Chào mọi người! Lagan đây.
Chuyện là hôm nay mình vô tình đọc được một bài viết với chủ đề "lòng hiếu thảo". Đoạn cuối tác giả có gợi ra rằng: "Cha mẹ là lá, cũng là cội, con cái là cội, cũng là lá, vậy rốt cuộc, ai cho ai?"
Sau khi đọc một vài comment dưới bài, mình thấy rất nhiều ý kiến rằng con cái và cha mẹ có mối liên hệ ngang bằng nhau, cùng bổ sung, hỗ trợ và phát triển nhau; cũng có ý kiến rằng cha mẹ là cái lớn nhất, con cái muôn đời nợ cha mẹ; cũng có người nói rằng cha mẹ mới là người nợ nần con cái.
Theo
Bạn, bạn nghĩ sao về điều này?
Cảm ơn bạn đã tag mình.
Theo suy nghĩ cá nhân mình:
Cha mẹ và con cái là mối quan hệ "duyên - nợ"
Và tùy theo quan điểm mỗi cá nhân, gia đình, hay dân tộc, tôn giáo mà đó là duyên hay là nợ.
Không phải tự nhiên một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình nào đó.
Và không phải một gia đình nào cũng có thể đào tạo được một đứa trẻ như ý.
Ví dụ: Một gia đình, cha sáng say, chiều xỉn, ngoại tình tứ tung, mẹ cờ bạc đủ kiểu, nhưng đứa trẻ vẫn cố gắng vượt qua, lớn lên học hành ngoan ngoãn, thành đạt, báo hiếu đàng hoàng.
Thì trong trường hợp này có thể nói
đứa trẻ cho cha mẹ nhiều hơn. Đây được gọi là cái phước của người làm cha mẹ.
Ngược lại, có những gia đình, cha mẹ rất đàng hoàng, thành đạt, giỏi giang, khéo léo, nhưng con cái lại chẳng ra gì, bất hiếu ngỗ ngược thì đây gọi là
cái nghiệp và thường thì trong trường hợp này, cha mẹ phải
trả cho con nhiều hơn.
* * *
Còn một số dân tộc thì lại có quan niệm mối quan hệ của cha mẹ và con cái là bình đẳng: Cha mẹ sinh ra con cái là một phần nghĩa vụ sinh sản, duy trì giống nòi, phát triển gia tộc.. Con cái được xem là một trong những người đồng hành của họ ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời chứ không phải là tất cả. Nên họ sẽ không đòi hỏi con cái phải phụng dưỡng, báo hiếu. Và con cái cũng xem họ là những "người bạn lớn tuổi", chia sẻ kinh nghiệm để cùng thành đạt.
Mối quan hệ đó sẽ bình đẳng, song hành và cùng hỗ trợ phát triển, không ai cho ai và cũng không ai nợ ai. Quan điểm này thường gặp ở các nước phương Tây nhiều hơn.
Còn ở các nước phương Đông thì sẽ vẫn còn có quan điểm: Cha mẹ, ông bà là lớn nhất.
"Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn"
Nên đôi khi trong thời điểm giao thoa văn hóa hiện nay, nhiều gia đình cảm thấy bối rối và mệt mỏi vì mối quan hệ tưởng như đơn giản nhưng thiêng liêng này.
Khoảng cách thế hệ luôn luôn tồn tại, và nếu không khéo léo sẽ dễ dẫn đến nhiều bi kịch.
Nếu nhìn ở góc độ vật chất và tinh thần bình thường thì cha mẹ ở VN lo cho con đến tuổi trưởng thành. Và con lo cho cha mẹ khi tuổi già xế bóng, ốm đau, bệnh tật. Đó là nghĩa vụ, trách nhiệm trong mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Và đó cũng là lễ nghĩa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
Còn trong góc độ tình cảm thì thật ra con người ta hay có khuynh hướng nhìn về phía thấp hơn. Như thường người ta sẽ hướng về con của chính mình nhiều hơn.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"
Bạn nào có con rồi sẽ rõ vấn đề này.
Trong bản chất, bạn sẽ yêu con mình nhiều hơn và muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho chúng.
Nên, tùy theo cá nhân mỗi người, gia đình mà nhìn nhận lại mối quan hệ, cân bằng, sắp xếp, sau cho ổn thỏa để không bao giờ phải hối tiếc.
* * *
Còn riêng cá nhân mình thì có lẽ thế hệ sau này con cái mình chắc ít nhiều ảnh hưởng "tư tưởng phương Tây", nên mình cũng không muốn trở thành ràng buộc và gánh nặng của con. Chỉ muốn là một người bạn đồng hành, hỗ trợ chúng khi cần thiết và mình vẫn có
cuộc sống của mình.
Còn với cha mẹ, chỉ mong đủ khả năng kinh tế để lo cho cha mẹ lúc về già thôi. Hi vọng sẽ thực hiện được.
Hì, vài lời góp vui cho chủ đề. Chúc các bạn vui, khoẻ.