830 ❤︎ Bài viết: 222 Tìm chủ đề
Bạo lực học đường bây giờ là vấn nạn chứ không còn là chuyện của trẻ con.

Đến trường bây giờ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với ra ngoài xã hội. Các con còn quá nhỏ không có sức mạnh cũng như kiến thức để chống lại những thế lực ngầm. Trẻ con bây giờ cho tiếp xúc quá nhiều, quá sớm với thông tin với mạng xã hội. Cái gì cũng là trào lưu cũng là hot hít các con biết làm sao khi tất cả các bạn ai cũng biết trừ mình.

Cha mẹ chỉ mãi mê làm việc, lo kiếm tiền, lo trang trải cuộc sống vì thế họ lại vô tình bỏ quên những đứa trẻ thơ đang tuổi ăn tuổi học tuổi lớn chúng nó cũng cần có sự quan tâm chăm sóc và chia sẽ từ người lớn từ ba mẹ. Từ đó, vô hình chung vô tình lại tạo nên những đứa bé ngỗ nghịch không nghe lời chúng bất đầu cuộc sống chèn ép kẻ yếu chơi xấu bạn bè thành thói quen, thêm nữa không ai phân tích cái tốt và cái xấu giúp chúng phân biệt cái nào đúng cái nào sai cả.

Bị đánh, bị móc túi hay bị bắt làm việc, chúng không dám kể lại cho ba mẹ hay người lớn vì sợ nói ra lại càng bị đánh thêm.. Càng tạo nên môi trường độc hại. Không ai phát hiện sớm con bạn có thể bị hoảng sợ dẫn đến tự kĩ đến khi phát hiện thì coi như nữa đời sau bị hủy hoại.. Haizz

Thế giới này quá phức tạp cũng không biết nên làm sao?
 
8,230 ❤︎ Bài viết: 5173 Tìm chủ đề
Bạo lực học đường bây giờ là vấn nạn chứ không còn là chuyện của trẻ con.

Đến trường bây giờ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với ra ngoài xã hội. Các con còn quá nhỏ không có sức mạnh cũng như kiến thức để chống lại những thế lực ngầm. Trẻ con bây giờ cho tiếp xúc quá nhiều, quá sớm với thông tin với mạng xã hội. Cái gì cũng là trào lưu cũng là hot hít các con biết làm sao khi tất cả các bạn ai cũng biết trừ mình.

Cha mẹ chỉ mãi mê làm việc, lo kiếm tiền, lo trang trải cuộc sống vì thế họ lại vô tình bỏ quên những đứa trẻ thơ đang tuổi ăn tuổi học tuổi lớn chúng nó cũng cần có sự quan tâm chăm sóc và chia sẽ từ người lớn từ ba mẹ. Từ đó, vô hình chung vô tình lại tạo nên những đứa bé ngỗ nghịch không nghe lời chúng bất đầu cuộc sống chèn ép kẻ yếu chơi xấu bạn bè thành thói quen, thêm nữa không ai phân tích cái tốt và cái xấu giúp chúng phân biệt cái nào đúng cái nào sai cả.

Bị đánh, bị móc túi hay bị bắt làm việc, chúng không dám kể lại cho ba mẹ hay người lớn vì sợ nói ra lại càng bị đánh thêm.. Càng tạo nên môi trường độc hại. Không ai phát hiện sớm con bạn có thể bị hoảng sợ dẫn đến tự kĩ đến khi phát hiện thì coi như nữa đời sau bị hủy hoại.. Haizz

Thế giới này quá phức tạp cũng không biết nên làm sao?

Biết làm sao nữa bạn? Xu hướng chung là vậy, mình chỉ còn cách để làm sao con dù không biết cách tự cũng biết cách cần phải sẻ chia với ba mẹ..

Mình thuộc nhóm phụ huynh đi làm xa, mình không có cách ở bên con hàng ngày nhưng mình chỉ có thể nói với con một điều: Ba mẹ dù phải xa các con vì công việc nhưng bất kỳ vấn đề gì của con đều có thể nói cho ba mẹ biết. Dù là bị điểm kém, không hiểu bài, thầy cô hay bất kỳ ai nói với các con điều gì khó hiểu, hay các con cảm thấy điều gì không hợp lý thì đều cần nói với ba mẹ..

Đại loại là như vậy. Mà thật là nhờ lời nhắc ấy mà mình biết được không ít chuyện "kỳ bí". Ví như hồi con mình học lớp 3 tuổi. Có lẽ do bé ăn chậm, chưa kịp ăn xong đã bị cô thu dọn mất, hôm ấy con đã về kể là hôm nay con bị đói. Thế là sau hôm ấy mình phải về để đến tận nơi "nhờ" cô giáo quan tâm với các con hơn chút. Sau đó mình hỏi thì đã không xảy ra vấn đề tương tự.

Có lẽ vì con thấy mách sẽ có người giúp đỡ thật nên từ đó có gì con đều nói. Khi con lớn nhà mình lên lớp 2, cháu của cô giáo làm ngã con mình khiến tay con bị xước, đồng phục của con cũng bị bẩn. Cô giáo có xoa thuốc mỡ và dán băng cho con, thấy con còn khóc lên cô đưa cho con 1 cây kẹo mút, bảo là về có ai hỏi nói là vì mải chơi nên ngã. Tối về mình gọi điện hỏi thì bà kể là con hôm nay bị ngã nên xước tay và bẩn đồ, mình hỏi rõ ràng từ đầu đến đuôi và con kể rành mạch liền. Mình liền bảo bà mai mua trả cô cái kẹo mút rồi nói chuyện với cô, nói chung rất nhẹ nhàng thôi dù sao là trẻ con cả. Cô giáo có lẽ cũng ngại nên từ ấy quan tâm con hẳn.

Nói chung, trẻ con có bị đe dọa nhưng cũng không thể tự bịa ra 1 câu chuyện không có thật một cách trôi chảy, phụ huynh chỉ thấy con kể có chi tiết nào không hợp lý, hỏi xoay vài vòng sẽ ra cả. Khi con đã kể thì mình nên giúp đỡ con triệt để để con hiểu khi kể ra sẽ được giúp đỡ. Nếu từ nhỏ chúng ta không để ý đến con, khi con nói mà chúng ta vì nhiều lý do mà không giúp đỡ cho con thì tất cả sau đó, con sẽ nghĩ, nói ra cũng vô ích.

Đây là suy nghĩ và cách làm của riêng mình thôi, có rất nhiều phụ huynh có cách giải quyết tốt hơn thì có thể chia sẻ, chúng ta cùng học hỏi để giúp đỡ các con <3
 
830 ❤︎ Bài viết: 222 Tìm chủ đề
Mình cũng từng hỏi nhưng mà cách giải quyết của mình lại không được hay như bạn. Cám ơn bà đã giúp tôi costhem kinh nghiệm nè.

Con tui đi học hay bị bạn bè bắt nạt lắm, có đợt bị đi ị trong quần vì quá hoảng chỉ biết đứng im và khóc về kể nghe tội lắm.

Ngày đầu đi học mẫu giáo cô giáo nói về nhà mới được đi ị thật sự câu này hỏng lẽ đứa trẻ 3t nói được không ai tin luôn. Sau đó có một lần bé bị đau bụng tiêu chảy vì sợ quá chỉ biết đứng im và khóc thế là sau khi bị phát hiên cô xách vào nhà vệ sinh chửi om lên sau đó khi thay đồ còn bị đánh mấy bạt tai vô mặt mình xót con lắm thật ra nếu cô thấy bé dơ có thể gọi điện thoại cho phụ huynh lên chở về cũng được mà sao nỡ nào đánh nó vậy chứ. Nặng hơn nữa chiều đó bé nhà mình đi viện luôn vì quá hoảng sợ và có cả bị nền nên tái phát phải nằm theo dõi hơn 1 tuần mới được xuất viện luôn. Thật sự không biết phải xử lí sao nữa nói ra thì sợ bị đuổi học bởi nhiều trường hợp có bệnh nhà trường sẽ viện cớ cho nghỉ học nên giờ nói cũng không được mà không nói thì ấm ức. Giáo dục bây giờ có tiền, có quan hệ mới có tương lai hoặc thật sự giỏi nhưng phải chịu rất nhiều áp lực từ giáo viên, học thêm, học bù, học bớt nữa hazzz.. Giờ nuôi dạy một đứa bé thật sự rất khó.
 
8,230 ❤︎ Bài viết: 5173 Tìm chủ đề
Mình cũng từng hỏi nhưng mà cách giải quyết của mình lại không được hay như bạn. Cám ơn bà đã giúp tôi costhem kinh nghiệm nè.

Con tui đi học hay bị bạn bè bắt nạt lắm, có đợt bị đi ị trong quần vì quá hoảng chỉ biết đứng im và khóc về kể nghe tội lắm.

Ngày đầu đi học mẫu giáo cô giáo nói về nhà mới được đi ị thật sự câu này hỏng lẽ đứa trẻ 3t nói được không ai tin luôn. Sau đó có một lần bé bị đau bụng tiêu chảy vì sợ quá chỉ biết đứng im và khóc thế là sau khi bị phát hiên cô xách vào nhà vệ sinh chửi om lên sau đó khi thay đồ còn bị đánh mấy bạt tai vô mặt mình xót con lắm thật ra nếu cô thấy bé dơ có thể gọi điện thoại cho phụ huynh lên chở về cũng được mà sao nỡ nào đánh nó vậy chứ. Nặng hơn nữa chiều đó bé nhà mình đi viện luôn vì quá hoảng sợ và có cả bị nền nên tái phát phải nằm theo dõi hơn 1 tuần mới được xuất viện luôn. Thật sự không biết phải xử lí sao nữa nói ra thì sợ bị đuổi học bởi nhiều trường hợp có bệnh nhà trường sẽ viện cớ cho nghỉ học nên giờ nói cũng không được mà không nói thì ấm ức. Giáo dục bây giờ có tiền, có quan hệ mới có tương lai hoặc thật sự giỏi nhưng phải chịu rất nhiều áp lực từ giáo viên, học thêm, học bù, học bớt nữa hazzz.. Giờ nuôi dạy một đứa bé thật sự rất khó.

Mình thật sự đồng cảm với bạn. Nhưng mà nói thật thì, cương vị làm ba mẹ như chúng ta dù xót con nhưng vẫn còn sợ trước sợ sau như vậy thì nói gì tới tụi nhỏ?

Cái điều lệ "đi học về mới được đi ị" như bạn nói thì ở đâu cũng có cả. Nhưng đó là luật ngầm giữa "giáo viên mầm non với trẻ mình cần trông thôi". Thực ra em cô mình cũng là giáo viên mầm non, em ấy nói có cái luật ấy vì các em ấy thật sự cũng rất bận rộn. Nhiều phụ huynh cũng rất tệ. Con ở nhà vì sợ muộn giờ gửi không kịp cho con đi vệ sinh nên hay nói với con ra lớp rồi đi, thế là mới đầu giờ đã 5-6 em nói muốn đi ị. 1 lớp thường chỉ có 2 cô giáo, đầu giờ đã như vậy thì thực sự không có thời gian làm việc khác.

Còn thực tế, chăm sóc trẻ là nhiệm vụ của các cô giáo, phụ huynh gửi con nếu phát hiện con bị ngược đãi (trường hợp như bạn nói chính là ngược đãi đó) có quyền khiếu nại với nhà trường. Người như cô giáo kia nếu không cẩn thận còn sẽ mất việc nhé. Bạn nói sợ con bị đuổi học sao? Nhà trường cũng lo danh tiếng lắm bạn ạ. Không phải hở ra là đuổi học học sinh được đâu.

Bây giờ các bạn hay nghĩ quá nhiều, lo con bị bắt nạt không dám nói nhưng con nói ra các bạn không dám có hành động, vậy con các bạn dĩ nhiên là không dám nói nữa. Tâm lý của chúng là: Bố mẹ cũng sợ thầy cô nên thầy cô chính là trời! Đây cũng là lý do vì sao ở nhà các bạn cho con ăn không được, nhắc các con không sao nhưng dọa mách cô giáo con liền ngoan ngoãn. Các bạn làm vậy vì lo con bị lọ bị kia, bị ghim bị thù. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ, đó là con chúng ta, chúng ta là người có quyền dạy dỗ chúng cái đúng cái sai và cách làm người. Thầy cô ở trường chủ yếu dạy kiến thức thôi.

Xã hội bây giờ, giáo viên cũng chỉ là một nghề. Dù nghề này dạy con chúng ta kiến thức nhưng cũng chỉ đáng được tôn trọng khi họ dạy chúng kiến thức và nhận thức đúng. Đừng coi họ là trời trước mặt con các bạn. Con các bạn nếu luôn sợ hãi như vậy, luôn phải nghe và chịu những thứ dù đúng hay sai thì còn có hy vọng về 1 tương lai tốt đẹp sao? Với mình ấy à, nếu không thể dạy con mình tốt mình tìm chỗ khác, chỗ khác cũng không thể vậy khỏi cần, mình tự tìm đường khác cho con! <3<3<3
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back