Chập chững bước vào tuổi trưởng thành, thử thách đầu tiên của mình là "xa nhà" Ngày mình nhận được giấy trúng tuyển đại học, mình chỉ muốn hét lên là "Ôi, mình làm được thật rồi". Ngay lúc ấy mình chỉ muốn xách đồ ra khỏi nhà thật nhanh, thật lẹ, háo hức đến với cuộc sống tự do, được thoát khỏi cái cảnh hai tháng nằm ườn ở nhà chờ kết quả. Thế rồi "đời không như là mơ", Covid-19 ập tới, mình lại tiếp tục ở nhà. Lúc ý mình cứ thấy bực bội, khó chịu kiểu gì vì bao nhiêu mơ mộng, ảo tưởng về cuộc sống màu hồng bị dập tắt. Mình cứ ở nhà học online như vậy cho đến hết học kì I, mình được tiêm mũi 2, nhà nước cho phép các trường học được mở cửa trở lại, vui thật chứ, mình được đi học rồi. Ba ngày trước khi xuống trường, bố mẹ lo cho mình đủ thứ, từ bát cơm, cái đũa, cái thìa đến chăn màn, đèn học, quần áo.. để mang đi. Mẹ thì chạy đôn chạy đáo, mua thêm cái này một chút, cái kia một chút, sợ mình xuống Hà Nội không biết đường đi mua, sợ xuống đó mua đắt, sợ mình đi lạc, rồi bị lừa, bị bắt cóc. Bố thì dặn mình đủ điều, cất tiền chỗ này, giấy tờ, chìa khóa, hòm đồ cất chỗ kia. Mình xin được vào kí túc xá nên bố lại càng dặn kĩ vì biết phòng mình đông người. Đêm nào trước khi đi ngủ, bố cũng sang hỏi "Con còn thiếu gì không?" "Mua đủ đồ chưa đấy? Chưa đủ thì phải bảo để bố đưa tiền đi mua nhá". Thấy bố mẹ lo lắng như vậy, mình lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp được ra khỏi nhà, lo vì không biết Hà Nội sẽ ra sao. Càng nghĩ mình lại càng chẳng muốn xa nhà nữa. Ngày mình xuống Hà Nội, mình phải tự lo hết tất cả. Hôm ấy mưa nhiều lắm, Covid vẫn dai dẳng nên mình nhất định không cho bố mẹ đưa xuống trường. Đeo hai lớp khẩu trang ngồi trên xe mà mình cứ thấy hồi hộp, mưa lạnh ngoài trời còn trong xe người mình cứ nóng ran. Trường mình đẹp lắm, phòng mình ở cũng đẹp, bạn bè xung quanh ai cũng thân thiện. Nhưng chỉ sau 1 tuần tự xoay xở, mình đã bị shock nhẹ. Không có gia đình ở bên, bao nhiêu vấn đề chẳng biết ở đâu mà thi nhau nảy sinh. Những việc cỏn con trước đây ở nhà dễ dàng bao nhiêu tự nhiên nó lại to lớn, rắc rối bấy nhiêu. Đi học xa nhà, việc ăn việc uống bỗng trở thành vấn đề lớn. Hồi đấy mình chưa biết sắp xếp thời gian nên đi học về tự nấu ăn thì vừa mệt vừa không kịp giờ học ca chiều, ra hàng ăn lại tốn kém, nhưng không ăn thì bị đói. Có những ngày đi học về ghé quán ăn mua ít cơm, vừa ăn cơm mà vừa rưng rưng vì thấy tiếc tiền, vì thấy thèm cơm nhà, mà thực ra là nhớ những món ăn nóng hổi mẹ nấu. Đi học xa nhà nên biết ai cùng quê là vui lắm, mình nhận đồng hương ngay. Gặp ai câu đầu cũng hỏi "Mày ở đâu ý?" ai mà bảo cùng quê cái mình mừng ra mặt luôn. Lần đầu tiên đi học trong đời mà gặp bạn ở cùng quê là mừng hết ý, ríu rít như gặp được người thân. Có khi nhà hai đứa cách nhau cả chục cây số, nhưng cùng một tỉnh, cùng một biển số xe là đã thấy thân quen lắm rồi Lần đầu xa gia đình, nhiều khi bố mẹ gọi điện lên hỏi "Con có khoẻ không?" "Ăn uống gì chưa con?" "Việc học tập có khó lắm không?" Mình cũng chỉ trả lời là "Con vui lắm, bố mẹ không cần lo cho con!" để cho bố mẹ yên tâm, chứng minh cho bố mẹ thấy mình cứng cáp và mạnh dạn hơn xưa nhiều lắm. Nhưng cứ khi nào đêm đến, nằm trên chiếc giường KTX bé bỏng, mình lại trùm chăn nước mắt ngắn nước mắt dài.. Dần dần mình cũng thấy quen Có một thời gian, mình tất bật với học tập, với công việc tại Hà Nội xô bồ khiến mình stress kinh khủng. Sáng đi học chiều chạy sự kiện tối đi tập chương trình khiến mình "quên" đi việc gọi về nhà. Vừa đặt chân về đến phòng, mình nhận được điện thoại từ bố, bố cứ trách là con gái dạo này bận quá chả thấy gọi về hỏi thăm gì. Lúc ý mình mới nhận ra hơn một tháng nay mình chẳng gọi cuộc nào về cho bố hay mẹ, bố mà không gọi chắc mình cũng chẳng để ý. Ôm nhiều việc vào người một lúc, nghe thấy tiếng bố mẹ hỏi thăm mình chỉ muốn khóc thôi, muốn về nhà ngay để được che chở. Nhưng mình không dám khóc, bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng :). Mình cũng không biết bao nhiêu lần mình nói dối bố mẹ là mình ăn cơm rồi, mình đi cả ngày nhưng về chẳng thấy mệt gì đâu. Mình cứ trêu mẹ là đừng nhớ con quá nhá, con về mẹ mà mắng con thì con không về nhà đâu nhá.. Nhưng thực ra thì.. lúc nào con cũng muốn về nhà Giờ vẫn vậy, năm 2 rồi nhưng vẫn muốn về nhà!