Hồi còn nhỏ mình thường nghe người lớn xung quanh nói mình được nhặt ở ngoài đường, rồi chỗ đổ rác, ngoài bụi cỏ.. các kiểu, mỗi người có một phiên bản luôn đấy chứ. Nghe xong bỗng thấy hoài nghi nhân sinh.. Rốt cuộc thì mình được lượm từ chỗ nào? Rồi cũng ngây thơ tin tưởng. Cho nên mỗi khi bị ba mẹ la rầy quá nhiều, mỗi khi uất ức thì bỗng nhiên nhớ tới mấy câu nói chuyện đó. Sau đó lại càng tủi thân rồi khóc càng hăng, còn nghĩ không biết ba mẹ mình là ai, họ đang ở đâu nữa chứ! Lớn lên, khi đã đủ nhận thức, cứ mỗi lần nhớ lại những lúc đó thì thấy vừa đáng thương vừa thấy buồn cười. ^^ Không biết mọi người có từng giống vậy không? Hãy chia sẻ những ký ức dữ dội về chuyện bạn từng nghi ngờ xuất thân của bạn nào..
Hồi bé, gia đình mình di cư từ miền bắc vào miền nam, mình bị lạc ở nhà ga. Nghe ba mẹ kể, hai người họ bị dọa bay hết hồn vía luôn, tưởng mất con luôn rồi. Sau này, mỗi lần quậy quá ăn mắng là bị ba mẹ bảo có khi họ ôm nhầm con rồi. Làm thế quái nào mà con họ lại có thể không ngoan như thế. Ừm, mình nghe riết xong vô cảm luôn, chả thấy buồn tý nào, quậy thì cứ quậy. Căn bản tính cách lỳ lợm, trái tim sắt đá từ bé cho nên người khác nói sao thì mình chỉ quan tâm cái gì mình thích nghe thôi, còn mấy câu mình không thích mình giả điếc á. Cho nên là trong ký ức của mình không có vụ buồn bã vì vụ này.
Nghe bạn kể mình cũng hú hồn, hồi đó mà bị lạc chắc ba mẹ bạn hoảng hồn luôn đó. Quá may mắn! Lúc nhỏ chắc trái tim mình chỉ như kẹo bông gòn thôi. Ha Ha
Có nha, hồi nhỏ mỗi lần bị đánh là mình vừa khóc vừa nói con không phải là con ruột của cha mẹ, giờ nhớ lại xấu hổ gần chết @_@