Tản Văn Con Chó Đen Và Vài Đóa Lưu Ly - Mười Lăm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TheKinCo, 30 Tháng chín 2024.

  1. TheKinCo

    Bài viết:
    12
    Con chó đen và vài đóa lưu ly

    Tác giả: Mười Lăm

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Một tối thứ Sáu bình lặng, em một mình, không đang buồn, cũng không đang vui. Nhưng khi đang ăn tối, em lại rơi nước mắt. Chúng tuôn ra không vì bất cứ điều gì, mà em cũng chẳng chút hoang mang, chỉ thỏa nhiên cho chúng miên man lăn dài trên má.

    Rồi nó cứ thế xuất hiện.

    Nó, một con chó, nhỏ xíu, đen thui, ngồi cạnh em một cách bình thản. Mà em cũng không chút giật mình vì sự có mặt đột ngột của nó. Như thể nó vẫn luôn ở đây từ bao lâu nay, và em biết điều đó. Chỉ là cho đến nay, em mới nhìn thấy nó.

    -

    Từ khi có nó, thế giới quanh em trở nên quá đỗi thật thà.

    Em nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, nhìn ai cũng thấy họ đang quan sát em, đánh giá em, chỉ trực chờ em vấp chân một cái, họ sẽ có chuyện để kể một đời. Có thể nào họ đang chê bai, thậm chí bài trừ em?

    Thế giới quanh em thật giả bất phân. Mà bản thân em cũng không còn tin nơi chính mình. Mỗi khi em nhìn vào gương, lại nghĩ bản thân thật thô kệch xấu xí. Không như em trước đây, ai khen xinh là tủm tỉm cười cả ngày.

    Rồi nó dẫn lối em đến những miền bản ngã chưa từng.

    Nó đưa em băng qua khu rừng Sợ Hãi đang tóe lên ngàn vạn ánh mắt phán xét, cùng em trú ẩn trong núi Thu Mình quên hết chuyện ta lẫn sự đời, rồi lại thả mình bất định vô hướng trên dòng sông Mặc Kệ.

    Và nó dẫn em đến đồng hoa Niềm Tin.

    Lạ thay! Em đi ngang vườn hồng, toàn bộ cánh hồng rơi rụng. Hướng dương thấy em liền quay lưng về với Mặt Trời, trở thành héo hắt. Em đưa mắt nhìn đầm sen mong ngóng chút ít màu hồng dịu dàng nhưng cũng không có đóa sen nào vì em mà nở. Còn đóa hoa nào cho em? Em hoang mang vô lối.

    Rồi em nhận ra, nó đã lớn gấp bao lần.

    Nó cõng em trên lưng, chạy nhanh đến vực Vô Ngã rồi dừng lại. Nó đã lớn đến mức có thể nuốt chửng lấy em. Nó từ từ dồn em từng bước. Em cũng chẳng ra sức chống cự, cứ thế bước lùi đến sát bờ vách của vực Vô Ngã.

    Em nhìn xuống vực Vô Ngã, một khoảng không vô định vô chừng. Em nhìn quanh, một màu tối đen. Khoảng không, vô định, vô chừng, tối đen, vốn là những điều em sợ vô cùng. Nhưng giờ đây, em thấy thật thản nhiên. Cứ như nhà đang chờ em về vậy!

    Bỗng đâu đó lóe lên một chút tia sáng ấm áp. Hóa ra, ở đây vẫn còn một vài đóa lưu ly, vẫn nở thật an lành. Em ngắm nhìn những bông hoa nhỏ bé và xinh xắn. Có phải chúng vẫn luôn ở đây, mặc kệ em mang mầm mống hoang tàn, vẫn kiên nhẫn và dịu dàng đợi em?

    Thế mà không chút phân vân, em gieo mình vào vực Vô Ngã.

    -

    Em tỉnh dậy sau cơn mê dài, ngỡ tất cả chỉ là cơn mơ. Nào ngờ con chó đen vẫn ở đó, đã lớn đến mức lấp kín hơn nửa căn phòng hồi sức em đang nằm. May mắn thay, vẫn còn khoảng trống. Và người ngồi đó, dịu dàng nắm tay em. Sâu thẳm trong ánh mắt người, em nhìn thấy màu xanh lưu ly tràn ngập.

    Em bật khóc nức nở. Giờ em đã hiểu, đâu đó vẫn còn những đóa lưu ly đang nở vì em. Và có thể, đồng hoa Niềm Tin vẫn còn sức để hồi sinh sau đống tro tàn.

    Em bất chợt nhận ra, con chó đen, dù vẫn ở đó, sát cạnh em, nhưng đã bé lại bao phần.

    Rồi em lê từng bước chân nặng trĩu đến chiếc gương nơi góc phòng.

    Em nhìn tôi trong gương.

    Chào em, là tôi, Người Yêu Em Nhất Trên Đời!

    Mười Lăm
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...