Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy đã không còn thấy anh ở trong phòng, vị trí bên cạnh cô nằm đã không còn hơi ấm chứng tỏ người nằm cạnh đã bỏ đi từ rất sớm. Cô ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp định bụng nấu bữa sáng, nhưng gần tới nơi cô nghe thấy tiếng bát đĩ va chạm vào nhau kêu leng keng, mùi đồ ăn cháy khét lẹt bay ra. Cô tò mò đi tới đứng núp ở sau cửa bếp. Bên trong là anh đang loay hoay làm bữa sáng, dáng làm của anh khá vụng về khiến cho căn bếp trở nên bừa bộn. Anh bực dọc ném ngay đĩa trứng ốp la đã cháy đen vào thùng rác, với tay lấy thêm quả trứng nữa.
"Anh đi ra đi, để em làm cho." Cô đứng sau anh không biết từ lúc nào, cô nở nụ cười nhẹ, anh ngừng lại động tác vừa rồi, kéo cô ngồi xuống ghế.
"Em ngồi im ở đây để anh làm bữa sáng cho."
Cô thương tiếc nhìn căn bếp vốn được cô lau chùi sạch sẽ giờ đây trở thành bãi chiến trường, tủ lạnh vốn chất đầy đồ ăn dùng cho cả tháng bị anh lôi ra bằng sạch. Cô khó chịu đẩy anh ra ngoài, đóng sầm cánh cửa bếp ngăn không cho anh vào, lúi húi thu dọn thành quả của anh.
Anh đứng bên ngoài cửa, gương mặt buồn buồn, nhưng anh lại nghe loáng thoáng tiếng hát của cô vọng ra từ bên trong.
Chưa đầy ba mươi phút sau, cô đã dọn đồ ăn sáng ra bàn xong cô mới gọi anh vào ăn. Bữa ăn lại diễn ra trong im lặng, ngột ngạt.
"Em có muốn đi thăm mẹ em không? Để anh đưa em đi."
Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cúi đầu bất đắc dĩ cười khổ: "Không phải anh rất bận sao? Như vậy sẽ rất phiền phức cho anh."
"Có gì đâu mà phiền phức, anh cũng muốn đi thăm bà ấy mà."
Cô ngậm cái thìa một lúc lâu rồi thở dài nói: "Vậy thì tùy anh."
Sau đó, gương mặt cô trầm xuống: "Anh không khinh thường mẹ tôi sao? Bà ấy là một con đĩ."
Anh cười nhẹ đưa tay ra xoa đầu cô, nói: "Khinh thường sao? Không hề có mà
ngược lại anh còn kính trọng bà ấy."
Cô tròn mắt ngạc nhiên sau đó cười khổ: "Anh bị điên à? Làm đĩ có gì mà anh lại đi kính trọng."
"Anh kính trọng sự cố gắng của bà ấy, còn cố gắng gánh vác cái gì chắc em cũng hiểu. Bây giờ anh có hẹn rồi, em tự bắt xe đến nhà mẹ đi, khi nào xong việc thì anh sẽ đến đón em."
Anh đỗ xe vào trong hầm để xe của một quán cà phê nơi mà mẹ anh đã đặt trước để xem mắt với cô gái nào đó. Khi phục vụ vừa mang đồ uống lên, cô gái mà mẹ anh hẹn gặp cho anh cũng vừa tới.
"Tôi là Chu Tiểu Kiều, anh Lâm, xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Anh đứng dậy lịch sự kéo ghế mời Chu Tiểu Kiều ngồi xuống, Chu Tiểu Kiều nhìn anh, gương mặt cô hơi ửng đỏ cúi xuống.
"Cô muốn uống gì?" Anh ngồi yên vị trên ghế, vẫy tay kêu phục vụ gần nhất tới rồi hỏi cô.
"Cho tôi ly sinh tố đi."
Trong suốt cuộc nói chuyện, Chu Tiểu Kiều cũng khá dễ gần, thỉnh thoảng cô che miệng cười nhìn anh với vẻ mặt ngượng ngùng. Đôi khi cũng có hỏi anh một vài câu như:
"Khi rảnh rỗi anh làm gì?"
"Anh có thích xem phim không? Tôi rất thích."
Hoặc là: "Khi nào rảnh anh đi xem phim với tôi được chứ?"
Anh mân mê cốc cà phê trong tay, cố gắng giữ lịch sự một cách tối thiểu. Thỉnh thoảng anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại thôi. Chu Tiểu Kiều thấy hành động của anh như vậy thì do dự hỏi: "Anh Lâm, anh bận việc gì sao? Nếu bận thì anh cứ đi trước đi, tôi sẽ về sau."
Lâm Thành Chương định thần lại, ngay lập tức đứng lên, nói: "Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi trước." Anh gọi phục vụ đến thanh toán, đối phương nhất thời phản ứng không kịp nhưng anh đã khách sáo gật đầu với cô ta:
"Rất vui vì được gặp cô, tạm biệt."
Chu Tiểu Kiều nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu cô đã vẽ ra hình ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng cô biết đấy chỉ là do cô mơ tưởng bởi trong suốt thời gian nói chuyện với cô, anh dường như không hề để ý đến cô dù chỉ một chút. Chu Tiểu Kiều nhanh chóng xốc lại tinh thần, quyết tâm bằng mọi giá cô sẽ theo đuổi được anh.
Thứ hai, anh phải đi ra nước ngoài công tác, mặc dù anh không muốn đi nhưng khi anh đề nghị đem cô đi cô lại nhất quyết từ chối mặc cho anh khuyên hết nước hết cái. Tối hôm trước khi anh đi công tác, cô vẫn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc cho anh, còn anh thì ngồi yên vị đằng sau cô.
Một lát sau, anh đi tới vòng tay ôm cô từ phía sau, dụi đầu và cổ cô. "Em có chắc là không muốn đi cùng anh không?"
"Chắc."
Anh hụt hẫng, vòng tay siết chặt hơn một chút. "Nhã Phương, anh.." Anh ngập ngừng một hồi muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Thôi nghỉ đi." Anh dẹp đống đồ sang một bên, thả mình lên giường rồi kéo cô nằm xuống ôm cô trong lòng.
Cô nhìn anh đôi mắt trong veo như dò hỏi sau đó từ từ nhắm mắt. Khi nghe tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh, lúc này anh mới mở mắt ra, trong màn đêm, anh đưa tay lên má cô môi mấp máy nói mấy câu không thành tiếng.