Truyện Ngắn Con Mèo Vẫn Luôn Đợi Cô Ấy - Vô Tiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô Tiếu, 11 Tháng tám 2023.

  1. Vô Tiếu

    Bài viết:
    48
    Tên truyện: Con Mèo Vẫn Luôn Đợi Cô Ấy

    Tác giả: Vô Tiếu

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Câu chuyện sau đây tôi viết không phải kể về ai đó mà là nói về một con mèo hoàn toàn bình thường.

    Nó là một con mèo hoang, nó được cô chủ nhặt về khi 2 tháng tuổi. Hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã, nó đi chơi và bị mắc vào lùm tre. Mọi người đi qua ai cũng vội vã, nó kêu khản cổ cũng không ai chịu quay lại. Giữa trời mưa ấy, chợt một giọng nói cũng kêu "meo" đáp lại nó. Trước mắt nó là một cô gái khoảng 17 tuổi, mang theo chiếc xe đạp lại gần chỗ nó. Cô ấy gỡ lùm tre ra rồi bế nó lên ôm vào lòng và thổi vào đầu nó. Thật ấm áp, nó run rẩy, rúc sâu vào lòng cô. Giữa trời mưa, cô cởi chiếc áo gió ra bọc nó lại đặt vào giỏ xe rồi đạp xe về.

    Cô ấy thường xuyên nhìn sang nó và kêu "Bông Bông", cô đang gọi nó sao? Nó không biết nữa, chỉ là cô ấy gọi nó như vậy rất nhiều lần, dần dần theo thói quen, nó thường chạy đến bên cô mỗi khi cô nói vậy. Nó ở bên cô ấy rất lâu, và nó rất thích ở bên cô.

    Nó thích cảm giác khi đêm xuống được ngủ cùng cô, được cô xoa đầu, nó sẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cô, thật sự rất thoải mái.

    Mỗi lần cô ra ngoài nó sẽ nằm ngủ ở cửa sổ đợi cô, và quấn lấy chân cô khi cô trở về. Lúc ấy cô chủ cũng sẽ ôm lấy nó, xoa đầu nó.

    Có những buổi tối cô lấy sách vở học, nó thích được nằm bên cạnh cánh tay cô, cuộn người thành một cục rồi ngủ.

    Đôi khi cô khóc, nó không biết làm gì đành ngơ ngác nằm liếm lấy tay cô. Cô đang rất buồn, nó cũng không hiểu tại sao cô buồn.

    Theo thời gian, con mèo dần phát hiện mùi hương của cô gái không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với nó như thế. Nó rất yêu thích mùi hương này, mỗi lần ngửi thấy nó đều nhận ra được đó là cô.

    Có những lúc cô đột nhiên nằm vật xuống sàn, cô đang giả chết sao? Sở thích của cô thật kỳ lạ. Nó có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cô, thật khó hiểu, nó lười biếng nằm xuống bên cạnh nhìn cô. Lúc ấy cô có vẻ tức tối, mặt nhăn lại nói nó không thương cô.

    Thương là gì? Nó không hiểu.

    * * *

    Hôm đó, cô rất lạ, người cô rất bẩn và tanh, tay cô còn cầm một cây gậy. Cô xoa đầu nó và nói gì đó, cô để lại túi thức ăn cho nó rồi quay đi cùng cha mẹ và em cô, hình như cô còn khóc nữa. Cửa nhà đóng lại, chỉ có cánh cửa sổ mở ra, nó dõi theo cô mà kêu ba tiếng. Theo bản năng, nó nghĩ chắc là rồi đến tối cô sẽ về thôi, rồi nó sẽ lại được cô ôm ngủ.

    Nó đợi mãi, đợi mãi từ ngày này sang ngày khác, cô vẫn không quay lại. Cô đi đâu vậy? Ngoài kia đáng sợ quá. Rất nhiều quái vật ăn thịt người, hằng đêm nó không thể nào ngủ được.

    Ngày thứ nhất kể từ khi cô gái đi.

    Nó ngồi ngoài cửa sổ nhìn về phía chiếc cổng, nó đợi một bóng dáng thân thuộc kia.

    * * *

    Ngày thứ hai kể từ khi cô gái đi.

    Nó ăn xong rồi nằm trên cái cột cạnh cổng đợi cô gái, kêu từng tiếng "meo".

    * * *

    Ngày thứ ba kể từ khi cô gái đi.

    Vì quái vật đông hơn trước, nó vào nhà nằm im trên giường của cô, nhìn ra cửa phòng.

    Rồi lại ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, nó vẫn lặng lẽ chờ đợi.

    Nó đợi mãi, đợi mãi cho đến khi đột nhiên nó nghe thấy một tiếng nói. Sao giống cô thế? Cô về rồi ư? Nó kêu lên từng tiếng và nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

    Nó thấy trước nhà là cô chủ, cô đang cố mở cửa, nó liền nhảy đến bên cô. Cô thấy nó liền cười ôm lấy nó, đây rồi, mùi hương thật quen thuộc, cái ôm thật quen thuộc. Sau đó.. Chợt cô ngã xuống, cánh tay cô đè lên nó rồi, nặng quá. Nó giãy giụa mãi mới có thể chui ra.

    Nó thấy cô im lặng nằm trên đất, nó kêu mãi nhưng cô cũng không chịu tỉnh. Cô ngủ rồi sao? Nó thấy chân lẫn cánh tay cô đều có vết cắn, dòng máu chảy ra khắp hè. Nó thấy cô nằm đấy, nó không biết làm gì, chỉ có thể nằm xuống bên cạnh cô. Nó liếm lên vết thương ở cánh tay cô, nó cũng từng bị thương như vậy, nó nghĩ chắc chắn cô đang rất đau.

    Một thời gian sau cô tỉnh dậy. Cô gầm lên như những quái vật ngoài kia, cô lảo đảo thẫn thờ đi trên hè. Nó rất sợ, tại sao cô lại khác quá? Nó kêu lên nhưng cô không đáp lại nó như trước mà chỉ im lặng đi quanh hè trong vô thức. Nhưng.. Không sao, chỉ cần là cô, nó vẫn muốn ở bên cô. Buổi tối, nó ngồi trên cửa sổ nhìn cô đờ đẫn đi lại, ban ngày thì khi cô không di chuyển, nó lại nằm bên cạnh, dựa vào cánh tay cô. Khi cô gầm lên, nó lại ra ngoài cắp những miếng thịt có vị lạ về cho cô và nó ăn để sống qua ngày.

    Cuối cùng, cuối cùng nó lại được ở bên cô gái rồi, chỉ có một điều khác là.. cô gái ấy sẽ không bao giờ cười, sẽ không bao giờ ôm nó và gọi nó là nữa..

    Hết
     
    Alissa, Minh Nhật ThưLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...