Chương 10: Luyến tiếc
* * *
P/s: Trân trọng nhấn mạnh đây là NP, tam quan nát bét, đọc giả lưu tâm cao áp ở văn án nhé!
Sau hai lần tình cảm nồng nhiệt, Sở Trí Tu đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể buông thả dục vọng theo hành động của tên lưu manh nào đó.
Y giống chàng tiên cá trên thớt, xinh đẹp thơm ngon và mặc người đến chén. Hiển nhiên con sói già nào bỏ qua món ngon.
Viên Bân muốn một ngụm nuốt chú cá xinh đẹp này vào bụng, sẽ no nê căng tròn. Đột nhiên Viên Bân hơi có chút suy nghĩ, hắn nhìn người ngọc dưới thân sau cao trào mở to mắt đẹp nhìn hắn, ánh mặt lại vô thần tất nhiên do chưa lấy lại thần trí sau trận vui vẻ kia.
Hắn hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của y, đôi tay thô ráp đối lập với làn da mịn màng, từng nét miêu tả đường cong ôn nhã gương mặt y, đột nhiên hắn thấy bản thân mình có chút không xứng, ít nhất là hiện tại không xứng.
Hắn không có tiền, không nhà, không xe, đến một bộ quần áo tử tế cũng chưa có, hắn kéo y xuống vũng lầy dục vọng này sau đó lấy gì bảo đảm cho y, cho hắn.
Không có, hắn không có gì cả.
Hắn hiện tại có thể làm càng vì Sở Trí Tu nhân nhượng lẫn ngây thơ mà không phải do hắn có bản lĩnh.
Trong thế giới quan tồi tàn của một gã lưu manh xã hội đen, bản lĩnh của ngươi quyết định vị trí ngồi trên một bàn rượu, địa bàn hoạt động, đàn em, phụ nữ, tiền tài.
Chơi gái còn cần trả tiền ngang giá, huống hồ y là thiên đường khoái nhạc của hắn, sao có thể so sánh với những người tầm thường đó được, điều đó vấy bẩn y cũng vấy bẩn hắn.
Y là một công tử Vương phủ cao cao tại thượng, hắn hiện tại còn sống nhờ vào số bánh ngô y đi bố thí.
Ở xã hội cổ đại coi trọng luân thường này, Sở Trí Tu theo hắn, y sẽ mất đi mọi thứ.
Hắn có y, lại không thể cho y thứ gì.
Điều này vốn không công bằng với y. Chỉ vì sự ích kỷ và dục vọng của hắn, sẽ hủy hoại Sở Trí Tu. Lúc đó Sở Trí Tu có còn là thư sinh văn nhã, tay ngọc vén màn xe ngựa, đau xót nhìn chúng sinh, hay sẽ bị sự vô năng bất lực và ích kỷ của hắn đẩy ra ánh mắt trần trụi của thế nhân, bức y đến đường cùng.
Nghĩ đến đây, Viên Bân dâng lên sự bất lực và phẫn nộ vô cùng tận với chính mình, dục vọng thân dưới cũng hoàn toàn lụi tắt.
Hắn luyến tiếc Sở Trí Tu, người đầu tiên gắn bó ở thế giới xa lạ này.
Viên Bân buộc bản thân dừng lại, tự nhủ với lòng ít nhất hiện tại không thể, hắn phải mạnh lên, có quyền có thế có địa bàn, phải che chở được y mới được phép nhúm chàm thân thể ngọc ngà trong lòng.
Sở Trí Tu đã cảm nhận được dục vọng dưới thân A Bân bành trướng, thân thể trần truồng hai người quấn lấy nhau khiến y tinh tế nhận ra "tiểu huynh đệ" lớn hơn của y thật nhiều dù A Bân trông chẳng lớn hơn y bao nhiêu.
Thật sự là một mớ hỗn độn hoan lạc.
Y có chút hoảng sợ nghĩ, thứ lớn như vậy đâm vào đâu a~
Khi Sở Trí Tu mang theo hoang mang và tò mò còn có chút chờ mong chuyện sắp xảy ra, lại nhận ra dục vọng của nam nhân đã dần nguội tắt.
Sở Trí Tu chậm chạp nhận ra không đúng, A Bân không có dục vọng trong trận tình sự này với y sao.
"A Bân.."
Y dùng giọng điệu khàn khàn sau cao trào và nóng sốt gọi tên hắn, muốn hỏi hắn đã sợ hãi mối quan hệ này rồi đúng không, đêm ái muội này chỉ là giấc mộng hoang đường do cơn sốt của y thôi sao.
Dừng lại, bọn họ có thể xây dựng tình huynh đệ vào sinh ra tử hay tri kỷ.
Sở Trí Tu khép mắt, mím chặt môi, vẫn không dám hỏi ra. Y sợ hãi mất đi ôn nhu cùng ấm áp từ nam nhân này, sự che chở trong mười sáu năm cuộc đời chưa từng cảm nhận được.
Hỏi rồi, sẽ có thể mất hết.
Ngay khi Sở Trí Tu còn đang đau lòng muốn đẩy Viên Bân ra, cho cả hai một đường lui, chấm dứt hoang tưởng của bản thân, y cảm nhận được người nọ tỳ đầu vào cổ y thở sâu thừng nhịp một, A Bân mút nhẹ xương quai xanh của y, dần dần dùng răng cắn mạnh, có lẽ đã đổ máu nhưng y không quan tâm.
Viên Bân từ xương quai xanh đường nét xinh đẹp ngẩng lên, hôn nhẹ khóe mắt còn vương lệ, chậm rãi dùng đôi môi miêu tả đường nét gương mặt y, ghé vào tai Sở Trí Tu thì thầm:
"Chờ ta mạnh mẽ được không, Trí Tu?"
Thành khẩn như vậy, ôn nhu đến thế.
Sở Trí Tu giống người lữ hành lâu ngày trên sa mạc mênh mông thấy được ốc đảo đầy nước tinh khiết, cố tham lam giữ lấy dù chết chìm trong nó cũng cam tâm tình nguyện.
Y dùng hành động thể hiện câu trả lời của mình, mạnh mẽ và dứt khoát vòng tay kéo ghì eo nam nhân biến khoảng cách hai người thành không, trả lại bài học cách hôn đầu đời cho thầy giáo của y.
Từng âm thanh mút mát kèm thêm tiếng nước bọt giao hòa vang lên đêm dài xuân tình lai láng của cả hai, hai thân hình đen trắng đan xen trên chăn lụa ôm nhau ngủ đến bình minh.
Họ không giao hòa da thịt thành một nhưng tâm chậm rãi đã đan vào nhau, khó thể tách rời.
Y giống chàng tiên cá trên thớt, xinh đẹp thơm ngon và mặc người đến chén. Hiển nhiên con sói già nào bỏ qua món ngon.
Viên Bân muốn một ngụm nuốt chú cá xinh đẹp này vào bụng, sẽ no nê căng tròn. Đột nhiên Viên Bân hơi có chút suy nghĩ, hắn nhìn người ngọc dưới thân sau cao trào mở to mắt đẹp nhìn hắn, ánh mặt lại vô thần tất nhiên do chưa lấy lại thần trí sau trận vui vẻ kia.
Hắn hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của y, đôi tay thô ráp đối lập với làn da mịn màng, từng nét miêu tả đường cong ôn nhã gương mặt y, đột nhiên hắn thấy bản thân mình có chút không xứng, ít nhất là hiện tại không xứng.
Hắn không có tiền, không nhà, không xe, đến một bộ quần áo tử tế cũng chưa có, hắn kéo y xuống vũng lầy dục vọng này sau đó lấy gì bảo đảm cho y, cho hắn.
Không có, hắn không có gì cả.
Hắn hiện tại có thể làm càng vì Sở Trí Tu nhân nhượng lẫn ngây thơ mà không phải do hắn có bản lĩnh.
Trong thế giới quan tồi tàn của một gã lưu manh xã hội đen, bản lĩnh của ngươi quyết định vị trí ngồi trên một bàn rượu, địa bàn hoạt động, đàn em, phụ nữ, tiền tài.
Chơi gái còn cần trả tiền ngang giá, huống hồ y là thiên đường khoái nhạc của hắn, sao có thể so sánh với những người tầm thường đó được, điều đó vấy bẩn y cũng vấy bẩn hắn.
Y là một công tử Vương phủ cao cao tại thượng, hắn hiện tại còn sống nhờ vào số bánh ngô y đi bố thí.
Ở xã hội cổ đại coi trọng luân thường này, Sở Trí Tu theo hắn, y sẽ mất đi mọi thứ.
Hắn có y, lại không thể cho y thứ gì.
Điều này vốn không công bằng với y. Chỉ vì sự ích kỷ và dục vọng của hắn, sẽ hủy hoại Sở Trí Tu. Lúc đó Sở Trí Tu có còn là thư sinh văn nhã, tay ngọc vén màn xe ngựa, đau xót nhìn chúng sinh, hay sẽ bị sự vô năng bất lực và ích kỷ của hắn đẩy ra ánh mắt trần trụi của thế nhân, bức y đến đường cùng.
Nghĩ đến đây, Viên Bân dâng lên sự bất lực và phẫn nộ vô cùng tận với chính mình, dục vọng thân dưới cũng hoàn toàn lụi tắt.
Hắn luyến tiếc Sở Trí Tu, người đầu tiên gắn bó ở thế giới xa lạ này.
Viên Bân buộc bản thân dừng lại, tự nhủ với lòng ít nhất hiện tại không thể, hắn phải mạnh lên, có quyền có thế có địa bàn, phải che chở được y mới được phép nhúm chàm thân thể ngọc ngà trong lòng.
Sở Trí Tu đã cảm nhận được dục vọng dưới thân A Bân bành trướng, thân thể trần truồng hai người quấn lấy nhau khiến y tinh tế nhận ra "tiểu huynh đệ" lớn hơn của y thật nhiều dù A Bân trông chẳng lớn hơn y bao nhiêu.
Thật sự là một mớ hỗn độn hoan lạc.
Y có chút hoảng sợ nghĩ, thứ lớn như vậy đâm vào đâu a~
Khi Sở Trí Tu mang theo hoang mang và tò mò còn có chút chờ mong chuyện sắp xảy ra, lại nhận ra dục vọng của nam nhân đã dần nguội tắt.
Sở Trí Tu chậm chạp nhận ra không đúng, A Bân không có dục vọng trong trận tình sự này với y sao.
"A Bân.."
Y dùng giọng điệu khàn khàn sau cao trào và nóng sốt gọi tên hắn, muốn hỏi hắn đã sợ hãi mối quan hệ này rồi đúng không, đêm ái muội này chỉ là giấc mộng hoang đường do cơn sốt của y thôi sao.
Dừng lại, bọn họ có thể xây dựng tình huynh đệ vào sinh ra tử hay tri kỷ.
Sở Trí Tu khép mắt, mím chặt môi, vẫn không dám hỏi ra. Y sợ hãi mất đi ôn nhu cùng ấm áp từ nam nhân này, sự che chở trong mười sáu năm cuộc đời chưa từng cảm nhận được.
Hỏi rồi, sẽ có thể mất hết.
Ngay khi Sở Trí Tu còn đang đau lòng muốn đẩy Viên Bân ra, cho cả hai một đường lui, chấm dứt hoang tưởng của bản thân, y cảm nhận được người nọ tỳ đầu vào cổ y thở sâu thừng nhịp một, A Bân mút nhẹ xương quai xanh của y, dần dần dùng răng cắn mạnh, có lẽ đã đổ máu nhưng y không quan tâm.
Viên Bân từ xương quai xanh đường nét xinh đẹp ngẩng lên, hôn nhẹ khóe mắt còn vương lệ, chậm rãi dùng đôi môi miêu tả đường nét gương mặt y, ghé vào tai Sở Trí Tu thì thầm:
"Chờ ta mạnh mẽ được không, Trí Tu?"
Thành khẩn như vậy, ôn nhu đến thế.
Sở Trí Tu giống người lữ hành lâu ngày trên sa mạc mênh mông thấy được ốc đảo đầy nước tinh khiết, cố tham lam giữ lấy dù chết chìm trong nó cũng cam tâm tình nguyện.
Y dùng hành động thể hiện câu trả lời của mình, mạnh mẽ và dứt khoát vòng tay kéo ghì eo nam nhân biến khoảng cách hai người thành không, trả lại bài học cách hôn đầu đời cho thầy giáo của y.
Từng âm thanh mút mát kèm thêm tiếng nước bọt giao hòa vang lên đêm dài xuân tình lai láng của cả hai, hai thân hình đen trắng đan xen trên chăn lụa ôm nhau ngủ đến bình minh.
Họ không giao hòa da thịt thành một nhưng tâm chậm rãi đã đan vào nhau, khó thể tách rời.
* * *
P/s: Trân trọng nhấn mạnh đây là NP, tam quan nát bét, đọc giả lưu tâm cao áp ở văn án nhé!
Chỉnh sửa cuối: