Tên truyện: Cơn mưa đêm nay đến bao giờ tạnh? Tác giả: Đào Linh Văn Khôi là một nam sinh ưu tú. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, làn da sáng, chiều cao ấn tượng 1m83. Không chỉ vậy, thành tích học tập của anh cũng rất ấn tượng. Anh thường xuyên là người có điểm cao nhất lớp trong các môn học. Tuy vậy, điểm trừ duy nhất chắc nằm ở tính cách của anh. Khôi là người nội tâm. Trong lớp anh không có bạn bè thân thiết. Anh chỉ được lòng thầy cô vì là sinh viên ưu tú mà thôi. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy Khôi vào một quán nét, quán cà phê tán gẫu hay là giải trí bằng cách chơi game. Hầu hết quỹ thời gian anh dành cho việc học mà thôi. Có nhiều cô gái mến mộ Khôi nhưng câu trả lời luôn là không. Vì vậy, có nhiều người không ưa Khôi nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Tú là một nữ sinh học chung lớp Khôi. Tú hiền lành, gương mặt mang vẻ đẹp sắc sảo mà nhiều chàng trai phải thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cô thích Khôi. Chuyện này chỉ có Tú biết mà thôi. Khôi là người không dễ theo đuổi vì Khôi sống rất nguyên tắc nếu không thích sẽ là không thích rất khó lay động. Dù vậy Tú vẫn muốn quyết tâm cho tình cảm của mình. Khi kì thi học kì 1 vừa kết thúc, Tú đã đợi Khôi ở gần lối vào thư viện vì biết anh sẽ ra lối đó. Cô đứng trước mặt anh, lấy hết dũng khí để mong anh gặp riêng cô. Và anh đồng ý. "Tớ muốn nói với cậu là.. là.. là tớ thích cậu." Tim Tú đập loạn xạ vừa bồi hồi vừa sợ bản thân bị từ chối như những người khác. Khôi nhìn Tú và nói: "Xin lỗi tôi không đáp trả tình cảm của cậu được." Khôi lạnh lùng bỏ đi. Tú thất vọng nhưng cố kìm nén để bản thân không ngồi sụp xuống. Tối hôm ấy, Tú suy nghĩ rất nhiều. Khôi rõ ràng là con trai sao lại từ chối hết người này đến người khác. Rốt cuộc anh thích cô gái thế nào. Tú trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau mắt cô thâm quần như con gấu trúc. Sau ba ngày đấu tranh với nội tâm Tú quyết định vẫn sẽ mặt dày theo đuổi Khôi. Cô tin anh không phải sắt thép không thể không động lòng được. Vậy là khi có thời gian Tú cũng đến thư viện để học, lúc ra về cố tình đi về cùng lúc với Khôi. Cô sẽ mua loại nước suối anh hay uống và đưa cho anh trước giờ thể dục. Dù bị từ chối cô vẫn tiếp tục đưa. Một tháng sau. Lần này, Khôi không từ chối chai nước của Tú nữa mà nhận lấy nó. Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên. Và các bạn nam đa số thấy không vui. Những lúc học tại thư viện, Tú sẽ cố tình ngồi gần bàn Khôi. Lần này cô can đảm ngồi chung bàn với anh. Anh đã không khó chịu để cô ngồi đối diện mình. Đêm đó, cô đã vui như pháo nổ. Cô đóng cửa phòng lại, nhảy nhót và cười không thôi. Hôm nay, Tú quyết định sẽ tỏ tình lại với Khôi một lần nữa. Cũng như thường lệ hai người đến thư viện học. Khi đi về cô nhanh nhảu chạy đến trước mặt anh nói câu: "Làm bạn trai tớ được không?" Khôi không cười cũng không bối rối nhưng anh đã gật đầu. Hai người họ bắt đầu hẹn hò trong đôi mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Họ hay đi cùng nhau. Nhưng Tú vẫn là người luyên thuyên trong cái im lặng của Khôi. Cô biết anh không giỏi thể hiện tình cảm, anh chỉ khô khan thôi nhưng anh vẫn lắng nghe cô nói. Với cô vậy là đủ. Cô tin rằng cô sẽ sưởi ấm trái tim của anh và rồi hai người sẽ thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng Khôi vẫn chấp nhận cùng Tú đến rạp xem phim. Vẫn mua cho cô lon coca hay ly trà sữa. Với cô khoảng thời gian này giống như sống trên thiên đường vậy. Thấm thoát đã 4 tháng trôi qua. Họ sắp bước vào năm tư đại học. Hôm nay, Tú cùng Khôi đến trung tâm thương mại để đi dạo và mua ít đồ. Anh hỏi về dự định tương lại của cô. Cô đáp: "Em sẽ đi làm khoảng 2 năm và chúng mình có thể nghĩ đến chuyện kết hôn sau đó không?" Khôi trầm mặc một lát rồi đáp: "Anh chưa muốn kết hôn sớm như vậy, anh nghĩ cần có một sự nghiệp vững chắc trước khi đi đến hôn nhân." Tú thất vọng ra mặt. Đôi mắt buồn bã nhìn Khôi. Cô đáp: "Vậy anh muốn bao lâu mình kết hôn?" Khôi đáp: "Năm mình 30 thì sao?" Tú càng buồn ra mặt. Với cô 9 năm nữa là quá dài. Tan học, Tú cùng Khôi đi về. Tú khẽ hỏi: "Nếu em không muốn đợi đến 30 mà nhất định muốn kết hôn trước đó thì sao?" "Nếu chúng ta không cùng quan điểm thì rất khó để tiếp tục." Tú lại hỏi: "Anh không vì em mà thay đổi nguyên tắc được sao?" "Anh là đang nghĩ về tương lai thôi, anh không ép em." "Vậy sao?" Tú thấy trà trề, ủ rũ bỏ cả cơm tối. Cô đóng cửa phòng và ngồi trên giường suy nghĩ. Thật tâm Tú có thể đợi nhưng Khôi không thể vì mình mà làm trái nguyên tắc. Nguyên tắc quan trọng vậy à. Mắt cô ngấn lệ. Không kìm được cô bật khóc nức nở. Thì ra sau bao lâu mọi cố gắng chả Tú cũng không bằng hai từ nguyên tắc mà Khôi đặt ra. Cô làm bao nhiêu chuyện vì anh cuối cùng trái tim ấy vẫn giá lạnh. Cái lạnh ấy giờ đang làm buốt giá tâm hồn cô. Cô đã hi vọng anh có thể nhượng bộ vì cô một lần. Dù chỉ một lần này thôi cũng được. Sau bao nhiêu đêm suy tư với những dòng lệ, Tú quyết định nói chuyện rõ ràng với Khôi. Cô muốn đánh cược một lần cuối cùng. Cô muốn biết trong lòng anh cô quan trọng đến đâu. Cô nói: "Anh nói xem nếu giữa em và năm 30 anh kết hôn, anh sẽ chọn cái nào?" Khôi đáp: "Quan điểm hôn nhân phải được cả hai đồng thuận và anh vẫn chưa sẵn sàng kết hôn sớm như em mong muốn." Tú chậm rãi đáp: "Vậy ý anh là.. Tóm lại ý anh có phải là nếu em khăng khăng muốn kết hôn sớm anh sẽ chia tay đúng chứ?" Khôi cứng rắn: "Đúng vậy. Anh xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của em rồi." Tú không thể thốt lên lời nào. Thời điểm ấy, cô như bị đóng băng. Khi Khôi vừa quay đi Tú lập tức òa khóc gục xuống tựa lên tay của mình. Đêm hôm ấy trời mưa tầm tả không ngớt dù đã mưa hơn hai tiếng đồng hồ. Tú thơ thẩn ngồi thu mình trên ghế ngắm mưa và hỏi: "Liệu đêm nay bao giờ cơn mưa này sẽ tạnh đây?" Vừa nói dòng lệ Tú lại tuôn xuống không dừng lại được. Mưa đó là mưa ngoài hiên hay mưa trong lòng cô cũng không phân biệt được nữa. Cô chỉ biết hi vọng cơn mưa này sẽ mau chóng tạnh đi và tâm hồn cô sẽ thôi lạnh giá. Có người nói đàn ông sẽ thay đổi vì cô gái họ yêu. Nhưng cũng có người nói rằng đừng hi vọng bản thân sẽ thay đổi được đàn ông. Sau tất cả Khôi đã không thay đổi những nguyên tắc của mình vì Tú. Không ai biết rằng khi họ chia tay anh có đau buồn không. Nhưng câu trả lời là có hay không thì trái tim Tú đã bị tổn thương sâu sắc. Chỉ hi vọng rằng Tú sẽ nhanh chóng nguôi ngoai có một người khác đến và có thể thật lòng vì cô mà làm tất cả. Hết.