Vẫn thế cứ chủ nhật tôi lại về nhà như thói quen, về đó không phải để được quây quần ăn cơm cùng gia đình sau một tuần đi học xa hay được trở về ủi an, hỏi thăm, nói chuyện với gia đình. Không chỉ đơn giản tôi trở về theo một cái thói quen nào đó không cần thứ gì để lôi kéo về cả. Có lẽ tôi vẫn còn một chút niềm hi vongjnhor nhen lo lói về cái gia đình này rằng họ vẫn đang quan tâm lấy tôi họ sẽ yêu thương tôi dù cho suốt bao năm trước kia họ bỏ tôi lại trong ngôi nhà này để cho người dưng không cùng máu mủ (giúp việc và quản gia) chăm sóc tôi, miễn là cứ mỗi tháng, mỗi tuần họ đều gửi tiền về đấy thôi.
Nay trời nắng nhẹ, nên tôi lại ra quán sách cũ để mua sách về đọc. Lần này trời không
mưa nữa, tôi bước tới gần cửa hàng thấy em đứng ở quán đợi tôi, trên tay em ôm cuốn sách trước ngực khuân mặt em vẫn vui tươi như vậy, và em cũng về thăm nhà hay sao?
- "Anh Quân Quân, em tới trả anh cuốn sách em mượn theo đúng lời hẹn nè" Vừa nói em vừa đưa hai tay cầm cuốn sách trên tay tới trước mặt tôi, rồi cười thật tươi như ánh nắng ban mai nở trên môi em.
- "Cũng đúng hẹn quá chứ nhỉ nhóc". Không hiểu sao từ bao giờ tôi lại nói nhiều với em hơn so với người khác ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu sao lúc đó lại gọi em là nhóc, rồi còn xoa tay lên đầu em nữa.
Em cười, tay tôi vẫn trên đầu em rồi tôi với em cùng vào tìm đọc cho mình một cuốn sách mình muốn rồi trước khi trả tiền rồi về, không hiểu sao tôi như có gì đó tiếc nuối giờ em mà ra về, không muốn xa em, tôi liền nói:
- "Em thích ăn kem chứ, anh mời em?" Biết em thích ăn đồ ngọt, nhưng tôi thì không, nhưng vẫn ngỏ lời mời em đi ăn kem, đơn giản chỉ là cái cớ để giữ em bên cạnh lâu thêm mà thôi.
- "Em thích chứ, anh mời thì sao em từ chối được lộc ăn giờ, mà em có biết một quán ăn ngon lắm mình đi tới đó đi anh" Vừa nói em cười rạng rỡ rồi kéo tay tôi đi
Cứ mặc để cho em kéo tôi đi vậy, quán kem cũng không xa cách quán sách tầm 400m. Bước vào quán tôi cũng khá ngạc nhiên vì cảnh ở quán này hướng qua con hồ cạnh đó làm cho không khí càng mát khi được ăn miếng kem mát lạnh. Ngồi đối diện em, nhìn em ăn kem lạnh mà cười rồi rít lên kêu "ôi trời buốt quá" sao trông em ngốc nghếch làm sao, nhưng lại vẫn đáng yêu.
Tự nhiên tôi đưa tay lên bên cạnh khóe môi em dang dính kem mà không hay biết, tôi có thể nói với em điều đó mà, nhưng rồi tự động bản thân tôi không cần nói gì mà chỉ hành động lấy. Rồi em nhìn tôi, không nói gì tôi cũng bẫng chỉ biết nhìn em. Tích tắc thời gian quay chậm vòng tròn Tích tắc những mông lung về một thế giới bí ẩn. Nơi này gió từ mặt hồ thổi vào man mát dịu nhẹ như cách em tìm đến với tôi cũng thật nhẹ nhàng. Chính giây phút này hai con người im lặng nhìn vào đôi mắt của đối phương mà không cần nói gì cũng có thể hiểu. Vào lúc đó, tôi lau nhẹ cho em rồi rút tay về nhìn ra phía mặt hồ bỏ mặc cho em xấu hổ cúi mặt xuống. Tôi cũng đang xấu hổ lắm chứ lúc đó tôi có thể thấy tim mình đang đập rất nhanh nên tôi mới bất giác quay ra chỗ khác để tránh ánh mắt của em. Chẳng được bao lâu em đã ngẩng mặt lên nói
- "Anh thích ngắm nhìn mặt hồ thế sao, kem chảy hết rồi kìa"
Tôi nhìn vào ly kem của mình đúng như em nói nó sắp chảy ra hết rồi, tôi vội vàng ăn nhanh.
Em nhìn tôi cười phá lên "HAHAHAhaha.. trông anh thật buồn cười".
Đương nhiên lúc đó tôi đen xầm mặt lại không nói gì cứ để cho em cười mình.
Ăn xong hai đứa cùng nhau đi trên vỉa hè trải dài con phố XXX em đi phía trước nhảy nhót hát vu vơ, tôi đi phía sau để có thể ngắm nhìn em cô gái nhỏ trong tầm mắt. Bỗng em quay lại đi lùi ngược và nói với tôi:
- "Anh thật dịu dàng" Em cười tủm tỉm
Tôi giật mình ngạc nhiên cũng có chút vui thầm trong lòng
- "Ý em là sao?"
- "Hihihi, thật ra lúc đầu gặp anh em nghĩ anh là người khó gần á, kiểu lạnh lùng này nọ, nhưng tiếp xúc lâu em thấy em cũng đôi lúc dịu dàng và ấm áp"
- "Bình thường anh đáng ghét thế sao"
- "Không đâu anh vừa đẹp trai, học giỏi, đàn anh tốt bụng luôn dịu dàng với đàn em hay sao, như việc anh cho em mượn sách này, anh dẫn em tới kí túc xá.. anh mời em ăn kem, còn lau.." nói rồi em ngập ngừng và có chút ngại ngùng liền quay mặt về trước tung tăng như chưa có gì xảy ra
Tôi cười mỉm, khi nghe em kể về tôi như thế nào rồi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của em pha chút nhí nhảnh ấy, làm tôi thấy ấm áp nơi trái tim.
Đi được một lúc đã tới trạm đợi xe bus, nghĩ em đứng một mình buồn nên tôi đợi cùng em.
- "Em có muốn nghe nhạc không?" Nói rồi tôi đưa một bên tai nghe ra phía em
Chẳng ngần ngại em mỉm cười gật đầu và lấy đầu dây tai nghe và tự đeo vào tai mình, trong lúc chờ xe tới cả hai chìm đắm trong tiếng nhạc bỏ mặc ngoài tai những thứ ồn ã ngoài kia. Xe gần đến, em tháo tai nghe ra và đứng dậy, rồi xe đã đến và dừng lại thì dòng người bước xuống còn em vẫn chưa bước lên mà có chút lưỡng lự quay lại nói với tôi
- "Anh không tính cho em số điện thoại hay sao?"
Tôi có chút ngơ ngạc và một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi "ừ nhỉ mình với em ấy chơi vậy mà còn chưa có cách lien lạc của nhau"
- "À ừ, đây em chụp lại đi" Nói chứ lúc đó khá vội nên tôi chỉ kịp bảo em chụp vội lấy số tôi trước mà thôi.
- "Tạm biệt anh, mai mình gặp nhau ở trường" Vừa nói em vừa đưa tay chào tạm biệt tôi
Bất giác tôi cũng mỉm cười và giơ tay chào tạm biệt em cứ thế nhìn em và xe đi khuất tôi mới quay đi dảo bước trở về nhà.
Dù chỉ mới quen nhau trong thời gian ngắn, nhưng hai đứa luôn gặp nhau một cách ngẫu nhiên và trùng hợp. Không phải nói dễ lay động, nhưng có lẽ là do trước kia tính cách tôi kì dị, luôn tránh né các mối quan hệ nên từ đó mà ít người ở bên tôi lâu dài được, còn đối với em thì khác tôi và em quen nhau một cách ngẫu nhiên, rồi lại không hẹn mà gặp lại nhau trùng hợp. Em như một ánh nắng ông trời gửi tới cho tôi sưởi ấm lấy cuộc sống u ám lạnh lẽo của tôi vậy.
Hôm sau tới trường, tôi đã thấy em đứng đợi mình ở trước kí túc xá. Thấy tôi em chạy lại
- "Anh, đi sáng chứ em mời?"
Chưa kịp đợi tôi trả lời, em đã kéo tay tôi mà đi. Tôi chưa kịp hiểu gì một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi "Tại sao mới sáng sớm em đã ở KTX nam? Tại sao em lại mời anh ăn sáng? Tại sao em.."
*Bịch*
Em đặt một khay cơm và thức ăn trước mặt tôi rồi nói
- "Cảm ơn anh hôm qua mời em ăn kem, và em có chuyện muốn nhờ anh được không?"
Quả nhiên mà, tôi nhìn em cười đắc ý
- "Có chuyện gì mà Tiểu Linh Linh mạnh mẽ này phải nhờ anh vậy?"
- "Sắp tới em có bài thi môn đại số và vật lí mà em lại yếu sợ.. nên anh có thể giảng cho em không?"
Em nhìn tôi với ánh mắt mong chờ
- "Được thôi đơn giản, vậy anh được gì nào?" Tôi đồng ý giúp em cũng không quên trêu em xem tôi được gì khi giúp em, ai ngờ em tưởng thật mà trả lời liền
- "Bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần anh giúp em qua môn"
- "Chốt kèo"
Cứ thế, mỗi tối tôi cùng em tới thư viện học bài và bất cứ lúc nào rảnh tôi gọi em tới để giảng bài cho em. Chẳng mấy chốc em thi xong và có kết quả em vui mừng liền gọi điện bao tin cho tôi.