"Nhanh nhỉ, Sinh nhật chị lại đến rồi. Trong lòng liên tục nhớ đến chị. Đến cả trong mơ cũng còn nhìn thấy. Nhưng có bao nhiêu mong nhớ, muốn chạy đến chỗ có chị, chỉ cần có thể nhìn thấy.. cũng không dám. Tất nhiên, đối với một số người, sự xuất hiện của chính mình sẽ đem lại cảm giác bất tiện. Cho nên, cũng không còn cần thiết nữa. Gặp hay không gặp.. Đều cứ để nó như vậy đi. Sự bi thương ở trong lòng, cũng cứ để nó ở đó. Hì, Sắp phải đi xa một chuyến rồi.. Mong chị được khỏe mạnh. Cũng mong bản thân được khỏe mạnh một chút.. Cho dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện, hay là có bị chị ghét bỏ, trong lòng vẫn yêu kính chị. Năm tháng trôi qua, nếu còn ghi nhớ trong kiếp sống này, đều vẫn sẽ như vậy. Cầu mong người em quý trọng nhất trên thế gian sẽ được bảo hộ. Chân chính đi đến cuối con đường." - - -- -- Tomorrow, 19.12.2020
18 Tháng 11, 2020 Dạo gần đây lại nhớ chị. Biết chị vẫn khỏe, vẫn chăm tụi nhóc mỗi ngày. Biết chị vẫn đang cùng gia đình nhỏ êm ấm mỗi ngày mà tươi đẹp. Nhưng vẫn nhớ chị liên tục. Nhớ những lúc được chị nấu cơm cho ăn, làm nước cho uống, massage cho khi bị đau đầu, lái xe chở mình đi mua sữa cho mấy đứa nhỏ, đi ăn KhaoLao, và trên cái chuyến đi 6 tiếng, liên tục ôm lấy tay chị nằm ngủ.. Đại đa số - vô vàn ký ức cứ âm ỉ như vậy. Uhm, chính vì từng bên cạnh nhau lâu, cho nên mới sinh thương nhớ. Far away from the end of February, 2020. Until now And till.. And still.. Mé, nhớ lại muốn khóc. =] ] ] Mạnh mẽ lên nào. Chỉ là nhớ thôi, không có sao Đều là không có sao. * * * Nếu có thể, chỉ hy vọng rằng những ký ức đau thương liền y vậy mà quên đi. Như vậy sẽ không vì nhớ mong mà sinh hi vọng rồi thất vọng trong vô vọng, sẽ không bị bi thương sinh ai oán mà tự mình bi thán nữa.. Tiếc là, chỉ có thể bị trộn vật vã chung với đám hỗn độn rồi gặm nhấm mà chịu đựng, mà bước đi. Mỗi ngày, đều cố lên! MM Lạc Lạc, 24.10.2020, in the beginning of this day. Động lực mỗi ngày thức dậy là cố cày và, ngắm bạch nguyệt quang =] ] * * * Thế giới này từ bỏ mình cũng như cách mình tự từ bỏ chính mình vậy. Nếu ngay cả bản thân cũng không giữ lại được thì thế giới này cũng vẫn tồn tại theo cách của chính nó mà thôi. Trên đời ai cũng có lối riêng. Ai rồi cũng khác. Người từng yêu thương thật nhiều liền vì yêu thương mà dễ dàng vứt bỏ. Người từng quý trọng thật nhiều liền vì quý trọng mà giả biệt. Vốn dĩ đã có lựa chọn khác nhưng hiện tại mà quá khứ đã đưa ra lựa chọn không hề giống như vậy. Dù biết là không nên, vẫn làm. Dù biết là sẽ tệ hại nhưng vẫn chọn. Cái đứa nhỏ đó nói đúng rồi. Xóa account, tắt sim đồ. Làm ra vẻ bí ẩn. Có ai kiếm đâu mà trốn." Không sai. Nhưng đâu phải đợi họ chủ động tìm thì mới trốn đâu, doesn't it? MM Lạc Lạc, 22.10.2020, tranh mình vẽ. * * * Nếu có thể dễ dàng quên đi quá khứ thì hiện tại sẽ không phải nhớ lại. Đơn giản không phải vì không thể quên, chỉ là không muốn quên. Hì, lại một năm tiếp tục qua đi. Cố gắng lên! Dec 31th 2020
Có những chuyện đã từng nghĩ rằng không thể, hiện tại lại xảy ra một cách khó tin. Tỷ như chuyện nghỉ tết tận mấy tháng, thời còn ngáo ngơ từng ao ước, hiện tại đã out khỏi ghế nhà trường thì thấy sấp nhỏ đang được "hưởng soái". Hoặc tỷ như từng ao ước đọc được vài quyển sách hiếm hoi, tìm kiếm bài nhạc mong nhớ từ lâu, hiện tại vô ý vô tình cũng tìm thấy được. Hễ tìm là thấy. Hoặc như những thông tin này: 1. Victoria's Secret tuyên bố phá sản. 2. Zara đóng cửa 1.200 cửa hàng. 3. La Chapelle rút 4391 cửa hàng. 4. Chanel đã ngừng sản xuất. 5. Hermes bị ngưng. 6. Patek Philippe ngừng sản xuất. 7. Rolex ngừng sản xuất. 8. Ngành công nghiệp xa xỉ của thế giới đã ngừng sản xuất. 9. Nike có tổng cộng 23 tỷ USD chuẩn bị cho giai đoạn sa thải thứ hai. 10. Không cần phải nói về du lịch. 11. Người sáng lập AirBnb nói rằng vì đại dịch, 12 năm nỗ lực đã bị phá hủy trong 6 tuần. 12. Ngay cả Starbucks cũng tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn 400 cửa hàng của họ. Cả đời người có khi chỉ chứng kiến 1 sự kiện thế kỷ như vậy! Không dám mong, cũng không dám cầu, chỉ cần có thể bình an được đôi chút, chuyện cần tới liền tới, chuyện không cần liền đừng vướng phải. Nếu khó khăn trước mắt để đổi lấy được thứ giá trị tương ứng, như vậy cũng đáng để đánh đổi. Yoo, let's stay strongly, patiently and continuously, then noble happiness will come! Don't give up, the unsanctified day. 16.5. 2021, officially back to the working. * * * Nóng quá.. Ngày bận, đêm bận, suýt chút quên mình còn đang thở. Bận rộn cùng buồn, vui, mệt mỏi, gánh nặng, nhung nhớ.. mọi thứ cũng xoay vòng, liên tục đuổi bắt nhau. Còn sống, chính là như vậy ah! 11, May, 2021. * * * Bầu trời năm đó xinh đẹp, sắc sáng loang màu, điềm tĩnh. Nơi đó có người, ai ai cũng đủ đầy, cũng trọn vẹn. Bây giờ, nơi đó vẫn còn, nhưng người đã đi hết, cỏ cây kia, chắc cũng không còn ai chăm. Mà người quan trọng nhất, cũng đã đi rồi. Cảnh còn người mất, suy cho cùng, có thể vĩnh viễn cũng không còn gặp lại. Ảnh mình chụp, Sima Hall, Since 2019.
Trời về chiều âm u. Không gian ồn ã ban ngày đã bắt đầu trở nên tĩnh mịch. Khi một đêm khó ngủ, mãi đến sáng sớm hôm sau vừa chợp mắt không lâu lại dậy rồi. Ngủ không đủ, mới có một đêm, người y như que khô. Mắt cay cực kỳ.. chẳng biết là do xà bông gội đầu vào mắt hôm qua còn sót lại hay là do không nhắm đủ để nó nghỉ ngơi? Ngoài ô cửa kính nhỏ nhỏ bên tường, nhìn ra lúc này chỉ lấy tờ mờ hơi tối, cũng chẳng biết là sương, là nắng sót lại, hay là mưa sắp rơi. Năm nay mùa mưa có vẻ đến sớm hơn rồi. Chiều lại lên cơn sốt.. Người càng lúc càng yếu, trong lòng càng trầm xuống, cũng không muốn làm gì nữa. Nhưng không làm thì không kiếm ăn được.. Ừm, lúc mệt mỏi chỉ có thể co ro một góc, hai tay tự ôm lấy bản thân càng lúc càng ốm đi.. Nếu có thể, mình chỉ mong được ngủ một giấc thật ngon, không mộng không mị, cũng không muốn biết thêm gì nữa. Những ngày buonngu, themngu. 17.04.2021 * * * Đi ngủ cho hoa rơi Cho gió thổi Cho đêm tàn Nào. Nương tử áo đỏ ơi, Đợi ta đuổi theo chân nàng với, Đừng bước đi quá vội.. Hãy đợi ta! Ơ kìa, chân nàng không hề vội vã, Nhấc chân, từng bước không hề hà, Nhàn nhã, nhạt nhòa Nhưng cớ sao, Chân ta vượt quá, Vẫn vụt mất nàng ra xa? À ừm, ngủ đi, chờ chi? 8.4. 2021 * * * Lọt hố Thị Bình - Cậu Ba xong không chịu ra luôn Hai nhân vật này trong bộ phim VN của THVL1, tên là Tiếng sấm trong mưa - tên khác là Vũ Lôi. Thị Bình do Nhật Kim Anh đóng, còn cậu Ba thì do Cao Minh Đạt đóng. Phim từ 2019 rồi. Nhưng tới giờ mình mới sập hố. Thật là nguyên tác gốc là từ bên Trung. Có hẳn cuốn kịch bản Lôi Vũ - Tào Ngu sáng tác. Thấp thoáng trong Cậu Ba với Thị Bình, không thể không kể đến Tình Buồn (Mấy độ tịch dương hồng), Xóm Vắng (Đình Viện Thâm Thâm) của Quỳnh Dao. Tình cảm của cậu Ba dành cho thị Bình là duy nhất. Chỉ cần có thị Bình ở bên cạnh, cậu ba không cần bất cứ điều gì. Thị Bình là điều đặc biệt nhất. Nhưng cậu ba cũng ghen y chang Bách Phó Văn ghen Chương Hàm Yên, tới độ chưa kịp phân giải thì bị mẹ với người nhà ra tay trước. Tới mức thị Bình mang bầu bỏ lại con bất chấp đi nhảy cầu tự tử, tựa như Chương Hàm Yên bị mẹ chồng bức bách tới độ cũng đi trong giông bão, bước qua cầu sập. Sau đó là hai người kia thủy chung bị tình cảm nhớ mong dày vò mấy chục năm. Như Bách Phó Văn nhớ vợ đến mức.. bị mù. Còn cậu ba thì giận mình, hận mẹ giết vợ con mình, nên lấy độc ác cùng tàn nhẫn để làm lùi đi nỗi nhớ người vợ quá cố. Mà hai bà vợ thị Bình với Chương Hàm Yên thì đều được cứu sống, thị Bình cũng có chồng mới, nhưng vẫn xin làm công cho nhà chồng cũ. Chương Hàm Yên thì đi nước ngoài du học, làm đến tiến sĩ, nhưng vẫn chấp nhận về quê dạy học. Dạy trúng lớp con gái ruột đang học. Do con bé bị yếu nhiều môn, thường bị mẹ kế ăn hiếp đánh đập, nên cô đã về nhà chồng cũ dạy kèm cho con gái. Cũng dành thời gian chăm sóc cho đứa em gái khù khờ Thúy San. Mà thị Bình với cậu Ba trớ trêu hơn. Vì trước đây cậu Ba là người tàn ác, nhưng nhờ khoảng thời gian sống và được thị Bình cảm hóa, cậu ba bắt đầu hiền lành hơn. Nhưng dù sao độc ác đã là bản tính rồi. Nên sau khi biết Thị Bình tự tử, sự độc ác đó nhân lên gấp bội. Cho nên, sự trả giá cuối cùng là.. vừa gặp lại, trùng phùng với thị Bình sau mấy chục năm mong nhớ đau khổ lại phải nếm mùi chia ly lần nữa. Thị Bình nấu cho cậu Ba ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bị xử bắn, chỉ mong cậu Ba buông bỏ thù hận với má và những người khác. Riêng cậu Ba, chỉ muốn được yên nghỉ dưới lời hát ru ngọt ngào của thị Bình mãi mãi mà thôi. Cho đến cuối cùng, sắp thật sự chia ly lần nữa, lần này là vĩnh viễn, nên cậu Ba nhận mình đã sai, ôm thị Bình khóc một trận. Sau đó cô đưa tiễn anh lên đường. Nếu Đình Viện Thâm Thâm cho Chương Hàm Yên được trùng phùng với Bách Phó Văn, thì cậu Ba phải trả giá đắc cho sự tàn độc của mình. Nhưng tình yêu và sự thủy chung của cậu dành cho thị Bình thì khỏi nói rồi. Bọn họ ah, một bên yêu hận có thể buông được rồi hóa giải, yên ổn sống tiếp. Một bên cũng yêu hận, nhưng mãi cho đến cuối cùng, ở phút giây không kịp cứu chữa nữa thì mới chịu buông bỏ. Cái giá mỗi bên là khác nhau, nhưng đều phải dùng sinh mạng để đánh đổi. Và cái giá lướt hết bộ phim là đi ngủ quá giấc như vầy. Hahaha Vốn dĩ đau đầu, lại khó ngủ, nên làm liều vậy. Thôi nghỉ, đi ngủ. To be continue. 6.4. 2021. * * * Có những lúc thấy vô cùng bất an. Trong lòng bất an, tâm bất an. Ở một mình lại càng thêm bất an. Nhưng đến khi có người khác xuất hiện, tỷ như con em gái đi làm về, miệng mồm cứ liến thoắng, kể hết chuyện này, nói xàm đến chuyện khác, không khí tĩnh mịch trong phòng bị phát nát trong một nốt nhạc, bất an đỡ hẳn đi, nhưng lại thấy vô cùng bực mình. Bản thân không thích nói nhiều, ngay cả khi mệt mỏi, tức giận, cũng đều tự nhịn xuống, còn nó, chuyện gì cũng kêu ca. Thậm chí nó không thể sống tốt nếu cứ giữ im lặng, hoặc không ra ngoài với đám bạn bè. Cuộc sống của nó, luôn ồn ào, tấp nập. Bạn bè tới lui, đều tự tìm thấy niềm vui. Riêng bản thân mình, hoàn toàn không thích nhiều lời. Đôi khi muốn chửi nó, nghĩ lại lại không nỡ. Vì vốn dĩ ai cũng đang khổ sở mà. Tức giận với người khác có thể nhịn được, nhưng tức giận với bản thân, bất an với bản thân lại khổ sở mới có thể nhịn được.. Mọi chuyện lại khắc khổ như vậy! Đêm tới, nhìn thấy tụi nhỏ đều có thể ngủ ngon, ngáy o o, bản thân mình nằm mãi, đầu óc vẫn tỉnh táo, trong khi cơ thể đều đã mệt lã, nhưng vẫn không thể tự vỗ bản thân đi ngủ. Vô số lần nhìn trân trân vào trần nhà, nghe tiếng quạt ù ù quay quay, trong lòng dù không suy nghĩ đến thứ gì, cũng tự cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ, lại mệt mỏi đến thế ah! Ngay cả chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, đơn giản lại trở nên mệt mỏi như vậy.. Chuyện thế gian, chuyện cá nhân, đều cứ như vậy trầm xuống.. Ngay cả ăn cơm, nước mắt cũng chảy ngược vào trong, mặt có thể treo lên vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đã sớm không còn thấy vui vẻ. * * * 5th, April, 2021, by the suffering days.
Ngủ đi.. đừng nghĩ nhiều nữa.. Thế giới phồn hoa, cẩu huyết này vẫn không dừng lại đâu. Chỉ có tự mình tự dừng lại mà thôi.. Nào nào, đầu óc, thư giãn một chút.. Cố gắng nào.. Hít sâu vô.. Nín thở.. Thở ra hết cỡ.. Nín thở. Lặp lại đi. Giờ thì ngủ nha! Ngoan ngoan! Hãy tha thứ cho đám người mất nết kia đi, đừng vì hành động rỗng não của họ mà hao tổn tâm tình. Đừng phí sức vì thứ không đáng, được không? Đứa nhỏ ngoan ngoãn nào! SG, đêm 3/4/2021. * * * Ách.. Vết thương ở cằm chảy máu.. Đau nhưng không dám nói một lời nào.. Trời lạnh lẽo, khí âm u, lòng thì cứ liên tục tuôn rơi. Bên ngoài có mạnh mẽ đến mấy rốt cục cũng gục ngã. Chỉ mong rằng có thể đau vừa sức chịu đựng thôi. Nếu vượt quá ngưỡng chỉ mong được kết thúc sớm một chút.. Đã qua ngày mới vẫn còn đau xót. Lại đau bụng. Uhm, tật cũ. Lòng bất an liền đau đến bên ngoài. Hôm qua đã đột quỵ một lần thì còn ngại gì nữa. Cũng có thể đây là cái bài đăng cuối cùng, biết đâu ngày mai ngất đi xong không tỉnh lại nữa thì cũng xem như có đoạn kết để kết thúc. Còn nếu còn tỉnh lại, chỉ mong mọi thứ rối tới đây thôi. Từ từ rối tiếp rồi gỡ. Cũng mong đừng gặp thêm những người không cần gặp nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi.. Vốn dĩ nếu 2 năm trước nằm lại ở chỗ đó, sẽ không kéo dài mình đến ngày hôm nay. Ngoằn ngoèo vốn dĩ mệt nhọc nhưng đỡ hứng lực cản, đi thẳng không hề khó, nhưng lực cản quá lớn, chỉ e bước thêm 1 bước cũng đủ để thổi bay cả sinh mạng rồi. Cho nên con đường nhìn thẳng nhưng đều ngoằn ngoèo. Ách, lại nhức. Uhm, ngày mai đã tới rồi.. hôm nay đã trôi qua đâu? Han Sanggung, con nhớ người.. Tiếc là không khóc được. SG, 1am, 18.03.21 lại là 18+3=21 * * * Lại gặp phải vài chuyện. Tỷ như muốn dậy sớm liền có "nhị vị đại nhân" đến vỗ lưng. Tỷ như vừa đi toilet xong, đột nhiên ngất lịm đi. Chuyện là tối hôm qua, tự nói với bản thân rằng sáng nay dậy sớm một bửa. Nhưng quên đặt báo thức. Đêm qua vốn dĩ đã mệt vô cùng, căn gác cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cho dù bên ngoài nhiệt độ cũng tầm 27-30. Dạo gần đây lại thường xuyên nằm mơ thấy nữ nhân ma đến nhờ vả. Mà nàng hiện thân nhấp nhoáng, nói cái gì ấy, nghe không hiểu. Nên mình cũng thuận tiện nói nàng mình dạo này tàng lắm, không giúp được gì cho nàng đâu. Đi chỗ khác chơi.. Hoặc nếu muốn ở ké đây thì cũng được nhưng đừng phá mình, vì đụng tới mình coi như nàng rồi đời sớm. Sau đó đến sáng hôm nay. Tất nhiên là cũng lạnh lẽo ah. Đột nhiên mình bừng tỉnh sớm, nhưng chưa xem đồng hồ. Vì đột nhiên có tiếng đập đập vào bả vai vì đang trùm chăn nằm nghiêng). Rồi có âm thanh "the thé choi chói tai, có chút khét nghẹt". Nghe ban đầu không hiểu. Nhưng cử chỉ đó cứ lặp đi lặp lại, mình vẫn nằm yên nghe xem rốt cuộc đang làm cái gì. Đột nhiên mình nghe kỹ một chút.. Ách.. Là kêu mình "dậy đi", "nói dậy sớm mà, dậy đi", "dậy mau". Đập mình 2 cái, là nói. Mà âm thanh cứ không rõ, nhưng nghe có thể hiểu được. Dạo này rất đau đầu, dễ sốt, người yếu, lúc nào cũng lạnh, thấy buồn ngủ, nằm mơ thì lúc nào cũng mơ. Nhưng luôn mơ thấy những giấc mơ cũ.. Mà những giấc mơ cũ, chi tiết có chút mơ hồ, nhưng hiện tại lại đi chi tiết, rõ ràng hơn. Sau đó 2h, mình quyết định ngồi dậy. Leo từ trên gác xuống đã thấy hơi buồn nôn rồi, thấy người cứ sao sao ấy. Vào toilet được một lúc, thì tự nhiên đầu óc bắt đầu tối sầm lại, y như sắp bóp mắt cho mù vậy á. Cố gắng lảo đảo ra tới cửa, bước thêm 1 bước là ngã cái đùng.. Thấy cả thân người nhào xuống luôn, chỉ kịp kêu lên 1 tiếng "Aizzz", nhưng cứ thấy được ai kia lật ngửa lại cho dễ thở, mồ hôi thì thi nhau đổ như tắm. Dưới cằm có chút đau rát, chắc là va phải thứ gì rồi, một đường máu quẹt đỏ tươi.. Quơ ngã luôn cái bàn nhỏ để laptop, rớt hẳn 1 cái rầm, kế bên có cái bàn ăn 4 chân để điện thoại trên đó cũng ngã chổng vó, điện thoại thì nằm sấp mặt. Cái đèn bàn nhỏ cũng bị mình ngã đè lên, tự bật sáng luôn. Hơi nóng từ cái đèn làm mình dần dần có ý thức lại. Sau đó một vài phút, liền có thể ngồi dậy.. rồi đâu đầu đến bây giờ. Trước đây nhiều năm, cũng từng bị như vậy vài lần. Lúc đó không nghĩ là nó kéo di chứng đến tận bây giờ.. P/s: Han Sanggung ôm con dới, con mệt quớ.. SG, 17/3/2021, Ngất xỉu * * * Đùng phát, trời đổ cơn mưa, Có chăng sẽ đỡ hơn không? "Công chúa của tôi ơi, xin hãy ngẩng cao đầu, đừng để vương miện của người rơi xuống." How hard to come over.. How long will these tryings last? 10/3/2021
Ảnh Đà Nẵng, mình chụp tháng 3/2021 Vốn dĩ đau lòng, sẽ lại càng thêm đau lòng. Vô số thứ hỗn độn, từ trong lòng đến ngoài vòng, tất cả đều thi nhau lẫn quẫn. Bên cạnh có vô số người, đại đa phần đều không thể giúp được mình. Chỉ có chính mình mới có thể thoát ra được. Nhưng tiếc là.. bản thân lại tự chôn vùi mất rồi. Thế giới vốn dĩ xa xôi, lại trở nên thêm vô tận.. Trở lại SG 7/3/2021. * * * Có vô số chuyện, chính là lầm người. Đại đa số lựa chọn, chính là vì cảm thấy có thể tin tưởng. Đằng sau, rốt cuộc lại không phải như vậy. Vốn dĩ, thế giới này không có tuyệt đối. Sự tương đối cũng chỉ có như vậy. Cho nên có đau buồn, có thương tiếc, có bi ai, cũng không thể làm khác đi. Chỉ có thể là như vậy. Mong rằng bản thân không phải buồn nhiều nữa.. 25/2/2021. * * * "365 ngày sau, vẫn sẽ mỗi ngày đều nhớ chị. Mong rằng chúng ta, đời này cùng những đời sau, nếu có, hãy đừng oan trái lẫn nhau.. Nếu có thể, em sẽ đến bên cạnh chị một lần nữa, nhưng cũng mong rằng, đó sẽ là lần cuối cùng của nhân sinh.. Với tất cả sự yêu kính thương mong!" Năm tới đến, cũng không có nguyện vọng gì lớn lao. Chỉ hy vọng mọi thứ chỉnh tề, đâu lại vào đấy, thứ cần đều có, thứ không cần liền như thế mà mất đi. Hi vọng sức khỏe có thể an khang, tiêu dao lạc lạc ;)) Thế giới rộng lớn, Hạnh phúc lại nhỏ nhoi Làm người, đơn giản là an hảo. Cuộc sống, bình yên là được. Còn lại, Cứ để nó như vậy đi. Năm nay dịch bệnh, không có pháo hoa, đành ngắm ở đây vậy! #NewYearEva #FinalDay2020 #GiaoThừa 11/2/2021. * * * "Nếu không muốn thống khổ, đừng hé lộ nhân tâm - Hồ ly quy ẩn - 11/09/2018" Đừng để người khác nhìn thấu những gì trong lòng: Yêu, ghét, thương mến, lạnh nóng các điều.. Nếu thấu triệt mọi cái, họ sẽ dễ dàng biết cách làm tổn thương chính mình, không hề thương tiếc. Nếu có yêu thương 10 phần thì chỉ nên thể hiện 7 phần, nếu có ghét bỏ thì càng không nên thể hiện. Vì càng yếu mềm lương thiện, càng phải tạo vỏ bọc thật sắc bén để bảo vệ chính mình.. Tất cả những điều đó không phải là cố sống một cách giả dối, mà là để có được tự thân bình an, tự thân hy hữu, không sinh thêm bất an cũng không sinh thêm lo ngại. Uhm, ước gì mình bờ rồ như dị. #LacLac 4th Feb 2021 * * * Đứng trước sóng gió bình thản của thế gian chỉ có thể dùng bình thản để đối diện. Nếu sóng gió cứ thế chảy trôi, mặc nhiên thứ gì đến sẽ liên tục kéo đến. Ngày đêm nguyện cầu, người bên kia có nghe không? 27/1/2021. * * * Đôi khi ah~ Muốn mong mọi việc thuận lợi một chút. Hi vọng mọi việc được tốt đẹp một chút. Cũng không dám. Đơn giản là vì.. Có mong sẽ có bất như nguyện. Có hi vọng sẽ có thất vọng. Cho nên cố gắng không mong, không vọng điều gì. Để không phải bị thái cực còn lại dày vò. Sợ hãi chí cực. Let it be. Just like this là đủ rồi. 25/11/2020. * * * Mình biết là người mình đã mệt lã đi rồi, các tế bào tay lẫn chân đều run lên, mạch máu đập liên hồi vì đuối. Nhưng mình vẫn muốn up cái stt này. Cả tay và người đều đầy vết thương. Vết dao cắt trúng, vết bỏng vì bất cẩn đụng phải chảo nóng, chân sưng lên vì phải chạy nhiều. Các ngón tay đau rát, chằng chịt vết cứa rau củ, cả bị ma sát với vỏ củ sắn. Ừ, cơ thể này đã vì mình bao năm dày vò nên đã trở nên yếu đuối lắm rồi. Năm nay, mình bị cái gọi là tình nghĩa vây lấy mà sinh nhiều xót xa. Vì thương tình chị sếp cũ sắp sinh em bé nên quay về công việc cũ mà làm. Công việc này là tâm huyết của chị ấy. Nhưng vì sinh nở, chồng chị ấy quản việc. Cho nên ổng chiều lòng khách hàng mà hành xác mình. Cuốu cùng sau 3 tháng với lương quèn, bỏ sức quá nhiều, mình quá mức giới hạn sức khỏe rồi nên mình nghỉ. Lần thứ 2 gặp 1 ông làm in sách. Ổng nhờ mình design và về làm cho ổng. Xong vì thật tình làm mà ổng lương lẹo. Ko trả mình được xu nào. Mình lại bỏ sức, chẳng nhận được ích gì. Haiz, mình từ chối làm việc tiếp và không thèm đòi lương. Và lần này, 1 là vì thất vọng SG, thất vọng chính mình, hai là muốn thử thay đổi vì làm cùng người quen. Quán bạn ấy mở mà không ai phụ khai trương nên mình phụ.. bạn ấy có nói rằng sẽ có người xuống phụ bên bạn bạn ấy.. nhưng rồi không. Bạn ấy ôm việc, mình chạy muốn bệnh. Bạn ấy dư sức biết mình không khỏe, vẫn không hiểu cho lần đầu của mình. Đây lại là tâm huyết, là công sức nha. Và cũng vì tình nghĩa mà làm, vì bản thân mà cố gắng.. Nhưng rồi.. Giờ xót xa như vầy.. Uhm.. tay run nhiều rồi, không vấm được nữa đâu.. Cố ngủ 1 chút. Phải chi sáng mai thức dậy, mình đang nằm ở phòng của mấy hôm trước.. Haiizzz, cũng vì sợ hối hận nên mình mới làm. Nhưng làm rồi, đều chính là hối hận gấp bội. Mình quá sợ hãi cái gọi là tâm huyết rồi.. Haizz Mún khóc ghê, nhưng tiếc là người bị vắt khô hết rồi, cả nước mắt cũng không có để khóc. Bùn bản thân, mệt cuộc sống. Xin lỗi nếu ai đó đọc phải stt này của mình.. Ngủ đi. Han Sanggung.. con cũng muốn được ôm Vũng Tàu, 14/11/2020, giúp một người, cũng là mất đi một người! * * * Có những chuyện, vừa nhìn thấy, chưa kịp nghĩ ngợi, đau lòng liền dấy lên. Hơi thở đó ở đó nhưng là khó khăn, nhịp tim nhảy lòng bỏng rát, hô hấp nghẹn lại vô cùng.. Ơi, đau lòng ah~.. Dù biết nó đã xảy ra, đau lòng cũng không thay đổi được. Mọi sự tận cùng đều đổi dời, tuyệt nhiên cảm giác bi ai như thế vẫn cứ trọn vẹn? Có phải đã thành quen rồi chăng? Tỷ như nhìn vào tấm ảnh này.. Một người sẽ chết chỉ sau vài câu nói nữa, bỏ lại một người bi thán mà xót xa những ngày cô độc.. 28/10/2020. * * * Khi đến cả trong mơ cũng còn muộn phiền.. Mỗi khắc đều cố gắng tìm lấy vui vẻ, nhưng rồi khoảnh khắc nào cũng đều là ngắn ngủi. Muộn phiền vẫn nằm sau vui vẻ, chỉ chực chờ mà trồi lên đó thôi. Ừ, cho nên bất cứ khi nào cảm thấy vui vẻ được, thì phải cố gắng chân thành mà trân trọng. Đời người ngắn ngủi lắm, thoắt cái là trôi qua hết ngay thôi. Người ơi, mệt rồi thì đi ngủ đi thôi. 27/10/2020. * * * Mong sẽ tốt hơn, nhưng chính là trái ngược hoàn toàn. Thiên hạ này không thể vĩnh viễn tồn tại mà dựa vào một chỗ. Đều là thiên biến vạn hóa, đến độ thế gian không còn chỗ để không thấy bi ai. Ừa.. Sớm một chút đi thôi. Chỉ mong những chuyện phiền muộn trong lòng không còn nhớ đến nữa. Cố gắng bình an trong sự rối loạn. 20/10/2020. * * * Bi thương có nhiều cách. Nhưng đại đa số nguyên nhân đều do ly biệt phần nhiều. Nhưng chung quy, hết thảy đều bi thương. Nhớ mong cũng có nhiều cách. Nhưng đại đa số nguyên nhân sinh nhớ mong cũng đều do ly biệt phần nhiều. Nhưng có khác biệt chút ít. Chí ít nhớ mong cũng còn có tia hi vọng được trùng phùng nhỏ nhoi, rất nhỏ thôi. Cuối cùng.. cũng là không dám trùng phùng chỉ vì không dám đối diện cửu biệt trùng trùng sau đó. Uhm, cho nên, không dám mong cũng chẳng dám cầu. Cho nên, vẫn là trông mông hoài bi thương. Ây yo, đang thèm ngủ lại dậy sớm. Có một chút tức cái lồng ngực: > 15/10/2020. * * * Uhm, chỉ cần nghĩ ít đi, liền có thể thấy hạnh phúc. Tức là đã hài lòng với những gì mình đang có rồi. Nếu không mong mỏi gì thêm tự nhiên không cần phải suy tính, liền có thể quang quang tự tại mà không ngần ngại thêm điều gì. Cũng không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi mình đang yếu đuối. Cho nên, cố gắng nghĩ ít đi một chút.. 9/10/2020. * * * Mỗi nẻo đường đều thấy bóng nàng, Mỗi góc phố đều cùng hình ảnh nàng thoáng qua, Mỗi chút tư vị trong quá khứ đều vẫn nguyên sâu, không chút phai nhạt. Đều là.. bị quá khứ kéo về.. Nhớ thương đều là khởi nguồn của bi thương! Lại nhớ ah. Stay strong nào. 1/10/2020. * * * Nếu giống như gió thoảng mây bay thì tốt rồi, Nếu quả thật là cửu biệt trùng trùng có thể trở thành cửu biệt trùng phùng thì tốt quá rồi.. Tuy nhiên, Sẽ không.. 29/9/2020. * * * Mình nhớ chị.. mình rất muốn gặp chị.. Nhưng mà.. Vẫn là không nên. Không nên.. 23/9/2020. P/s: Chuyện cũ, đến đây thôi ^^