Bài viết: 177 

Chào em thực ra định kiến xã hội chính là đại diện cho quan điểm sống của một nhóm người, sự tồn tại của nó sẽ luôn là bất biến, vì thế để cho nó ảnh hưởng đến mình hay không là lựa chọn ở bản thân. Cũng giống như việc người châu Á thích ăn cơm, người Châu Âu lại thích ăn bánh mỳ còn việc mình ăn gì thì lại do chính mình quyết định. Tất cả các câu hỏi em đặt ra về xã hội, về gia đình đều chỉ là cái yếu tố bên ngoài mà thôi, bản thân em muốn gì mới là quan trọng nhất. Nếu em đủ mạnh mẽ thì không một ai có thể áp đặt suy nghĩ của họ lên cuộc sống của em, thậm chí là ngược lại.
Chị lớn lên trong một gia đình truyền thống, tôn chỉ của bố mẹ chị chính là.
1. Con gái thì phải ra dáng con gái, đi nhẹ, nói khẽ cười duyên.
2. Thuyền theo lái, gái theo chồng.
3. Cây độc không trái, gái độc không con.
4. Con trai là con mình, con gái là con người ta. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi.
Nói thế là em đủ hiểu tất cả tình huống em đặt ra chị đều trải qua rồi. Cho đến ngày hôm nay, chị đã ba mươi hai tuổi, có nhà riêng, có cuộc sống riêng, có thành công nhất định trong sự nghiệp, thích gì làm náy, chị nhận ra là nếu nhìn một cách khách quan, định kiến xã hội có giá trị nhất định.
Thứ nhất những quan điểm áp đặt phụ nữ theo một lề lối nhất định chính là bởi đó là quy luật tự nhiên. Đàn ông và phụ nữ như hai cực nam châm, đàn ông càng mạnh mẽ thì càng cần một người phụ nữ dịu dàng. Những định kiến con gái là phải a, b, c, d.. tuy nghe vô cùng gay gắt nhưng đó chính là gợi ý cho việc một cô gái nên tu dưỡng những tốt chất gì cho bản thân để có thể thành công. Nói theo chiều hướng tích cực hơn, đó chính là đặc quyền của con gái, là lợi thế cạnh tranh trên tình trường cũng như thương trường. Cô gái càng nữ tính bao nhiêu thì người đàn ông của cô ta mới càng nam tính bấy nhiêu. Còn nếu một cô gái muốn tự lập thì cũng được tuy nhiên cô ta phải cân bằng cả nữ tính và nam tính trong con người mình.
Về phương diện cuộc sống tình cảm, định kiến con gái phải lấy chồng cũng có nghĩa là đàn ông phải lấy vợ. Con gái lấy chồng thành con người ta chỉ là ví von về việc phụ nữ lấy chồng rồi thì thời gian của cô ấy sẽ dồn hết vào việc làm mẹ và làm vợ. Trên thực tế, trong một mối hôn nhân, người đưa ra quyết định chính trong cuộc hôn nhân thực ra lại chính là người phụ nữ. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, điều đó có thể dịch ra là đàn ông bên ngoài dù có mạnh mẽ oai phong bao nhiêu, về đến nhà rồi vẫn phải chịu sự chi phối của người phụ nữ mà thôi. Người phụ nữ không cần phải đấu tranh với cả thế giới, cô ra chỉ cần biết cách quản lý người đàn ông của mình là đủ.
Về sự nghiệp và tiền bạc, hãy nhớ tiền người khác hay cha mẹ làm ra thì muốn làm gì với nó là quyền của họ. Thời gian đã chứng minh rằng người ta cho ai cái gì phụ thuộc vào việc người đó đối xử với mình ra sao. Không ít câu chuyện trong xã hội mà người kế thừa là con gái. Mặt khác, cuộc sống của mình thì nên do mình làm chủ, dựa dẫm tiền bạc vào người khác chính là cho họ quyền quyết định cuộc sống của mình. Gia đình chị cũng từng xảy ra tranh chấp giữa chú bác, anh em, chị học được là thay vì tốn thời gian tranh phần lợi ích trên trời rơi xuống không phải do mình tạo ra. Tốt hơn hết là tập trung vào sự nghiệp để kiếm được số tiền lớn hơn cả phần lợi kia, đến lúc em kiếm được một trăm nghìn đô một năm thì việc mất vài tỉ đồng cũng không còn quá quan trọng nữa.
Chính vì thế cô gái ạ, xã hội nói sao là việc của họ, việc của em là sống làm sao cho tốt, kiếm sao cho nhiều tiền hơn họ mà thôi.
Chị lớn lên trong một gia đình truyền thống, tôn chỉ của bố mẹ chị chính là.
1. Con gái thì phải ra dáng con gái, đi nhẹ, nói khẽ cười duyên.
2. Thuyền theo lái, gái theo chồng.
3. Cây độc không trái, gái độc không con.
4. Con trai là con mình, con gái là con người ta. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi.
Nói thế là em đủ hiểu tất cả tình huống em đặt ra chị đều trải qua rồi. Cho đến ngày hôm nay, chị đã ba mươi hai tuổi, có nhà riêng, có cuộc sống riêng, có thành công nhất định trong sự nghiệp, thích gì làm náy, chị nhận ra là nếu nhìn một cách khách quan, định kiến xã hội có giá trị nhất định.
Thứ nhất những quan điểm áp đặt phụ nữ theo một lề lối nhất định chính là bởi đó là quy luật tự nhiên. Đàn ông và phụ nữ như hai cực nam châm, đàn ông càng mạnh mẽ thì càng cần một người phụ nữ dịu dàng. Những định kiến con gái là phải a, b, c, d.. tuy nghe vô cùng gay gắt nhưng đó chính là gợi ý cho việc một cô gái nên tu dưỡng những tốt chất gì cho bản thân để có thể thành công. Nói theo chiều hướng tích cực hơn, đó chính là đặc quyền của con gái, là lợi thế cạnh tranh trên tình trường cũng như thương trường. Cô gái càng nữ tính bao nhiêu thì người đàn ông của cô ta mới càng nam tính bấy nhiêu. Còn nếu một cô gái muốn tự lập thì cũng được tuy nhiên cô ta phải cân bằng cả nữ tính và nam tính trong con người mình.
Về phương diện cuộc sống tình cảm, định kiến con gái phải lấy chồng cũng có nghĩa là đàn ông phải lấy vợ. Con gái lấy chồng thành con người ta chỉ là ví von về việc phụ nữ lấy chồng rồi thì thời gian của cô ấy sẽ dồn hết vào việc làm mẹ và làm vợ. Trên thực tế, trong một mối hôn nhân, người đưa ra quyết định chính trong cuộc hôn nhân thực ra lại chính là người phụ nữ. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, điều đó có thể dịch ra là đàn ông bên ngoài dù có mạnh mẽ oai phong bao nhiêu, về đến nhà rồi vẫn phải chịu sự chi phối của người phụ nữ mà thôi. Người phụ nữ không cần phải đấu tranh với cả thế giới, cô ra chỉ cần biết cách quản lý người đàn ông của mình là đủ.
Về sự nghiệp và tiền bạc, hãy nhớ tiền người khác hay cha mẹ làm ra thì muốn làm gì với nó là quyền của họ. Thời gian đã chứng minh rằng người ta cho ai cái gì phụ thuộc vào việc người đó đối xử với mình ra sao. Không ít câu chuyện trong xã hội mà người kế thừa là con gái. Mặt khác, cuộc sống của mình thì nên do mình làm chủ, dựa dẫm tiền bạc vào người khác chính là cho họ quyền quyết định cuộc sống của mình. Gia đình chị cũng từng xảy ra tranh chấp giữa chú bác, anh em, chị học được là thay vì tốn thời gian tranh phần lợi ích trên trời rơi xuống không phải do mình tạo ra. Tốt hơn hết là tập trung vào sự nghiệp để kiếm được số tiền lớn hơn cả phần lợi kia, đến lúc em kiếm được một trăm nghìn đô một năm thì việc mất vài tỉ đồng cũng không còn quá quan trọng nữa.
Chính vì thế cô gái ạ, xã hội nói sao là việc của họ, việc của em là sống làm sao cho tốt, kiếm sao cho nhiều tiền hơn họ mà thôi.