Cơn mưa diệu kỳ Tác giả: NavaNov Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi nét bút tuổi xanh Chủ đề: Mưa (Nguồn ảnh: Internet) Hai mươi năm trước, ở một thị trấn nhỏ và yên bình, nhỏ Nhung học lớp 6. Đến tận hai mươi năm sau, có một chuyện mà nhỏ vẫn thắc mắc đó là tại sao nhà mình không hẳn là nghèo nhưng cả mình và anh trai đều chẳng bao giờ được cho tiền tiêu vặt! Nhỏ và anh Bún luôn ăn sáng ở nhà, bữa sáng do mẹ chuẩn bị. Sách vở, giấy bút và đồ dùng học tập nếu cần thì mẹ sẽ mua. Thực ra, về cơ bản thì nhỏ cũng chẳng có gì cần tiêu tiền. Trừ thuê truyện tranh.. Tất nhiên rồi, mẹ sẽ không bao giờ cho tiền để thuê truyện. Thế rồi duyên phận cho nhỏ quen thằng Bộp lớp bên. Hồi đó là đầu những năm 2000, cả khối lớp 6 gọi nó là Bộp vì tính nó bộp chộp dễ ghét, đôi lúc còn phiền phức nữa. Nhưng nhỏ không quan tâm bởi điều quan trọng là thằng Bộp rất hay thuê truyện và còn hào phóng cho nhỏ đọc ké nữa! Nó được mẹ cho 500 đồng để ăn sáng. Với nhỏ Nhung ngày đó 500 đồng là một số tiền rất lớn. Ngày đó 100 đồng có thể mua hai chiếc kẹo, 200 đồng có thể mua một cây kem cam rồi! Tất nhiên, thằng Bộp nhịn ăn sáng để lấy số tiền đó đi thuê truyện. Giá thuê truyện tranh là 500 đồng/1 cuốn/1 ngày thuê. Vì hai đứa nó đọc mấy bộ liền nên mặc dù thằng Bộp nhịn ăn sáng thì vẫn thiếu tiền thuê đấy. Nghĩ đến đây nhỏ lại cười chảy nước mắt. Bộp là người sòng phẳng: Nó trả tiền thì nhỏ Nhung phải trả công. Điều đó tức là nhỏ Nhung có nhiệm vụ đi thuê và đi trả truyện. Tiệm thuê truyện ở ngay gần cổng trường nên nhiệm vụ đi thuê truyện được thực thi khá thuận tiện, đôi khi với những bộ truyện đang hot thì có thể sẽ phải xếp hàng để thuê, nhưng không sao, chút kiên nhẫn đó nhỏ có! Bà chủ tiệm là người không thể nhìn ra bao nhiêu tuổi, chỉ biết tóc bà cũng bắt đầu hoa râm và bà lúc nào cũng đeo kính trễ xuống sống mũi. Mặc dù đeo kính nhưng bà sẽ ngồi ở bàn và ngước mắt lên để nhìn thay vì nhìn qua kính. Bà nói rất chậm, rất khó nghe và điều này làm bọn trẻ sợ bà còn hơn sợ cô giáo chủ nhiệm. Bà yên lặng ngồi ở bàn thanh toán đặt trong tiệm sách chỉ mấy mét vuông, xung quanh là những giá sách chất đầy truyện tranh đa phần đều đã cũ và cuốn nào cũng mang trên mình "di chứng" của việc đã được mấy đứa nhóc đọc qua. Ngày ra tập mới, bọn trẻ con phấn khích ùa vào tiệm nhưng một khi đã bước qua cánh cửa của bà thì chúng phải ghìm sự phấn khích đó lại ở mức thì thầm với nhau. Bà là một bà chủ nghiêm khắc và "ki bo kẹt xỉ" theo lời bọn con nít ngày đó. Mỗi bữa ra truyện, nhỏ Nhung thực hiện nhiệm vụ đi thuê, rồi hai đứa chung nhau đọc, thường thì nửa ngày là xong. Vì bà chủ cửa hàng thuê truyện ki bo kẹt xỉ nên hai đứa nó luôn cố gắng "tiết kiệm nhất có thể", không bao giờ để quá giờ trả truyện. Biến cố xảy ra vào một ngày nọ. Hôm đó cầm tập mới nhất của 'Nữ hoàng Ai Cập' trên tay, nhỏ Nhung vui lắm. Sau khi đã đọc được hai lượt thì nhỏ mê đến mức lấy vở ra ngồi mân mê vẽ lại nàng Carol. Sao mà nàng xinh đẹp đến thế! Và nhỏ đã quên mất giờ trả truyện! "A! Anh Bún ơi, cứu em. Cho em mượn xe đạp.", nhỏ nhảy khỏi giường vừa hét vừa chạy quanh nhà tìm anh trai. "Đùng! Đoàng!", những tia sét xẹt qua rồi sấm nổ vang trời. Cơn mưa rào mùa hạ ào ào trút xuống. Hạt mưa to và nặng lộp độp rơi xuống sân gạch tạo thành những bong bóng lớn rồi vỡ tung. Tán lá chuối ngoài vườn cũng bị mưa làm cho trĩu xuống. Những chú mối hoảng loạn không kịp trú mưa, ướt cánh rồi cứ thế rớt xuống đầy vườn. "Không! Tí nữa tao sang nhà thằng Tũn chọi dế. Mày đừng có động vào xe tao!", anh Bún hét ra từ phòng khách, nơi đó ông anh của nó đang ngoẹo cả cổ cố làm bài tập thật nhanh để còn đi chơi. "Hu hu anh Bún cho em mượn xe đi. Sắp hết giờ trả truyện rồi. Năn nỉ anh mà. Về em cho anh con cánh cam đẹp nhất của em." Với nhỏ Nhung "vô sản" thời đó thì thứ giá trị duy nhất nhỏ sở hữu là bộ sưu tập cánh cam đủ màu sắc và cũng là thứ duy nhất có hi vọng gợi lên hứng thú nơi anh trai. Nhưng cuối cùng những gì nhỏ nhận được chỉ là một câu "Không!" rất dứt khoát. Mưa vẫn nặng hạt, trên bầu trời thoảng vẫn đánh xuống những tia sét đáng sợ nhưng chắc chắn không đáng sợ bằng khuôn mặt của bà chủ tiệm lúc nhỏ trả truyện muộn. Bà chủ sẽ dùng cái giọng bình tĩnh đến đáng sợ hỏi nhỏ "Tính sao?". Thà rằng bà cứ bảo nhỏ sẽ bị phạt cũng còn đỡ hơn là bắt nhỏ tự nói ra điều đó. Rồi sau đó thì sao nữa? Nhỏ không có tiền để trả, phải nói với thằng Bộp thế nào đây? Nó sẽ nghĩ nhỏ thật vô dụng vì có mỗi việc thuê và trả truyện mà cũng làm không xong. Nghĩ đến đây là mắt nhỏ đã cay xè rồi. Bầu trời như sập xuống. Trong hơn mười năm sống trên đời, hôm nay chính là ngày đau khổ nhất. Cuối cùng nhỏ hạ quyết tâm bọc kỹ cuốn truyện rồi mặc áo mưa lên và đi! Ba má vẫn chưa về, anh Bún vẫn hì hục học bài, nhỏ như người anh hùng kiên trung bất khuất bước vào làn mưa. Từ nhà nhỏ ra đến tiệm thuê truyện là 2km và con đường gần nhất lại là một con đường đất. Đất sình lầy sau cơn mưa, cứ mỗi bước đi là dép lại lún xuống, bùn chui vào những lỗ trên chiếc dép nhựa cứng của nhỏ giữ chân nhỏ lại. Vài con ếch nhái ở đâu ồm ộp kêu hòa vào tiếng mưa. Ôi nhỏ cảm giác mình bước đi lâu ơi là lâu nên sau vài phút, Nhung-mười-hai-tuổi quyết định rút dép cầm trên tay và đi chân đất cho nhanh. Lúc đến cửa tiệm thuê truyện thì người nhỏ đã lem nhem hết cả. Nhỏ sợ bước vào làm bẩn tiệm sẽ bị bà chủ mắng nên ngập ngừng đứng ngoài cửa. Đứa bé con đi chân đất, mặc áo mưa xộc xệch, một tay cầm đôi dép đầy bùn đất, một tay cầm cuốn truyện đứng trước cửa tiệm. Có lẽ biểu cảm ngạc nhiên của bà chủ lúc đó sẽ nằm trong tốp mười những khung cảnh đáng nhớ mà nhỏ chứng kiến trong suốt cuộc đời mình. "Kìa con, sao mưa to thế này mà lại chạy ra đây làm gì! Vào nhà đi!" "Dạ. Con đến trả truyện ạ." Bà vội vã kéo nhỏ vào trong tiệm rồi lấy khăn lau khô tóc cho nhỏ, bà thật dịu dàng làm sao, chẳng có chút nào đáng sợ cả. Nhỏ lo lắng nhìn những vết chân nhỏ xíu bằng bùn do mình tạo ra trên sàn nhà nhưng bà chủ tiệm không hề phàn nàn câu nào. Bà dắt nhỏ đi rửa chân, treo chiếc áo mưa ướt sũng vào góc hiên rồi pha cho nhỏ ly ca cao nóng hổi. Đó là lần đầu tiên nhỏ được uống thứ đồ uống ngon một cách kỳ diệu đó. "Con muốn uống thêm nữa không?" Nhỏ bẽn lẽn gật đầu. Cầm ly ca cao thứ hai trong tay, nhỏ thấy hạnh phúc quá. Nhỏ đang ngồi trong một căn phòng ấm áp cách biệt với cơn mưa dữ dội bên ngoài, xung quanh là rất rất nhiều truyện tranh và sách; và hóa ra bà chủ tiệm đáng sợ cũng có lúc dịu dàng làm sao. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, nhớ ra điều quan trọng, nhỏ cay xè mắt. "Con trả truyện muộn đúng không ạ? Hic. Hic.", nhỏ Nhung mếu máo. "Không muộn.", bà chủ nhìn nhỏ nháy mắt, "Ta bảo không muộn thì tức là không muộn." Bà đứng dậy rồi quay lại với hai cuốn truyện trên tay. "Đây là tập mới nhất của 'Doraemon', còn đây là tập mới nhất 'Ninja loạn thị'. Mỗi ngày đọc một cuốn, hai ngày nữa trả bác nhé, bác không lấy tiền." Đôi mắt vừa nãy còn đỏ hoe chực khóc của nhỏ trong nháy mắt trở nên sáng rực rồi nhỏ cười tít mắt. Tạnh mưa, nắm tay bà chủ hiệu sách đi về nhà, nhỏ vừa đi vừa nhảy chân sáo thật vui vẻ. Con đường đất vẫn còn sình lầy nhưng cỏ xanh mướt và không khí mát lạnh, bọn ếch vẫn kêu ồm ộp nhưng nghe thật vui tai làm sao! Ngày mai nhỏ sẽ mang hai cuốn truyện này cho thằng Bộp đọc chung, chỉ nghĩ đến vẻ trầm trồ ngưỡng mộ của nó mà nhỏ đã vui ơi là vui rồi. Hôm đó là ngày mưa đẹp nhất đời nhỏ! Bên trong con người mà nhỏ vẫn nghĩ là thật nghiêm khắc và đáng sợ có trốn một bà tiên, bà tiên đã tặng nhỏ một câu chuyện cổ tích nhân một ngày mưa diệu kỳ. End.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ Mười. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Bạn kể một câu chuyện rất đáng yêu, nhẹ nhàng nhưng dạt dào cảm xúc. Tôi rất thích cách hành văn của bạn. À, có lẽ thế nên tôi đoán được luôn cái kết truyện. Tôi nghĩ nếu tiếp tục thi, bạn nên viết vài truyện thử thách khả năng suy đoán của tôi xem! (cười) Nói thế nào nhỉ? Cách bạn đặt tên nhân vật vô cùng dễ thương. Nhỏ Nhung, anh Bún, thằng Bộp. Bạn xây dựng câu chuyện rất tự nhiên, có vẻ bạn hiểu trẻ con há! Có cái đoạn này tôi rất thích: Với nhỏ Nhung ngày đó 500 đồng là một số tiền rất lớn. Ngày đó 100 đồng có thể mua hai chiếc kẹo, 200 đồng có thể mua một cây kem cam rồi! Tất nhiên, thằng Bộp nhịn ăn sáng để lấy số tiền đó đi thuê truyện. Giá thuê truyện tranh là 500 đồng/1 cuốn/1 ngày thuê. Vì hai đứa nó đọc mấy bộ liền nên mặc dù thằng Bộp nhịn ăn sáng thì vẫn thiếu tiền thuê đấy. Nghĩ đến đây nhỏ lại cười chảy nước mắt. => Ôi sao giống tôi lúc nhỏ ghê^^ Lúc tôi đọc đến đoạn này: Biến cố xảy ra vào một ngày nọ. Hôm đó cầm tập mới nhất của 'Nữ hoàng Ai Cập' trên tay, nhỏ Nhung vui lắm. Sau khi đã đọc được hai lượt thì nhỏ mê đến mức lấy vở ra ngồi mân mê vẽ lại nàng Carol. Sao mà nàng xinh đẹp đến thế! Và nhỏ đã quên mất giờ trả truyện! => Tôi mạnh dạn đoán cô bé đội mưa đi trả truyện và thế nào bà chủ cho thuê truyện cũng vui vẻ không la mắng. Bạn biết lý do tại sao không? Bởi tôi đã từng xem truyện viết gần gần kiểu này. Nói chung là bạn viết theo mô típ cũ. Nhưng không thể phủ nhận bạn dẫn dắt câu chuyện rất hay nên dù đoán trước thì tôi vẫn thích thú xem tới cùng. Đây là ưu điểm của bạn. Cái kết rất ấm lòng. Bạn xem nè: Đôi mắt vừa nãy còn đỏ hoe trực khóc của nhỏ trong nháy mắt trở nên sáng rực rồi nhỏ cười tít mắt. Tạnh mưa, nắm tay bà chủ hiệu sách đi về nhà, nhỏ vừa đi vừa nhảy chân sáo thật vui vẻ. Con đường đất vẫn còn sình lầy nhưng cỏ xanh mướt và không khí mát lạnh, bọn ếch vẫn kêu ồm ộp nhưng nghe thật vui tai làm sao! Ngày mai nhỏ sẽ mang hai cuốn truyện này cho thằng Bộp đọc chung, chỉ nghĩ đến vẻ trầm trồ ngưỡng mộ của nó mà nhỏ đã vui ơi là vui rồi. => Dĩ nhiên, tôi thích bà chủ trong câu chuyện. Bạn xây dựng rất hay và tôi thích xem đi xem lại vài đoạn miêu tả dễ thương của mấy cô cậu nhóc. Khen là thế nhưng mà bạn nên tận dụng ưu điểm của mình để viết nhiều truyện xuất sắc hơn nha. Truyện hay nhưng vẫn còn nhẹ kí, nó vẫn ở mức an toàn nếu đem dự thi. Bạn bức phá thì bạn mới nâng tầm nha. Chúc bạn gặt hái nhiều thành công! Giám khảo 2: nhẹ nhàng, đáng yêu, diễn tả tốt Giám khảo 3: bạn hay bị nhầm lẫn giữa tr và ch, r và d (hoa dâm, trực khóc) thay vì phải là (hoa râm, chực khóc), nội dung đời thực, gợi nhớ tuổi thơ
Cảm ơn Cáo đã gửi kết quả nhé. Tới Giám Khảo 1: Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn nhận xét thật là có tâm quá đi. Và có lẽ chúng ta đều có tuổi thơ thật dữ dội và đáng nhớ nhỉ. Lúc viết những dòng về tuổi thơ là mình luôn bất giác cười mỉm vì vui quá mà. >Tôi nghĩ nếu tiếp tục thi, bạn nên viết vài truyện thử thách khả năng suy đoán của tôi xem! Haha. Ban giám khảo đáng yêu quá. Với mình viết một truyện gay cấn, khó đoán là cái gì đó rất thách thức. Nhưng có lẽ mình nên cố gắng tận dụng hết não bộ để thử một lần mới được! (cười) Tới Giám khảo 2, Giám khảo 3: Cảm ơn các bạn đã cho nhận xét. Thật là ngại quá đi, đem truyện đi thi còn viết sai chính tả. Mình đã sửa lại rồi nhen!