dừng lại trước cổng trường tiểu học năm nào. Tôi thầm nhủ, sau này lớn lên tôi sẽ không làm nghề bán dạo như mẹ nữa, tôi phải học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền. Từ lớp 2, tôi luôn tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền, năm nào tôi cũng là học sinh giỏi, đó là lúc ba mẹ cười vui vẻ nhất khi tôi cầm phần thưởng về. Ngày tôi học đại học, để có thể nhập học tôi đã đấu tranh tâm lý biết bao nhiêu, học hay nghỉ, đi hay ở, và ba mẹ phải vay tiền nóng để tôi có thể tiếp tục đi học. Cái khoảnh khắc khó khăn tột cùng ấy, tôi chưa bao giờ dám quên. Ba dặn "ở thành phố mọi điều cẩn thận, xe cộ đông đúc, nơi đất khách quê người đừng ham mê sanh si học thói hư tật xấu, đừng đua đòi như người ta bởi nhà mình nghèo cho sạch rách cho thơm nghe con".

    Ngày đó, hơn 4h sáng mẹ tiễn con đi. Tôi nhớ hoài cái khoảnh khắc mắt mẹ rươm rướm nước, nhưng mẹ cố gắng không khóc, chỉ lặng lẽ dọn đồ phụ tôi lên xe. Tôi theo chuyến xe chạy về nơi xa thị thành để tìm cho mình giấc mơ mới, con đường mới để lại sau lưng hình bóng ba mẹ già khoắt khoải chờ mong, hy vọng một ngày con mình thành long phượng. Tôi đi biền biệt rất ít gọi về nhà, vì tiết kiệm tiền điện thoại nên tôi luôn giấu nỗi nhớ gia đình quê hương vào trong sâu thẳm tận đáy lòng. Mỗi lần nhìn ánh chiều tà hoàng hôn, lòng tôi dậy lên nỗi nhớ nhà da diết, nhớ những ngày ngắm hoàng hôn trên đồng và nhớ cả những ngày thả trâu về nhà sẽ thấy khói tỏa ra từ trong bếp sau nhà nơi mẹ nấu bữa cơm cho cả nhà ăn. Yêu sao những ngày tháng ấy yên bình đến lạ thường nơi miền quê dân dã!

    Mỗi lần về quê nhìn ba mẹ còng lưng một nắng hai sương bất kể sự giá rét hay nắng nóng đổ lửa của đất trời Tây Ninh, lòng con se thắt lại, con chạnh lòng nghĩ đến bao giờ ba mẹ mới hết vất vả mưu sinh? Nghe ba kỳ vọng tôi học đại học ra trường đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học mà lòng tôi thêm nặng gánh, tôi thấy đôi vai mình nặng quá, trách nhiệm với gia đình, ba nói "ba chỉ lo được cho mình con học đại học, ba rán lo hết sức, sau này 4 đứa em nhỏ ba giao cho con lo". Chị hai khuyên nhủ: "Mày là ngôi sao hy vọng của cả nhà, rán học nha cưng! Đừng để ngọn lửa tự hào đó dập tắt!". Rời nhà, trên chuyến xe bus tôi mang theo tất cả nỗi niềm tâm sự không biết chia sẻ cùng ai, mỗi bước đi mỗi tiếng nói cử động của tôi đều ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. Mỗi khi làm bất kỳ điều gì tôi đều phải cân đo đong đếm rất kỹ bởi tôi biết mỗi quyết định của mình sẽ đem đến hậu quả gì cho gia đình mình.

    Tôi tất tả vừa học vừa làm nơi thành phố, rồi sau đó lang bạc đi làm tự do bên ngoài thêm 3 năm vẫn không có gì trong tay. Năm 2019 tôi biết đến cơ hội kinh doanh, tôi đi học khởi nghiệp và dấn thân vào hành trình khởi nghiệp, tôi đã đánh một canh bạc lớn, được ăn cả ngã về không, đánh đổi tất cả mọi thứ để lao mình vào hành trình này, một đi không thể quay đầu lại, tôi đã đoạn tất cả đường lui của bản thân mình, giống người ta hay nói "qua sông đoạn kiều" và tôi từng nghĩ "ra đi vứt áo xin thề, khi nào thành công mới về quê hương". Nhưng tôi đã thất bại và trả cái giá quá đắt để đổi lại hai chữ TRƯỞNG THÀNH. Tôi giờ đây đã là một con người khác, bản lĩnh, mạnh mẽ, trưởng thành, thay đổi tất cả tính cách cũ, lột xác thành con người mới hoàn toàn, biết suy nghĩ kế hoạch cụ thể cho mục tiêu tương lai. Chỉ có một điều tôi chưa làm được là kiếm được nhiều tiền thôi. Ngày tôi đi tay trắng, ngày tôi trở về cũng trắng tay. Nhưng những gì tôi học được đã ngấm sâu vào trong máu xương vào từng nhịp đập nơi trái tim tôi, trở thành hơi thở khắc sâu một dấu ấn vào linh hồn của tôi rồi, từng ngày từng ngày được nuôi dưỡng vun đắp ý niệm ấy trở thành đam mê để tôi thực hiện ước mơ sau này. Thất bai một lần không có nghĩa là mãi mãi, tôi vẫn nung nấu ý định khởi nghiệp kinh doanh lại sau này với lĩnh vực hoàn toàn khác lĩnh vực tôi đã từng kinh doanh.

    Đã 10 năm trôi qua từ ngày tôi lên thành phố, tôi thấy mình như một lữ khách nơi thị thành xa hoa này. Mọi thứ vô định, công việc vô định, tôi như cánh lục bình trôi dạt khắp nơi chẳng tìm được bến bờ. Chốn đô thành nhiều cạm bẫy, cũng có nhiều cơ hội cho tôi phát triển, ngày đó đi học đại học tôi quá ngây thơ rồi, chỉ nghĩ học xong đại học sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng khi học năm hai tôi đã vỡ mộng. Đối với dân quê sống ở thành phố nhiều khó khăn chồng chất, nhiều thứ phải lo toan, tiền trọ, điện, nước, củi gạo dầu muối.. cũng đủ làm tôi mệt mỏi. Tôi không còn đường lui nữa chỉ còn cách liên tục tiến về phía trước rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mau thôi. Tôi tự nhủ như thế và rồi cố gắng từng ngày đến tận 10 năm. Ngoái đầu nhìn lại, tôi chợt nhận ra ba mẹ đã già tự bao giờ, tóc đã điểm sương mai, 10 năm tôi mãi miết kiếm tìm cơ hội làm giàu từ mảnh đất Sài Gòn này, mãi truy tìm đam mê, muốn dùng đam mê hái ra tiền phục vụ cho bản thân và gia đình để ba mẹ đỡ vất vả. Nhưng tôi nào có hay, ba mẹ ngày càng già đi, ba mẹ chẳng có nhiều thời gian để đợi tôi mãi. Tôi rất sợ hãi, ngày tôi thành công ba mẹ chẳng còn có thể thấy tôi đăng đỉnh vinh quang hôm ấy. Từng ngày ba mẹ nơi quê nhà dõi mắt mỏi mòn trông ngóng mong con cái trưởng thành người tài giỏi. Tôi luôn là niềm tự hào của ba mẹ, nhưng tôi thấy mình chưa xứng đáng với những gì ba mẹ kỳ vọng, tôi sợ ba mẹ kỳ vọng quá nhiều quá lớn, để rồi khi tôi không thành công như ba mẹ mong đợi họ sẽ thật thất vọng, tôi không muốn ba mẹ thất vọng về mình. Hiện tại tôi đã tìm ra được đam mê của bản thân, cái mà tôi vừa đam mê vừa có thể hái ra tiền, tôi đang ấp ủ kế hoạch để thực hiện đam mê ấy trong khoảng thời gian 5 năm tới. Tôi mong ba mẹ luôn bình an khoẻ mạnh để có thể chứng kiến ngày tôi mang vinh quang đón thành công trở về.

    Sơ Nguyệt, 8/3/2022​
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2023
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    Gk1: "Bài tản văn chứa đựng nhiều cảm xúc. Tuy nhiên chất tản chưa đậm."

    Gk2: "- Bài viết tạo cảm xúc chân thật, dễ gây xúc động.

    Hạn chế:

    - Còn sai ít lỗi chính tả.

    - Chia đoạn còn dài quá, cách trình bày hơi rối mắt.

    - Nội dung cũng hơi lan man. Tác giả nói về công ơn cha mẹ, nỗi khó khăn vất vả mà họ luôn phải chịu đựng để lo cho con mình. Rồi nhân vật tôi lên thành phố, trải qua nhiều khó khăn thế nào. Cuối cùng là chốt ý: Mong cha mẹ khỏe mạnh để nhân vật Tôi mang vinh quang về.

    - Câu chuyện chưa đủ nêu bật lên theo chủ đề Event.

    - Sử dụng văn nói cũng nhiều. Thỉnh thoảng, tác giả có sử dụng phương ngữ, câu văn bình dị, dễ hiểu nhưng chưa đủ ấn tượng."

    Gk3: "Cốt truyện đơn giản, chân thật, giọng văn mượt mà. Tuy nhiên cảm xúc có phần chưa rõ ràng, chưa được đẩy lên cao trào.

    Trình bày khó theo dõi."

    Thân gửi.
     
    SoNguyet thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng ba 2022
  3. SoNguyet

    Bài viết:
    361
    Hì, cảm ơn em đã gửi những lời nhận xét quý báu từ BGK đến chị nhé^^

    Chị sẽ nổ lực để viết nên nhiều tác phẩm tốt hơn, rất mong sự góp ý từ tất cả đọc giả. Xin chân thành cảm ơn!

    Xin lỗi em, vì đến tận hôm nay gần cuối tháng 4 chị mới đọc được những lời em nhắn gửi, hì mong là những phản hồi của chị sẽ không quá muộn^^
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...