Welcome! You have been invited by 00Mainguyen00 to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 38 Tìm chủ đề
595 0
Tên truyện: Con Hến

Thể loại: Truyện teen

Tác giả: Cỏ Cỏ​

Theo như khoa học đã kết luận thì bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, kế đó là bữa trưa và cuối cùng là bữa tối. Buổi tối thì nên ăn ít đi để tránh các bệnh như béo phì, khó tiêu, đầy bụng.. đặc biệt sau 20h thì tốt nhất là không ăn cái gì cả. Còn đối với tôi, bữa nào cũng như nhau cả thôi, miễn sao ngày đủ ba bữa là được rồi. Không biết có ai giống tôi không, chứ tôi lười ăn bữa sáng khủng khiếp. Người ta bảo phải ăn sáng thì mới thông minh và hiệu quả làm việc sẽ tăng gấp đôi, vì vậy mà mẹ tôi ép tôi phải ăn sáng. Bữa sáng của tôi thường là mì tôm, mì phở, cơm rang trứng hoặc bánh gì đó như là bánh mì, bánh cuốn, bánh dày.. Vì có cái lịch trình phải ăn sáng nên mẹ gọi tôi dậy sớm hơn hẳn 30 phút, đương nhiên là tôi không hề thích điều này. No cái bụng, tôi vác cái cặp đi học trước, hôm nay tôi không chờ anh Nam nữa, anh ấy lâu la, lần mần lắm. Tôi còn phải đến sớm xí chổi kẻo chúng nó cướp hết thì tôi lại phải nhặt lá bằng tay, như vậy vừa lâu lại vừa bẩn tay. Mùa thu rồi, lá xà cừ rụng như có bão lớn thổi qua vậy. Trường tôi cực kì nhiều xà cừ, trồng từ cổng trở vào. Có cây to đến mức phải hai đến ba vòng tay người lớn ôm mới xuể. Lá xà cừ rụng xuống sân vàng vàng, đỏ đỏ. Tụi tôi cứ quét phía trước lại rụng phía sau. Nhiều lúc chúng tôi cũng mơ mộng, thả hồn theo làn gió, chạy đuổi những chiếc lá đang bay dần xuống đất. Cầm trên tay những chiếc lá đã đổi màu cam đỏ mà cứ ngỡ nắm được cả mùa thu. Hồn nhiên, thơ mộng, và rồi những chiếc lá ấy sẽ được đem vào lớp để chúng tôi khai phá. Đủ mọi thể loại, nào là tách lấy gân lá, nào là vẽ lên lá, gấp thành hình con nghé, thổi kèn, hoặc thậm chí cài lên tóc nhau hay bỏ vào áo đứa nào đó dọa là con sâu. Cái Hiền lớp tôi lúc nào cũng bị dính bẫy, nó là bà chúa sợ sâu, nhưng bù lại thì ghê ghớm, nó đuổi đánh bọn tôi cho kì được mới tha, mỗi cái búng tai của nó đau phải biết. Chà chà, tôi mặc dù chạy nhanh nhưng chẳng khi nào thoát được nó. Con nhỏ ghê ghớm thật.

Vậy là kết thúc giờ truy bài, chúng tôi bắt đầu tiết học đầu tiên trong tuần. Hôm nay có một điều thật mới mẻ, cô Thanh Huyền thông báo lớp tôi sẽ có một bạn nữ chuyển sang. Qua việc xem xét kết quả học kì một thì nhỏ đó xứng đáng được học ở lớp tôi, vì lớp tôi là lớp chọn mà. Tôi cũng hào hứng quá thể, nôn nóng muốn xem mặt mũi của cô bạn mới ra sao.

Năm phút sau, bạn mới bước vào. Cô bạn có mái tóc dài đến ngang lưng, buộc đuôi ngựa gọn gàng. Áo đồng phục trắng sơ vin trong chiếc quần jeam tối màu. Coi bộ bạn này có dáng khá ưa nhìn. Tôi thích đôi mắt của nhỏ, đôi mắt to tròn, sáng tinh anh, nhìn rất có hồn và cuốn hút tôi. Với vẻ đẹp và ngoại hình này, tôi chấm cho nhỏ 8, 5 điểm.

Cô Thanh Huyền trịnh trọng giới thiệu:

- Đây là Thái An, thành viên mới của lớp chúng ta. Trước đây bạn có chuyển về trường ta học được một kì tại lớp 4C do thầy Bình chủ nhiệm. Trong quá trình học, thấy học lực của Thái An rất tốt nên thầy đề nghị chuyển bạn sang lớp chúng ta. Các bạn cho một tràng vỗ tay chào đón bạn nhé.

Thì ra là nơi khác đến, bảo sao tôi không quen mặt. Khối bốn chúng tôi chia làm bốn lớp theo thứ tự thấp dần về học lực A, B, C, D. Tôi học lớp 4A tức là lớp chọn của trường, đó cũng là lí do tôi luôn nuôi dưỡng giấc mơ trở thành giáo viên của mình. Thái An được cô giáo xếp ngồi bàn thứ hai, dãy đối diện với bàn giáo viên. Chiếc bàn đó chỉ có một ghế, cái ghế kia bị gãy chân và đang chờ thay thế. Do vậy, Thái An ngồi một mình một bàn. Tôi ngó xuống thấy nhỏ đi đôi dép quai hậu màu hường, sao tôi cứ thấy nhỏ e thẹn như gái sắp lấy chồng vậy, dụt dè, ngồi cũng không được thoải mái. Cả tiết tôi ngó nhìn lén nó mà chỉ thấy nó chăm chăm nhìn bảng chép bài, không quay đi đâu khác. Tôi thầm nghĩ, chắc là Thái An còn lạ lẫm, nên ngại chăng? Thế là đến tiết ra chơi, bọn con gái chúng tôi túm năm tụm ba ra làm quen với Thái An. Bọn con trai cũng hào hứng chẳng kém nhưng chúng nó ít hơn bọn con gái nên bị cho ra rìa.

Hiền Sợ Sâu nên tiếng:

- Thái An, cậu tên gì vậy?

Vớ được cơ hội ngàn vàng, tôi vỗ đầu nó một cái thật đau coi như trả thù hồi nãy nó búng mũi tôi:

- Mày hỏi thế cũng hỏi.

Cả lũ được trận cười hả hê, còn về phần cái Hiền, chắc nó cũng nhận ra câu hỏi ngớ ngẩn nên không phản công lại với tôi, chứ không tôi lại nhừ đòn với nó mất.

Tôi hỏi Thái An:

- Cậu từ đâu chuyển đến trường bọn tớ học vậy?

Thái An trả lời nhỏ nhẹ:

- Mình từ Bắc Ninh về đây. Mình sẽ học ở đây đến khi thi cấp ba thì mình lại trở về Bắc Ninh học.

- Vậy là Thái An sẽ học cùng tụi này hết cấp hai đấy. Nhưng sao lại về Bắc Ninh học tiếp mà không ở đây?

- Vì ba mình muốn vậy. Mình cũng không biết tại sao.

Hà Mâm tò mò hỏi tiếp:

- Sao cậu không hỏi ba cậu

- Mình hỏi rồi, nhưng ba bảo là lớn lên mình sẽ biết.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong vội vã vì giờ giải lao quá ngắn ngủi. Cả ngày hôm đó, chúng tôi giành tất cả giờ nghỉ giải lao để làm quen với Thái An. Tôi chỉ thấy lạ một điều, Thái An chỉ nói khi trả lời câu hỏi của chúng tôi, nhỏ không hỏi lại câu nào cả, cũng không kể chuyện ngoài lề những câu hỏi chúng tôi đặt ra. Coi vẻ là một con người thận trọng và có văn hóa trong giao tiếp. Chứ đâu như bọn con gái trong lớp tôi, bạ đâu nói đấy, khi thì túm lại nói xấu nhau, khi thì kể chuyện tương lai, kể chuyện phim ảnh, nói những câu chuyện tự bịa ra rồi cười lăn lóc.

Sau một tuần học ở lớp tôi, Thái An không kết thân với đứa nào ngoài cô giáo chủ nhiệm. Thái An ít nói, trầm tính, khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ, buồn thiu, ít hòa đồng, chủ yếu ngồi một mình. Thái An không tham giá các trò chơi với chúng tôi, có rủ thì nhỏ cũng từ chối với một cái cười gượng ghịu. Có câu "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", nhưng Thái An thì là trường hợp ngoại lệ. Tôi công nhận là nhỏ học đỉnh thật, ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành, dễ thương. Nhưng sao tôi thấy khó gần nó quá. Không phải Thái An chảnh vì được cô giáo yêu thương, cũng không phải vì Thái An ghét bọn tôi nhưng sao nó cứ đặt khoảng cách với bọn tôi vậy.

- Ê, mày thấy Thái An thế nào? Sao nó không chơi với tụi mình nhỉ!

- Chắc là nó khinh bọn mình, nó ta đây học đỉnh, được thầy cô ôm ấp.

Tôi gạt phăng:

- Không phải, tao không thấy thế.

Khánh Vịt nhanh nhảu:

- Hay là Thái An hôi miệng nên không dám nói chuyện với bọn mình.

Lập tức nó bị ăn một cái vỗ đầu của tôi:

- Mày hôi miệng thì có. Tào lao.

Hường Xoăn tiếp lời:

- Tao thấy nó cứ im im, chả nói lăng gì cả. Câm như hến ý. Cả ngày cứ ngồi một chỗ, không ngồi trong lớp thì lại ngồi một mình ở ghế đá. Bọn con trai còn chẳng dám bắt chuyện.

- Mày bảo sao? Câm như hến?

Tôi được nước làm tới:

- Haha, từ nay tao sẽ gọi nhỏ đó là An Hến.

Hiền Sợ Sâu liền ủng hộ tôi ngay:

- Hay. Gọi là An Hến. Bọn này đồng ý.

Bạn đọc biết không. Con người có một nhu cầu lớn nhất đó là được công nhận. Một nhà tâm lí học người Mĩ tên là William James đã nói: "Trong bản tính mà nhân loại có, điều mạnh nhất là tấm lòng muốn được công nhận từ người khác". Vừa rồi, tôi vừa nêu ý kiến rằng hãy gọi Thái An là An Hến vì nó "Câm như hến", thì lập tức được các bạn ủng hộ nên tôi vui lắm. Tôi vui vì cái tên mới tôi đặt cho nhỏ còn nhỏ vui không thì tôi không quan tâm.

Tôi chạy đến bàn Thái An đang ngồi, vỗ nhẹ vai nhỏ:

- An Hến, hôm nay thứ mấy?

Tôi chỉ hỏi bừa thôi, vì mục đích chính của tôi là khoe tên mới tôi vừa đặt cho nhỏ

Thái An vô cùng ngạc nhiên bởi gương mặt nó biến sắc rõ ràng trước mặt tôi:

- Cậu gọi tớ là Hến hả?

- Đúng rồi.

Tôi thấy nhỏ gật gù, coi vẻ nhỏ hiểu ra điều gì đó.

- An Hến. Tên này cũng hay ha. Được thôi, tớ sẽ là An Hến. Giống như nàng tiên Ốc, còn tớ là nàng tiên Hến.

Tôi hơi bất ngờ với lối tư duy này của Thái An. Nhỏ nghĩ là chúng tôi nghĩ nó tốt đẹp như nàng tiên Ốc. Sao cũng được, tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian giải thích ý nghĩa thật cho nhỏ biết. Bởi vì lúc này tôi không ưa nhỏ nữa rồi. Thái An quá xa lánh chúng tôi và tôi thấy nó thật xa lạ.

Học sinh chúng tôi có một văn hóa rất lâu đời. Đó là khi mới làm quen thì sẽ xưng hô cậu-tớ, còn khi nào thân nhau thì sẽ chuyển qua tao-mày, tức là càng xưng hô phóng khoáng, dân dã thì càng thân thiết. Cũng có khi thân quá thì lại gọi nhau là "con chó" nữa. Thái An với bọn tôi cũng vậy, khi nào còn xưng hô cậu-tớ thì khi đó vẫn còn là "khách", chưa phải "người nhà". Chúng tôi chỉ biết Thái An là người ngoại tỉnh, chỉ học ở đây một thời gian. Còn Thái An thích gì, ghét gì, có anh chị em không, hoàn cảnh thế nào, con người ra sao thì bọn tôi không biết. Thái An chẳng bao giờ chia sẻ điều gì cả. Và nó cứ sống như vậy. Sáng lủi thủi đi bộ đến trường, cả buổi cứ ngồi im ỉm một chỗ, cũng không chủ động đi làm quen, học xong thì về thẳng nhà. Chúng tôi rủ đi ăn chè cũng không đi. Chẳng hiểu nổi con người nó. Về nhà tôi kể với mẹ. Mẹ tôi bảo Thái An là con người hướng nội, sống nội tâm, nhu cầu một mình nhiều hơn là ở cùng với người khác. Những người như vậy thường chịu đựng một mình, hiếm khi chia sẻ, họ không thích đám đông và tất nhiên sẽ ít nói. Nhưng bù lại luôn cẩn trọng khi nói, trưởng thành, sâu sắc hơn các bạn khác. Những người sống nội tâm thường rất mạnh mẽ và nếu đúng gu thì tự khắc sẽ hoạt bát, năng nổ như một con người khác vậy. Mẹ bảo tôi nên quan tâm bạn hơn là nhận xét linh tinh về con người bạn. Thế giới này thật phức tạp, nhiều loại người. Và tôi lại phải đóng vai một nhà tâm lí học "dởm".

Tôi tự nhận ra một công việc vô cùng cần thiết phải làm lúc này. Đó là kéo Thái An lại gần chúng tôi hơn. Phá bỏ khoảng cách mà nó đang tự dựng lên với chúng tôi. Tôi không muốn để Thái An cứ lủi thủi một mình như thế, thật đáng thương và vô vị làm sao. Dù sao thì có bạn bè cũng tốt hơn là một mình mà. Đâu có lí do gì mà phải tự giam cầm bản thân trong cái nhà tù vô hình như vậy.

Cứ như thế, tôi tìm cách làm thân với Thái An. Có gì ngon tôi cũng mời nó, cuốn truyện nào hay tôi cũng khoe nó, tuy nhiên việc rủ Thái An đi chơi thì chưa bao giờ thành công cả. Nhưng Thái An thì vẫn thế, vẫn không chịu mở miệng trước, hoặc bắt chuyện với tôi. Nếu có thì cũng chỉ là câu cảm ơn hoặc mở lời trả cuốn truyện tranh cho tôi mà thôi. Tôi gần như nản chí.

Hôm nay đến lớp thấy chiếc ghế bị hỏng đã được thay thế bằng chiếc ghế mới, nhưng chiếc bàn thì trống không, Thái An đã nghỉ học. Tôi sốc lắm, còn đang định xin cô giáo cho tôi chuyển bàn ngồi với Thái An trong kì học này. Thái An nghỉ học mà sao không báo tôi biết trước. Nghỉ đột ngột như vậy, chả lẽ đã có chuyện gì xấu xảy ra với cô bạn vô vị này hay sao. Bỗng thằng Khánh Vịt vỗ thật mạnh vào lưng tôi:

- Hồn mày bay về chưa?

Tôi tức lắm, nhưng vẫn chưa ngừng suy diễn câu chuyện về Thái An, vì sao mà nó nghỉ học. Tôi nói cộc lốc như mất hồn thật:

- Chưa.

Khánh Vịt lại đập lưng tôi một cái nữa mạnh hơn. Lần này tôi tỉnh hẳn:

- Thái An nó bỏ học hả mày? Mày nghe tin gì về việc nó bỏ học chưa? Nó có bảo gì với mày không?

- Ai cơ? An Hến á?

- Phải. An Hến nó bỏ học rồi.

Thế là chúng tôi chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Gia đình nó cũng chuyển đi chỗ khác rồi. Người ta trong làng cũng không hay tin gì cả. Không một ai có thể biết đã có chuyện gì xảy ra với một con nhỏ suốt ngày im ỉm như con hến đó. Vắng bóng nó, tôi đâm ra buồn lê thê, cũng không bận suy nghĩ cách để tiếp cận Thái An nữa, không có chuyện gì để kể về nó trong những giờ giải lao. Cái cảm giác muốn làm thân với một ai đó, mà người ta bỗng biến mất không dấu vết nó thật khó tả. Để lại sự hụt hẫng, để lại sự mất mặt, để lại cái cảm giác trống trơn, bởi ngoài tôi ra thì nó đâu còn bạn nào khác. Lẽ ra lúc đi nó cũng phải nhắn tôi một câu chứ. Nhưng rồi, tôi cũng quen việc không có nó. Thời gian đã xóa sạch những kí ức chúng tôi cùng chơi với nhau, và rồi tôi cũng quên béng Thái An. Bộ nhớ của tôi đã hoàn toàn không còn hình ảnh của nó nữa. Khi ấy thì tôi đã gần học hết lớp 9 và chuẩn bị chuyển cấp.

Thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái tôi đã trở thành một cô thiếu nữ 15 tuổi. Ở cái độ tuổi hỗn loạn này tôi không có gì ngoài thành tích học tập đáng nể. Dậy thì có làm cho hình dáng, vẻ bề ngoài của tôi thay đổi rất nhiều. Có vẻ gọn gàng và tươi tắn hơn. Nhưng tôi vẫn chẳng ưa nổi mấy bạn bánh bèo, suốt ngày tập tành tranh điểm, quần áo này nọ. Chẳng hiểu nổi chúng nó đua đòi làm người lớn sớm vậy làm gì nữa. May sao tôi không có những nết đó, chắc do ảnh hưởng bởi môi trường tuổi thơ, tôi vẫn hay kết bạn với mấy thằng hơn mấy đứa. Nhưng khi lớn hơn rồi, tôi thấy mấy thằng đó không còn dám tiếp xúc với tôi nhiều như trước. Có lẽ nó nhận thức được về sự khác biệt giới tính. Tôi cũng đoán vậy nên làm thinh. Cứ bơ đi vì cuộc đời cho phép. Nhưng tôi cũng buồn lắm à nhen. Đó chỉ là cái cớ để tôi không suy nghĩ sâu sa mà thôi. Dù sao thì thời gian này tôi cũng bận ôn thi nên cũng không có thời gian lo nghĩ mấy việc ăn chơi, kết bạn. Hậu quả là lớp 9 tôi gần như chơi một mình. Sáng đi học rồi về nhà thẳng tắp, không còn mấy chuyện la cà hay tán gẫu trong giờ giải lao nữa.

Một phần có thành tích học tập ổn áp, phần khác thì chưa biết yêu đương là gì nên tôi được chọn là một trong ba thí sinh đại diện cho nhà trường tham gia một trương trình truyền hình về phản biện. Nếu giành giải thì trường tôi sẽ vang danh cả nước, nhà nhà người người ngưỡng mộ. Và còn nhận được một khoản tài trợ vô cùng lớn. Điều đó sẽ giúp ích được rất nhiều những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bước trên ước mơ được đến trường. Là người được chọn, tôi vô cùng hãnh diện, nhưng phía sau đó là một gánh nặng lớn, bởi nếu thất bại tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Khi ấy cái tôi của tôi cao lắm, tôi hiếu thắng và có phần lì lợm, kiêu ngạo. Tôi học ngày học đêm, chưa bao giờ tôi có quyết tâm cao như thế. Điều tôi muốn là giành giải quán quân, đem vinh quang về cho nhà trường. Bao nhiêu trang giấy trắng đều bị tôi viết kín mít. Hết vở ghi, tôi viết cả ra bàn, ra ghế, thậm chí là viết cả ra tay, chân, bụng. Tôi phải luyện lập luận thật logic, dẫn chứng lí lẽ rõ ràng, minh bạch. Câu từ phải thật sắc bén, có như thế mới giữ được hy vọng, lấn át đối phương. Tôi không từ bỏ bất kì một đề tài nào, nhiều khi có những đề tài quá sức với tôi, khiến tôi phát điên lên, bẻ gãy cây bút, cắn vỡ cục tẩy. Thời gian đó, tôi giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Tôi chẳng thèm quan tâm đến bạn bè, và khăng khăng lấy lí do ôn thi để không phải lao động hay trực nhật. Thầy cô tất nhiên rất ưu ái và luôn bênh vực tôi. Nhóm chúng tôi có ba người, hai bạn còn lại cũng không kém tôi đâu, tinh thần chiến đấu lúc nào cũng hừng hừng như lửa đốt. Sau đó 5 ngày, cả ba đứa nhận được tin, các trường trong các xã sẽ có một buổi sàng lọc chính thức, lấy ra duy nhất 2 bạn đại diện cho huyện đi thi và 2 bạn nữa ở vị trí dự phòng. Chúng tôi, đứa nào đứa đấy đều sốc lăn lóc, như nghe một tiếng sấm đánh ngang tai, sự việc quay một cái 360 độ không kịp phản ứng. Tôi cảm thấy thật áp lực và khó thở hơn bao giờ hết.

Kì thi sàng lọc giữa các trường trong xã cũng đã có kết quả. Một lần nữa tôi được lựa chọn là thí sinh tham gia chính thức. Nhưng lần này chỉ có hai người một đội. Tôi và một cô bạn ở xã khác. Cô bạn ấy tên Ngân. Ngân xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn rất đáng yêu, Ngân có miệng cười chúm chím, nước da trắng hồng. Nhưng Ngân không bánh bèo, tôi khoái điều đó. Ngân ăn mặc gọn gàng lịch sự, tôi rất thích. Nói về thành tích thì Ngân hơn tôi 0.5 điểm trong bài thi sàng lọc vừa rồi. Nên tôi cũng tự nhận vị trí của mình đứng sau Ngân. Chúng tôi phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Cô bạn mới cũng dạy tôi rất nhiều và tôi học hỏi được cả một kho tàng cách dùng từ đặc sắc và cách lập luận đỉnh cao của nhỏ. Tôi vẫn cứ đinh ninh và nuôi dưỡng giấc mơ giành giải quán quân về cho quê hương mình, có Ngân đồng hành cùng thì tôi càng chắc chắn những suy nghĩ của tôi rồi sẽ thành sự thật cho mà xem. Rồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi lại nhận được tin từ người hướng dẫn, Ngân sẽ bị loại khỏi cuộc thi lần này. Đó là điều mà tôi không thể ngờ được và cũng không bao giờ có thể tượng tượng nổi. Trước đây, tôi luôn luôn sợ hãi sẽ bị loại khỏi cuộc thi bởi Ngân hơn tôi rõ ràng và ai cũng thấy điều đó. Tôi hâm mộ cô bé đó vô cùng, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác hâm mộ một học sinh giỏi là gì. Lẽ ra người bị loại là tôi mới đúng. Thật không thể tin nổi, tự đưa tay tát mạnh một cái vào má bên trái, tôi đau đứng hình. Đau tức là thật, không phải là mơ.

Ban đầu tôi có kể, tiêu chí tôi được chọn cũng một phần là học được, phần khác là tôi chưa biết yêu đương gì cả. Nhưng Ngân thì lại khác tôi. Ngân xinh như vậy, dễ thương lại học đỉnh chóp, một cô gái quá ưu tú. Tất cả đã tạo thành một sức hút khiến cho những bạn khác giới khó mà thờ ơ với Ngân. Tuổi vị thành niên, ở cái tuổi dở dở ương ương nó là vậy đấy. Người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con. Bắt đầu ý thức về giới tính trong tình bạn. Và cũng bắt đầu các mối quan hệ về tình yêu. Ngân được một anh khóa trên hơn Ngân hai tuổi ngỏ lời và hai người yêu nhau. Tôi càng không biết khi yêu nhau thì sẽ thế nào nhưng tôi nghe nói, khi người ta trao nhau những tình cảm chân thành nhất thì sẽ rất dễ bị tổn thương nếu đối phương không đáp lại nữa. Ngân, cô bạn đồng hành duy nhất của tôi đã bị rơi vào hoàn cảnh oái ăm ấy. Bạn trai của Ngân đã lạnh nhạt mà chia tay với Ngân trong đúng thời điểm này. Anh ta thật máu lạnh và tàn nhẫn. Tôi không biết giữa hai người đó có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết, Ngân như người mất hồn, nó gọt quả táo đứt tay mà còn không biết. Cười cười nói nói rồi lại tự khóc. Nó bị tổn thương sâu sắc, anh ta là mối tình đầu của Ngân, Ngân đăng kí tham gia cuộc thi cũng một phần vì anh bạn trai đó, người luôn động viên, cổ vũ, mua đồ ăn cho Ngân, ủng hộ Ngân hết mình, nhiều lúc còn chỉ bài vở cho nữa. Có thể nói đó là một tình yêu đẹp, tôi đoán vậy. Và anh ta cũng là một con người tử tế, đã yêu Ngân một cách chân thành. Nhưng tại sao giờ đây hai người lại chia tay, tự làm tổn thương nhau như vậy. Tôi chỉ biết ngồi quan sát, cũng đâu dám hỏi cặn kẽ, tôi sợ Ngân lại khóc. Tôi đang ngồi với Ngân trong phòng y tế, hôm qua nó khóc nhiều quá, rồi bỏ bữa nên tụt huyết áp, nó bị ngất. Lúc tỉnh dậy cũng không nói gì, khuân mặt bơ phờ như người đang ốm, nó mệt mỏi, đau đớn. Nỗi đau tinh thần luôn là một cực hình và cũng chẳng có thứ thuốc gì để chữa. Liều thuốc duy nhất có thể chữa lành chỉ có thể là bản thân mình mà thôi. Hồi nhỏ bị bố lấy dép tét vào mông tôi cũng vẫn nhịn khóc được vì sợ bị anh Nam Thúi cười, bị ngã tôi cũng chịu đau được. Nhưng nếu ai đó coi thường, xúc phạm tôi rồi nói xấu ba mẹ tôi nghèo thì tôi không chịu được, tôi sẽ không tha thứ, nghe được những câu nói tàn nhẫn đó dù có nhịn nhưng nước mắt tôi vẫn cứ trào ra, vì tôi đau, tôi thương ba mẹ tôi hơn bất cứ điều gì.

Nhìn Ngân nằm đó, tôi chỉ biết im lặng, vỗ nhẹ lên lưng nó để thể hiện sự quan tâm, và đồng cảm, an ủi dành cho Ngân, nếu có thể thì hãy chia sẻ với tôi. Ngân vẫn chưa biết tin mình bị loại khỏi cuộc thi. Có lẽ tất cả đã đủ khiến nó đau đớn rồi, tôi không thể tàn nhẫn báo tin này cho Ngân được. Tôi thật thương cô bạn ấy. Tôi biết nó đang cố kìm nén nước mắt, nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Một ngày tồi tệ với tôi và với cả Ngân nữa. Bỗng Ngân ngồi dậy, nói nhẹ với tôi:

- Cậu giúp tớ một điều được không?

Tôi sẵn sàng hơn bất cứ khi nào, gì cũng được, tôi nói:

- Được chứ. Cậu nói đi

Ngân mỉm cười. Ngân cười mà sao tôi thấy trong lòng bỗng đau nhói, tôi cũng bỗng dưng dưng, may sao tôi kìm nén được

- Cậu gọi cô giáo vào đây giúp tớ nha.

Tôi liền làm theo và ra ngoài. Tôi gọi cô Hải Anh đến. Tới cửa, cô dặn tôi dứng ở ngoài. Tôi bèn đứng lép vào một bên và lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người trong căn phòng không một tiếng động, chỉ còn tiếng hai cô trò đang bàn chuyện.

Cái Ngân xin cô Hải Anh cho nó rời bỏ cuộc thi lần này, bởi vì trải qua chuyện này, nó không đủ tự tin để có thể đi tiếp, càng không đủ tự tin gánh vác sứ mệnh mà mọi người đặt hy vọng vào.

Tôi nghe tiếng cô Hải Anh hỏi lại:

- Em chắc chứ, cô bé?

- Dạ thưa cô, em không thay đổi đâu ạ. Cô cho em xin từ bỏ cuộc thi lần này. Em thật sự xin lỗi cô và các bạn.

- Được rồi, cô sẽ nghe lời của em.

Tôi có một cảm giác như vết thương của Ngân, của cô Hải Anh và của cả tôi nữa như đang được chữa lành. Giữa chúng tôi sẽ không có ai phải khó xử. Nỗi đau ấy, sự phiền muộn ấy chính thức được gỡ bỏ đi nhiều phần. Phần còn lại, Ngân sẽ là người đặt dấu chấm, còn khi nào thì tôi cũng không biết. Thế là Ngân đã rút lui và còn lại chỉ mình tôi. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, nhưng không, tôi lại bắt đầu đối mặt với một rắc rối lớn. Chỉ còn một mình tôi thôi sao?

Thật ra đó là một áp lực vô cùng lớn đối với toàn thể ban cán bộ nhà trường. Nếu không tìm được người thay thế, hoặc tôi sẽ phải gánh đồng đội hoặc sẽ hủy phần thi của xã, mọi người sẽ rút khỏi cuộc thi. Cả hai phương án đều không được phép xảy ra, một là không giành được giải cao, hai là không có giải. Nhưng vì chúng tôi có nhiều học sinh nghèo chưa được đến trường hoặc phải bỏ ngang giữa đường, nên tôi nhất định phải giành được xuất tài trợ ấy.

Vấn đề là phải tìm kiếm một người thay thế Ngân, thời gian cũng không còn nhiều nữa, mà người như Ngân thì thật khó tìm kiếm.

Tối hôm đó về nhà, tôi ăn cơm cũng chẳng được ngon miệng, ngủ cũng chả đủ giấc.

- The end-
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back