-Một tháng sau-
"Hạ Vũ à! Hôm nay em đi khám, bác sĩ bảo em có thai rồi. Đứa trẻ là bé gái được hai tuần tuổi rồi đấy."
Vĩ Cửu nói.
Hạ Vũ biết tin liền vui mừng reo lên, anh liền ôm lấy Vĩ Cửu rồi anh chạy xuống lầu bảo với ông Lưu.
"Bố ơi, Vĩ Cửu có em bé rồi ạ. Là một bé gái đó bố."
Ông Lưu vui mừng sai quản gia đi nấu các món mà thường ngày Vĩ Cửu. Ông cũng đã biết tin Hạ Vũ giả ngốc, trong lòng ông mừng lắm. Cả ngày hôm đó Bắc Lãnh không vui mừng gì, anh ta đi sang nước ngoài sinh sống, về phần Thiên Hạo anh ấy đã gửi tin nhắn cho Vĩ Cửu: "Chúc em hạnh phúc."
Cả ngày hôm đó Hạ Vũ cứ nghĩ nên đặt tên cho em bé là gì, rồi anh còn đi đến cửa hàng quần áo mua rất nhiều quần áo trẻ em.
Ông Lưu chuẩn bị tổ chức tiệc. Cả ngày hôm đó Vĩ Cửu chỉ việc ăn rồi chơi. Cô muốn làm cũng không ai cho, bữa tiệc diễn ra đến gần nửa đêm. Ở bữa tiệc có rất nhiều người. Vĩ Cửu đi xuống lầu nhìn thấy Hạ Vũ đang vào bếp nấu món gì đó, cô chạy vào bếp xem thì lại bị Hạ Vũ mắng.
"Tại sao em không chịu ở yên trên phòng vậy xuống đây cho nó bụi bặm ra."
Vĩ Cửu nói.
"Chỉ là đang mang bầu thôi mà, em phải vận động nhiều chứ. Cứ ngồi lì trên phóng khó chịu lắm.
- Ba mươi phút sau-
" Có hai bát cháo anh ăn một bát đi, xem em nấu thế nào. "
Vĩ Cửu nói.
" Em nấu cũng ngon nhỉ. "
Vĩ Cửu ăn bát Hạ Vũ nấu, Hạ Vũ ăn bát Vĩ Cửu nấu.
" Anh cũng biết nấu cháo cơ. Công tử gì mà biết nấu ăn luôn? "
" Đương nhiên rồi, em không tin khả năng nấu nướng của anh à? Ngon không nào? "
Vĩ Cửu gật đầu. Cô ăn xong cũng là lúc bữa tiệc kết thúc, mọi người đi về không khí của căn nhà lại yên tĩnh trở lại, Hạ Vũ áp tai xuống bụng Vĩ Cửu, anh lắng nghe rồi nói.
" Đừng quậy phá nhé! Để mẹ mệt là không xong với bố đâu. "
Vĩ Cửu cười rồi đánh Hạ Vũ một cái.
Mới sáng thức dậy Vĩ Cửu đã thấy có một bát cháo được để trên bàn, cô cười rồi cô đi xuống lầu. Cô thấy bố mẹ cô đang ngồi ở dưới phòng khách, cô chạy xuống ôm trầm lấy mẹ cô.
" Bố, mẹ sao hai người đến mà không bảo con để con tiếp đón cẩn thận ạ? "
Vĩ Cửu nói.
" Tôi sang thăm cô mà cũng phải báo à? "
Bố Vĩ Cửu nói.
Cả hai người cùng cười vui vẻ.
" Vĩ Cửu à, hôm nay mẹ có nấu một ít cháo hạt sen, con ăn đi cho khỏe, chứ nhìn con gầy lắm. "
Trương Ngọc Lệ nói.
" Con không sao, ngày nào Hạ Vũ cũng nấu cháo cho con, nên mẹ không cần lo. "
Đến xế chiều bố mẹ cô đều về. Cô tiễn họ ra cổng, mẹ cô vỗ vai rồi gật đầu nói:
" Con phải cố gắng lên nhá, đi đứng cho cẩn thận, sắp sinh rồi đấy! "
" Vâng. Con biết rồi mà, tạm biệt, bố mẹ nhớ đến thăm con nhiều hơn nha. "
Vĩ Cửu trả lời.
" Hạ Vũ à, hôm nay mẹ em có cho cháo hạt sen, anh ăn đi em cũng ngán cháo rồi với lại nhìn anh xanh xao quá! Anh mà không béo lên nhanh là mỗi bữa em bón cơm cho anh đây. "
Vĩ Cửu nói.
" Thôi anh không sao đâu! "
Hai hôm sau, Hạ Vũ đưa Vĩ Cửu đi mua nôi em bé và những đồ dùng khác cho bé sơ sinh.
" Anh mua đồ cho em bé ngay bây giờ có sớm quá không? Em nghĩ khi sắp sinh rồi mới mua chứ. "
Vĩ Cửu nói.
" Em cứ chọn đi, mua muộn hay bmua sớm vẫn phải mua. Cứ chon đi. "
Hạ Vũ ngẩng đầu nói.
- Ba tháng sau-
Vĩ Cửu sinh được một đứa con gái, em bé có nước da trắng hồng, đôi môi đỏ, và đặc biệt hơn hết là đôi mắt, nó có màu xanh da trời nên Hạ Vũ và Vĩ Cửu quyết định đặt tên cho em bé là Lưu Hạ Băng.
Khi mới sinh xong Trương ngọc Lệ và Bối Bối đến bệnh viện thăm Vĩ Cửu.
" Woa, nhìn em bé xinh gái quá đi, dễ thương y như mình vậy. "
Bối Bối nhìn vào đứa trẻ rồi nói.
Vĩ Cửu nhéo mũi Bối Bối.
Vĩ Cửu nhìn Hạ Băng rồi nói:
" Hạ Băng giống Hạ Vũ nhỉ? Mẹ có thấy vậy không?
"Đúng rồi, để ý kĩ thì thấy rất giống."
Bà Trương nói.
- Năm năm sau-
"Sao hôm nay mẹ đi đón con muộn vậy? Con dỗi."
Hạ Băng nói.
"Thôi nào cô công chúa. Mẹ đưa con đi mua kẹo nhá."
Vĩ Cửu cười trìu mến.
"Đi ngay thôi mẹ. Mà cả bố nữa chủ nhật tuần này con sẽ bắt bố đèo mẹ con mình đi xem phim."
Hạ Băng nói.
"Rồi, rồi công chúa nhỏ. Con có cân gì thì hôm nay mẹ mua cho hết."
Vĩ Cửu nói.
"Year mẹ tuyệt vời."
Hạ Vũ Lên làm tổng giám đốc của công ty nhà họ Lưu.
Từ đó Vĩ Cửu cùng gia đình nhỏ của mình có một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm mãi mãi.
~The end~