Câu chuyện này là muôn thuở chị ơi! Ngày xưa ba em và hàng xóm củng xích mích vụ này. Mà ba em rất thương con, dạy con phải luôn biết tế nhị, nhường nhịn.. Rồi có một ngày anh hai em đi học bị thằng chung xóm chặn đường đánh. Anh em được cái thấp bé, gầy như que củi nên lúc nào củng bị đánh nhừ, về đến nhà là mình mẩy đất các, mặt mày thì bầm dập. Được một hai lần Ba em nhịn không được mới biểu lại hỏi, anh hai e trả lời thật là con bị thằng kia chặn đường đánh. Ba em nghe xong thì hỏi nguyên do mới biết con mình bị đầu gấu ăn hiếp bấy lâu. Lúc này tức lắm nhưng củng không tìm hàng xóm mắng vốn mà dạy anh hai em là "phải dũng cảm lên, đã bị đánh thì phải đánh lại không được sợ, phải mở to mắt ra nhìn đòn mà đánh" anh hai em được cái rất ngoan, rất nghe lời. Hôm sau, hàng xóm đem thằng con trai bị nâu một mắt lại mắng vốn ba em làm ầm ỷ lên. Ba em mới mời hàng xóm vào nhà kêu luôn hai đứa đánh nhau lại hỏi chuyện. Lúc đó anh em kể lại hết mình bị bắt nạt ra sau rồi đánh lại thế nào. Ba em chốt hạ từ nay "Hai đứa không được đánh nhau nữa" "axy không được ăn hiếp thằng xyz nữa, bạn bè phải yêu thương giúp đỡ nhau.." xong nói với hàng xóm "con nít mà chị, tụi nó còn nhỏ không biết gì đâu, chơi chung xóm cho có anh có em.. mà thằng xyz bị thằng axy đánh quài mà tui có kiếm chị đâu..". Hàng xóm tức dẫn con về mà không nói được tiếng nào. Xong ba em khen anh em "giỏi, nhưng từ nay không kiếm thằng kia đánh nữa nghe chưa. Ba mà nghe con đáng thằng kia nữa thì biết tay". Từ đó thằng kia không dám đánh anh em nữa.. Ba em là người cha rất thương con, nhưng củng rất nghiên khắc khiến con cái vừa thương, vừa sợ. Lúc đó có cảm giác Ba làm gì củng hợp lý, điều ba làm là đạo lý. Từ thực tế hoàn cảnh bản thân e nghĩ khi con mình bị tổn thương thì người làm cha làm mẹ nào mà chẳng xót con. Nhưng người lớn củng chính là tấm gương cho con, nên giải quyết tình huống phải cẩn thận vì vô hình đó là lúc trẻ con đang học hỏi một cách thụ động những việc làm của người lớn. Và đặt biệt em nghĩ là phải dạy trẻ phải biết nhường nhịn (nhường đồ chơi cho em) và phải biết tự bảo vệ mình (mách người lớn).. Đó là cả một hành trình dài chị ạ, người làm cha làm mẹ phải nghị lực lăm chúc chị luôn mạnh khỏe!
Chuyện trẻ con với nhau thì đơn giản giải quyết bằng cách trẻ con, còn chuyện người lớn thì dù chỉ một điều nhỏ cũng khó làm lành. Chuyện chị em dâu.. Haiz~ Em khuyên chị nên để ý tới những hậu quả về sau, có thể không Cindy được thân thiết, có thể tranh cãi (dù biết đó không phải lỗi của chị). Xót con ngưng đôi lúc mình nê kiềm chế bản thân để gia đình hòa thuận. Em có một lời khuyên: Nên hạn chế cho con chị tiếp xúc nhiều (nếu trường hợp đó vẫn hay xảy ra) Nên nói với mẹ chồng bởi ai cũng là cháu, sẽ không gây khó chịu) (mà chuyện con nít nói người lớn thì không ổn lắm)
Đọc xong câu chuyện của chị em không biết nên vui hay nên buồn, cái kiểu gạch đá choảng nhau, đứa nào yếu hơn đứa đó vỡ đầu trước! ^^ Sống chung với nhau trong một đại gia đình, không choảng nhau nó mới là lạ đấy chị ơi! Về cơ bản, chị là em mà lại hiền hơn chị dâu, em thấy chị dâu kia khá là kênh kiệu và ngạo mạn đó. Sự việc đánh nhau ngày hôm nay nó xảy ra như là giọt nước tràn ly thôi chị. Tức nước thì vỡ bờ, mình càng nhân nhượng thì địch càng lấn lướt! Em bị như này ngày xưa hoài, em biết! Ca này, không dễ đâu chị ơi, tuy nhiên nó không phải quá khó! Nhìn chung thì choảng nhau mãi thì cũng không giải quyết được gì đâu. Ai xuống nước trước thì hơn chị ạ. Đành dọn ra ở riêng đi chị ơi! Mỗi người mỗi tính cách và không ai giống ai, tuy nhiên ai cũng khiêm tốn thì có tính cách khác nhau cỡ nào cũng ở chung được! Tuy nhiên, ở đây, ai cũng có cái tôi lớn, tranh đua chiến thắng thì khó lòng mà bình yên. Nên dọn ra ở riêng là cách tốt nhất! Còn nếu chị vẫn muốn sống chung á, thì e rằng, mình phải nhường nhiều thì mới yên thân đó chị! Chị thử nghĩ mà xem: Khi người ta đã quen với nắm đấm, chị đừng nghĩ có thể thay đổi được trong một hai ngày! Mình còn khó thay đổi tâm tính của mình, khốn chi mình đòi thay đổi tâm tính người khác! Nếu người lớn học cách côn đồ với nhau, trẻ con sẽ nhìn vào đó mà chúng cũng côn đồ với nhau y như vậy. Chị đã rõ, 1 thằng cầm búa choảng vào đầu thằng còn lại; hôm khác thằng còn lại sẽ phục thù mà dùng que gõ vào đầu thôi! Cầm gươm giáo thì sẽ chết vì gươm giáo! Vậy nên, mình phải rút lui thôi chị ơi, đi tị nạn đi, dọn ra ở riêng càng sớm càng tốt, bởi sẽ không có cách nào tốt hơn đâu! Chị mà chọn sống chung á, mà mình hiền, muốn hợp tác nhưng họ không có muốn là CĂNG ĐÉT đó chị nha! Hôm nay là như thế này, ngày mai không biết sẽ như nào nữa. Nếu người ta đã sinh lòng đố kỵ, ghen ghét chị, chị khó bề mà sống qua ngày đó. Về cơ bản, chúc gia đình chị hạnh phúc. Và lánh đi chỗ khác, cho người ta không còn thấy gương mặt mình nữa, người ta sẽ hạ hỏa và cho người ta đất để người ta thể hiện chị ạ. Không việc gì phải tranh giành với người bon chen, nhỏ nhặt. Nghĩ rộng lượng hơn, con đường sau này của mình sẽ rộng lớn, thênh thang hơn. Có khi xa nhau, không còn gì soi mói, có khi lại đỡ ghét nhau đó chị. ^^ Chúc chị có quyết định sáng suốt nhé.
Mình cũng hiểu cái cảm giác của bạn. Khi nóng giận thì thường người ta sẽ không làm chủ được bản thân dẫn đến việc nói ra những lời lẽ không hay, hay những hành động mất kiểm soát. Nhưng đến khi ta bình tĩnh lại rồi nghĩ lại những việc mình làm thì lại thấy hậu quả của nó. Lúc đó ta lại cảm thấy có lỗi, thấy hối tiếc về những việc mình đã làm vì đã gây nên tổn thương cho người khác, gây nên sự mất đoàn kết trong mối quan hệ của mình. Nhưng thực tế mà nói thì trong cuộc sống chẳng ai hoàn hảo cả. Chúng ta chỉ chọn cách nhịn nhau để sống mà thôi. Nếu cứ chấp nhau hay để ý từng lời ăn tiếng nói thì cuộc sống sẽ càng thêm căng thẳng, mệt mỏi mà thôi. Tôi nghĩ bạn và người chị dâu kia đều không hiểu nhau. Cả hai đều đặt cái tôi của mình lên trên người khác. Có thể những lời nói thẳng thắn đó của bạn giúp bạn giải tỏa được sự bực tức bên trong mình nhưng bạn cũng có thể chọn cách là ngồi phân tích với chị và nói rõ những suy nghĩ, quan điểm của mình về sự cư xử của chị. Để cả hai hiểu nhau hơn mà cùng nhau đưa ra biện pháp nuôi dạy con sao cho đúng đắn. Đúng là nói thì dễ nhưng làm mới khó. Vì các mối quan hệ trong xã hội thường hay phức tạp. Hi vọng bạn có một tâm hồn đủ bao dung để gạt bỏ mọi lời nói hay những hành động không hay của người khác để luôn giữ vững được mối quan hệ tốt đẹp của mình.