Con Có Phải Là Con Gái Của Người Không? Lee Young You Sau một thời gian lười biếng và mất phương hướng mình đã trở lại với seri review những câu chuyện hay ho mà mình đã từng đọc. Truyện này mình đọc cũng khá lâu rồi, nhưng 2 ngày gần đây mới quyết tâm viết một bài review tử tế cho nó, vì nó hay quá mà, ít có truyện manhwa nào làm mình vừa đọc vừa rưng rưng như truyện này lắm. Và trước khi bắt đầu mình xin cảnh báo rằng trong bài viết là cảm xúc cá nhân của mình và sẽ có những đoạn spoil trực tiếp trong mạch truyện chính, để tránh ảnh hưởng đến mạch cảm xúc khi đọc truyện mọi người lưu ý nhé! Tóm tắt truyện: Cô bé Heilin 7 tuổi đã được nhận nuôi bởi một bá tước tàn ác. Trước khi chết, cô bé bị giam cầm trong một nhà kho tồi tàn 11 năm. Rồi một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra, Heirin năm 18 tuổi không thể chạy thoát khỏi nó, cô đã bỏ mình trước khi có được tự do. Và khi cô ấy mở mắt ra, cô ấy đã trở về năm mình 7 tuổi. Heirin ấy đã quay trở lại thời gian ngay trước khi được bá tước nhận nuôi. Mình đã đọc rất nhiều bình luận về truyện sau khi đọc xong, có rất nhiều bạn đã bảo Heirin sao ngốc quá, yếu đuối quá các thứ. Ừm theo mình thấy thì không phải Heirin yếu đuối đâu, cô bé mạnh mẽ lắm ý. Heirin được nhận nuôi từ năm 7 tuổi và trong suốt 11 năm sau đó Heirin đáng thương luôn bị nhốt không tiếp xúc với ai, không bạn vè cùng lứa, xung quanh em toàn ác ý thôi, nói cách khách cho dù về mặt sinh lý Heirin 18 tuổi thật nhưng thực thế tâm hồn cô bé vẫn luôn luôn 7 tuổi thôi. Người ta trưởng thành là do cọ xát xã hội từ từ, chứ đây Heirin vừa bị nhốt vừa bị đánh chửi thì tâm lý không văn vẹo đã may lắm rồi. Đây là một kiểu bạo hành tinh thần rất rất dã man đó, với những người tâm lý không vững sẽ bị trầm cảm, tự tử hoặc có tâm lý phản xã hội mới là bình thường. Nếu đổi lại cho mình bị nhốt như Heirin, thì đừng nói đến 11 năm, 3 tháng dãn cách xã hội vừa rồi không có điện thoại máy tính chat chit thường xuyên thì mình cũng điên mất. Nhưng sau tất cả, Heirin không có một suy nghĩ muốn chết hay huỷ hoại bản thân nào cả, tâm lý rất vững vàng, luôn nuôi hy họng tươi sáng về một tương lai có thể cùng sống và hòa nhập với mọi người như một người bình thường. Một cô bé còn chẳng biết chạy lâu thì chân sẽ đau, em còn ước chân lúc nào cũng đau như thế thì có tội tình gì đâu. Như thế là đã quá giỏi, đã quá mạnh mẽ rồi, nên xin đừng ai buông lời cay đắng về Heirin nữa nhé! Không những thế, ở lần sống lại này Heirin còn học được cách phản kháng lại Bá tước xấu xa nữa (trời ơi, giỏi quá) bất chấp tất cả mà nhảy xuống xe ngựa chạy đi. Tuy rằng một cô bé 7 tuổi chắc chắn không chạy thoát nổi những tay kỵ sĩ đã được huấn luyện đâu, nhưng có lẽ thần Asura cũng không muốn đứa con của Đất Thánh lại có cuộc sống thảm thương như kiếp trước nên đã cho em gặp được Noah. "Nói đi" "Không ai giúp em, nếu em không nói" "Em muốn nói gì?" Ôi bài học đầu đời đánh dấu cho sự trưởng thành của Heirin là đây chứ đâu! Và khi em thốt lên được 3 chữ "cứu em với" mình cũng xúc động rưng rưng theo luôn. Em bé dễ thương như thế mà sao ông Bá tước lại nỡ hành hạ em vậy. Có lần 1 rồi sẽ có lần 2, biết bản thân phải làm gì đó nếu không muốn quay lại cuộc sống lúc trước, Heirin dù rất sợ Công tước Callisto, nhưng lần này không những nói mà còn mạnh dạn ôm chân Công tước luôn. "Đừng mà.." "Cháu cầu xin ngài đấy!" Và sau đó Heirin được đưa về dinh thự của Công tước và cuộc sống thứ 2 hạnh phúc của cô bé bắt đầu. Mình spoil luôn Heirin là con gái ruột của Công tước Callisto đấy. Theo như lời Hoàng đế thì Công tước phạm tội năm 18 tuổi . Nhưng mới đầu hai cha con chưa nhận ra nhau đâu. Thử huyết thống xong kết quả rõ rành rành là cha con ruột rồi mà cả hai vẫn còn quắn quéo mãi. Heirin nhỏ tuổi không hiểu gì còn được, chứ ông bố Công tước lại ngáo hơn nhiều, biết tất cả nhưng vẫn chẳng dám nhận (vì không nhớ gì), ấy thế mà vẫn bất chấp bảo vệ cho con gái có cuộc sống đầy vui vẻ. Trong khoảng thời gian sống tại dinh thự Công tước, Heirin có cuộc sống vui vẻ nhất trong suốt 11 năm vừa qua, nuôi thêm hy vọng được đến sống ở Đất Thánh. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui, em cũng sợ, sợ mọi người phát hiện em là hàng giả bị đuổi đi, sợ Công tước một ngày nào đấy cũng giống Bá tước nhốt em vào một căn nhà và bỏ mặc em ở đó. "Ngài sẽ không đánh cháu đúng không?" "Cũng sẽ không bán cháu phải không?" "Ngài sẽ không bán cháu giống như một nô lệ và.. cũng không đối xử với cháu như một con chó hay gà phải không?" "Và không bỏ đói cháu đúng không?" "Ta sẽ không làm vậy" "Ta sẽ không làm gì cả" Heirin luôn luôn mang một gương mặt đáng yêu, tâm hồn mong manh trong sáng luôn bị ám ảnh quá khứ. Những đoạn hồi tưởng của Heirin về quá khứ khi ở cùng gia đình Bá tước Zachary luôn làm mình đau lòng. Những con người trưởng thành sao có thể thốt lên những lời nói dơ bẩn đến thế với một đứa trẻ nhỉ? "Đúng là có thói mê hoặc lòng người như mẹ của mày. Nhìn thấy là buồn nôn, cái thứ không biết xấu hổ!" Và không sai khi nói cha mẹ nào thì con nấy. Con gái của Bá tước Zachary cũng mới mấy tuổi đầu thôi, mồm mép cũng chẳng kém ai. "Cha à? Cache đã làm sai điều gì mà cha lại cho cô ấy nghỉ việc thế?" "Bộ cái thứ trơ trẽn đó bị chết cháy là do lỗi của Cache sao?" "Rốt cuộc nó là gì chứ! Sau khi nó đến đây, cha chỉ toàn cãi nhau với mẹ thôi!" "Đột nhiên có đứa em xuất hiện, sao lại bảo con đối xử tốt với nó! Con ghét nó! Tại vì nó mà mọi thứ xáo trộn lên hết! Bây giờ đúng là may mắn, vì nó đã chết quách rồi!" Dĩ nhiên lỗi là do ông bố cả, cơ mà mình không thông cảm nổi cho con bé xấc xược này. May thay thời gian Heirin ở lại nhà Bá tước không quá dài và thỉnh thoảng Noah cũng lén trốn đến làm bạn với cô bé nữa. Nhưng những tổn thương mà gia đình này gây ra cho Heirin thật không thể nào thông cảm nổi. Họ làm cho một cô bé sáng sủa dễ thương luôn luôn lo sợ, ám ảnh bởi sự vứt bỏ và bạo hành tinh thần, kể cả sau này khi có được hạnh phúc thật sự rồi, tìm được gia đình rồi Heirin vẫn luôn không tự tin, không dám tin rằng mình sẽ được đối xử tốt đến thế, không dám tin rằng mình cũng được cha mẹ thương yêu, không dám tin rằng đâu đó luôn có một ngôi nhà thuộc về mình.. Khi Công tước nhắc đến việc Heirin thuộc về gia đình Callisto, khi Công tước nói rằng Heirin là con gái mình, Heirin bé nhỏ luôn không dám tin hỏi lại một câu "Có thật là.. con là con gái của người không?" Còn về Công tước Callisto thì đây là một câu chuyện hơi buồn.. cười. Cười vì anh ta còn trẻ trâu, chưa nhớ ra người mình yêu là ai đã lên chức bố. Nên khi có anh đụng đến chuyện của Heirin anh ta lại phát khùng lên, phần vì tức giận không chấp nhận mình có một cô con gái 7 tuổi "Ngươi nghĩ chỉ bằng một thằng đàn ông có thể tự đẻ được con sao?" Nhưng vẫn rất tự có ý thức muốn thân thiết với con gái, bảo vệ con gái khỏi mấy kẻ xấu xa. "Cháu có thích được nhận làm con nuôi không?" "Nếu cháu trở thành con gái ta, cháu không cần phải đi theo Bá tước Zachary nữa" "Lời hứa được thành lập" "Từ giờ trở đi, họ của con sẽ là Callisto, dòng họ Callisto sẽ chống lưng cho con mãi mãi." Kể cả con có phải con ruột của ta hay không.. ".. Chúng ta sẽ đi xem thử, con thích cây nào thì ta mua cây đó, chỉ cần con thích thôi là nó đã là một cây đàn tốt rồi. Khi mặt trời lên là đi ngay. Vì ta sẽ làm tất cả mà ta có để đáp ứng nguyện vọng cho con." "Bây giờ, con bé là gia đình của ta. Con phải sống sót đấy. Dù cho con không mang dòng máu Callisto. Nhưng hiện tại con là người nhà của Vincent ta." "Ngày mai con sẽ cười như thế nào" "Ngày mai con sẽ nói lời gì" "Ta sẽ bảo vệ tất cả xung quanh con. Với vai trò là cha của con." "Về thôi. Nhà của chúng ta." À tất nhiên hai người là cha con ruột. Phải mãi đến cuối Session 2 Công tước Callisto, vua của Đất Thánh mới biết Heirin là con ruột của mình và đưa em thật sự trở lại với cuộc sống vốn có của mình. Ở phần mới của câu chuyện, có lẽ tập trung vào cuộc sống sau khi trưởng thành với cha ruột, giải quyết những rắc rối với hoàng gia và sự trở lại của Noah (đoán thế) làm mình mong chờ quá đi! Còn một điều cuối cùng, nói sao nhỉ, mình không thích tình yêu con nít lúc 7 tuổi cho lắm, nhưng Noah tốt quá, cuộc sống của Noah cũng chẳng may mắn hạnh phúc gì, ấy thế mà cậu bé đó chẳng bao giờ truyền những cảm xúc tiêu cực ấy cho Heirin cả. Dù cuối session 2, Noah có hơi chơi lớn trưởng thành quá sớm so với tuổi thì mình cũng chỉ có thể gật gù bỏ qua. Hihi