

Con cá dung thông
Tác giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Ông sinh ngày 11-10-1926 tại xã Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, xuất gia năm 16 tuổi, thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ tám của phái Liễu Quán. Là một thiền sư tuy nhiên Thích Nhất Hạnh có một bộ sưu tầm đồ sộ về văn chương và thơ ca mang tính triết lí không răn đe mà vô cùng nhẹ nhàng, tha thiết. Một tác gia lớn của văn hóa Việt Nam đã hiện diện trong đời sống tinh thần hơn bảy thập niên với những tác phẩm để đời như "Nẻo về của Ý", "Việt Nam Phật giáo sử luận", "Đường xưa mây trắng".. Sư thầy đã ghi lại một dấu ấn rất lớn không chỉ trong những trái tim của tín đồ Phật giáo mà còn trong tiềm thức những con người yêu văn thơ.
"Con cá dung thông" tựa tản văn nhẹ nhàng phác họa lại viễn cảnh chân thực của cuộc sống hiện tại. Khi kẻ mạnh đứng trên kẻ yếu, sự đấu tranh của người dưới với người trên. Và rồi sau tất cả, bài thơ được nâng cao hơn để đi đến kết luận cuối cùng-thứ còn quan trọng hơn là "cuộc chiến không hồi kết". Về đạo lí luân hồi, về sự tương quan giữa cái chết và sự sống, "Con cá dung thông" là tiếng nói của một đời sống không chấp nhặt, biết đời là vô thường nên sống sao để đừng mang hận thù, oán trách những điều làm mình thương tâm.
*Bài thơ:
Em là ngư dân trên biển sâu kéo lưới
Nước da em thơm mùi biển mặn
Những bắp thịt em cuộn tròn dưới nắng
Tôi là con cá thu vẩy vi lấp lánh
Giãy giụa tuyệt vọng cùng với hàng ngàn con cá khác
Trong lòng lưới em căng
Tôi nằm hấp hối trên khoang thuyền
Em phải bắt tôi vì sự sống của em.
Em cũng là một người thiếu phụ
Ở ngoài chợ xách giỏ đứng nhìn
Tôi đã chết rồi nhưng mắt tôi chưa nhắm
Thịt tôi còn thơm lắm
Mang tôi vẫn còn đỏ hồng.
Em mua tôi về chặt tôi ra làm nhiều mảnh
Bỏ vô nồi
Bữa cơm chiều ấm áp mùa đông.
Có tôi, em và các con em có mâm cơm nóng
Dưới mái tranh mọi người ấm bụng
Còn ai nhận được ra tôi nữa
Khi sắc-không ẩn hiện xoay vòng.
Một trăm ngàn kiếp làm thân con cá biển cá sông
Tôi đã vào ra bơi lội thong dong
Nhà cửa không gian có khi đẹp hơn là bích ngọc
Thế giới của tôi có đủ màu xanh, màu đỏ, màu hồng.
Và tôi đã học thuộc lòng
Bài học bỉ-thử dung thông
Để mỗi khi sa vào lưới
Được chết thong dong
Không hận thù, không tuyệt vọng
Bởi vì tôi biết sự sống làm bằng sự chết
Cái có làm bằng cái không
Mọi loài tương tức
Tôi và em dung thông.
Tác giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Ông sinh ngày 11-10-1926 tại xã Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, xuất gia năm 16 tuổi, thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ tám của phái Liễu Quán. Là một thiền sư tuy nhiên Thích Nhất Hạnh có một bộ sưu tầm đồ sộ về văn chương và thơ ca mang tính triết lí không răn đe mà vô cùng nhẹ nhàng, tha thiết. Một tác gia lớn của văn hóa Việt Nam đã hiện diện trong đời sống tinh thần hơn bảy thập niên với những tác phẩm để đời như "Nẻo về của Ý", "Việt Nam Phật giáo sử luận", "Đường xưa mây trắng".. Sư thầy đã ghi lại một dấu ấn rất lớn không chỉ trong những trái tim của tín đồ Phật giáo mà còn trong tiềm thức những con người yêu văn thơ.
"Con cá dung thông" tựa tản văn nhẹ nhàng phác họa lại viễn cảnh chân thực của cuộc sống hiện tại. Khi kẻ mạnh đứng trên kẻ yếu, sự đấu tranh của người dưới với người trên. Và rồi sau tất cả, bài thơ được nâng cao hơn để đi đến kết luận cuối cùng-thứ còn quan trọng hơn là "cuộc chiến không hồi kết". Về đạo lí luân hồi, về sự tương quan giữa cái chết và sự sống, "Con cá dung thông" là tiếng nói của một đời sống không chấp nhặt, biết đời là vô thường nên sống sao để đừng mang hận thù, oán trách những điều làm mình thương tâm.

*Bài thơ:
Em là ngư dân trên biển sâu kéo lưới
Nước da em thơm mùi biển mặn
Những bắp thịt em cuộn tròn dưới nắng
Tôi là con cá thu vẩy vi lấp lánh
Giãy giụa tuyệt vọng cùng với hàng ngàn con cá khác
Trong lòng lưới em căng
Tôi nằm hấp hối trên khoang thuyền
Em phải bắt tôi vì sự sống của em.
Em cũng là một người thiếu phụ
Ở ngoài chợ xách giỏ đứng nhìn
Tôi đã chết rồi nhưng mắt tôi chưa nhắm
Thịt tôi còn thơm lắm
Mang tôi vẫn còn đỏ hồng.
Em mua tôi về chặt tôi ra làm nhiều mảnh
Bỏ vô nồi
Bữa cơm chiều ấm áp mùa đông.
Có tôi, em và các con em có mâm cơm nóng
Dưới mái tranh mọi người ấm bụng
Còn ai nhận được ra tôi nữa
Khi sắc-không ẩn hiện xoay vòng.
Một trăm ngàn kiếp làm thân con cá biển cá sông
Tôi đã vào ra bơi lội thong dong
Nhà cửa không gian có khi đẹp hơn là bích ngọc
Thế giới của tôi có đủ màu xanh, màu đỏ, màu hồng.
Và tôi đã học thuộc lòng
Bài học bỉ-thử dung thông
Để mỗi khi sa vào lưới
Được chết thong dong
Không hận thù, không tuyệt vọng
Bởi vì tôi biết sự sống làm bằng sự chết
Cái có làm bằng cái không
Mọi loài tương tức
Tôi và em dung thông.
Chỉnh sửa cuối: