Xin chào, Mình là mmlaclac (Lạc), xin phép được lưu trữ những quotes của mình ở đây. Có thể lời lẽ, tình huống, nhân vật sẽ không được cụ thể, hì, mình xin phép không nói chi tiết ra, vì nói ra sẽ rất dài. Cảm ơn cả nhà! 01 tháng 4, 2014 Trăng đấy à! Trăng đấy à! Rất lâu rồi, kể từ lần đầu ta chuẩn bị bước lên xe rời xa quê nhà đi học đại học, bây giờ chúng ta mới gặp nha. Nhớ quá! Hôm nay rằm. Trăng sáng quá, tròn lung linh giữa trời trong, không một chút tì vết xấu xí. Trời quang, trăng thanh, gió mát.. hữu tình! Đứng trước ban công gần nửa tiếng đồng hồ nhưng ta không thấy trăng. Mãi cho đến khi gió mạnh thổi lên, ta nhoài người ta khỏi nóc nhà ta mới thấy! Sài Gòn nhiều đèn quá, phản chiếu lại trăng, hai thứ ánh sáng gặp nhau để rồi cuối cùng khó nhận ra nhau. Trăng vẫn thế. Vẫn như ngày nào! Vẫn đầy đặn vẹn nguyên, vẫn đong đầy ánh sáng và chứa chan hương vị diệu kì. Nhìn trăng, lòng ta nhớ quê. Ta nhớ nhà ta, mái nhà thiết lợp.. Ta nhớ vườn ta, gió lộng cây xanh.. Ta nhớ song ta, dòng song xanh mát. Và ta nhớ mẹ ta, mái tóc lưng còm! Trăng ơi.. trăng ở quê bây giờ chắc sẽ sáng lắm. Sáng vằng vặc những nẻo tối con đường. Trăng ơi, có buồn không, vì Sài Gòn đén đầy quá. Ánh sáng trăng không bao trọn được mặt đất rồi. Trăng ơi, trăng có cô đơn không, khi trên trời vỏn vẹn chỉ mình trăng trơ trội? Ít ai nhận ra tựa nhân tình? Ngày rằm, chắc có lẽ trăng được mọi người chú ý nhiều hơn! Vì ngày thường không có gì đặc biệt. Trăng ơi.. Hôm nay lòng ta có buồn một chút.. Vì tiền trong ví ta, nay đã cạn dần.. Vì không để chìa khóa ở nhà làm cô ta không vào được! Vì ta làm các bạn ta phải lo lắng hoang mang về việc đồng phục dự tuyển.. Ta nhìn cô ta và chị con cô bên nhau ấm tình.. Làm ta nhớ mẹ! Ta nhớ nhà!.. Ta muốn về, nhưng đời buộc ta ở lại.. Người ơi, nào có hay? Ta hết tiền, ta không dám nói! Ta muốn kiếm tiền, ta lại không dám đi! Ta muốn ai đó lắng nghe ta nhưng ta không thể nói! Ta buồn, ta dấu luôn luôn! Người ơi, nào có hay? CÓ những ngày ta muốn ngủ rất say, Ngủ rất lâu và không muốn dậy. Người ơi, nào có hay? Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ có Những điều ta muốn.. Lại thành! Trăng đấy à! Lại lên cao được một chút rồi! Đêm cũng dày hơn dần và người xe càng đông thêm! Phải nói sao? Ghét Sài Gòn chăng? Vừa ồn ào, lại phức tạp, vừa bụi bặm, vừa không trong lành! Sài Gòn ác độc, át lấy trăng! Ha Ha. Nhưng cuối cùng nó cũng phải thua thôi. Vì đèn kia có một ngày cũng tắt! Còn trăng vàng sẽ mãi mãi sáng trưng.. Nhân tạo sẽ bại hoàn toàn. Cố lên! Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi! CÓ PHẢI KHÔNG? Chúng ta không thể biết rằng cuộc sống có thật sự công bằng hay không, Ngay cả khi ta đã cố gắng thật nhiều những vẫn bị thất bại. Tuy thế nhưng Điều đó không có nghĩa rằng mọi cố gắng của ta đều trở nên vô nghĩa! CÁI GÌ CŨNG CÓ CÁI GIÁ CỦA NÓ CẢ! Sài Gòn, những ngày đầu Đại học năm 1, Tân Bình, 2014
11 tháng 6, 2017 Thường thì Thường thì cố gắng tìm kiếm, đuổi theo một thứ gì đó vẫn không hề biết nó tồn tại hay Không, đến cuối cùng quá mệt mỏi sẽ muốn từ bỏ. Lại chính phút từ bỏ đó lại nhận ra Mình đã tìm thấy tự bao giờ, chỉ là nó ở cạnh mình quá lâu đến độ mình không nhận Ra được sự tồn tại của nó. Nhưng khi nhìn lại cách nhận ra này, hiện tại lại thấy mờ mịt. Ở cạnh kiểu gì đây? Tìm ra kiểu gì đây? Từ bỏ rồi sẽ tìm thấy được không? Mờ mịt.. quá mờ mịt và hư ảo. Vô minh! Chưa bao giờ buồn như bây giờ.. thật sự tâm tình đang dao động.. đọc xong mail Mình gửi buồn quá.. muốn khóc nhưng như trò đùa vậy. Nước mắt trào dâng rồi lại rút đi. Rồi đây mọi thứ sẽ quay trở lại.. cố gắng sống tốt được rồi. Danh lợi phù hoa trước sau Cũng sẽ mất. Cái chết sẽ đến nên đừng bận lòng. Cố gắng giúp đỡ nhiều người hơn Nữa.. làm nhiều việc tốt hơn nữa.. Để tâm mình bình lặng.. mặc cho ngoài kia sóng vỗ ì ầm, rì rào, ập ập! I believe in you! Cầu vồng, 04 tháng 10, 2019 Mình từng rất thích cầu vồng. Nhưng bây giờ đã trở nên không còn hứng thú nữa. Nét đẹp và cái tươi sáng lấp lánh đó đã vừa trôi qua và rơi rớt đi rồi.. Sau cơn mưa, sau cầu vồng, thì là gì? Từng rất thích (vì đã từng có hồi ức đẹp sinh ra cùng lúc có cầu vồng đại diện) nên từng xem nó rất đẹp và tươi sáng. Cho nên bây giờ thay đổi rồi, thì không còn thấy nó như trước nữa. Đức Phật nói, vì cái này có nên cái này có, vì cái kia có nên cái kia có, vì cái này không có nên cái này không có, vì cái kia không có nên cái kia không có. Nhân sinh duyên, duyên đủ sinh quả. Không có cái gì mà ngẫu nhiên có được. Vì cái nhìn đã thay đổi rồi, nên hành động cũng thay đổi theo. Nhưng có được hay không còn phải tùy vào nhân duyên đã đủ hay chưa..
05 tháng 4, 2020 Hope & Wait Hi vọng càng nhiều, chờ đợi càng nhiều, để rồi thất vọng gấp nhiều lần hơn nữa. Cho nên, phải chi đừng hi vọng, đừng chờ đợi thì đã không thất vọng rồi. Ở chỗ kia, họ đâu biết được ở chỗ này mình đã đau khổ như thế nào.. cốt yếu.. chỉ có Tự mình làm tự mình chịu mà thôi.. Một lần bỏ, hai lần từ bỏ.. nhưng cuối cùng vẫn chọn quay đầu. Ủa, biết đau đó, biết Sẽ bi thương đó, nhưng vẫn cố chấp.. vì sợ tiếc nuối lỡ bỏ qua thứ gì quan trọng. Lời nói một khi nói ra sẽ không thu lại được. Cho nên, cố mà đau cho xong một lần này, rồi đừng bị đau nữa.. Lạc, 5.4, cho thương đau ngày 4.4 vừa qua.. 10 tháng 4, 2020 Thế giới này tồn tại một dạng Thế giới này tồn tại một dạng đau lòng. Khi hiện tại có chút đồng điệu trong quá khứ, thì dù có đang vui vẻ cũng chung quy là Bi thương vì hiện tại không còn. Đa phần đều là tiếc nuối, đau buồn. Tiếc, vì ngay lại lúc đó vui vẻ, mà lại không ở đó vui vẻ. Chính là bỏ lỡ. Đau, vì ngay lúc này nhớ lại, tất cả đều là không thể cứu vãn nữa. * * * Chỉ cần chấp nhận rằng, hiện tại đang không là vậy nữa thôi, thì là đã xong rồi. Lại tiếc một điều, đều không được sáng suốt như vậy! Rồi sẽ qua! Vẫn là trần tường nhà, xung quanh hết thảy đều im lặng, thỉnh thoảng mấy con tiểu Cường bò lung tung trong phòng. Vốn khó ngủ đêm, nên phần lớn thời gian đều dồn đi đọc sách. Đôi lúc cẩn thận quá, lại trở nên bất an. Đôi lúc lại thấy quá ư là hạt nhẽo. Đơn giản là vì.. đã quen như vậy rồi.
12 tháng 4, 2020 Đêm Đêm thường trôi chậm khi còn thức. Nếu không để ý, đùng một phát trời liền sáng. Trời sáng, đêm như vậy liền hết đi, lại trôi qua. Quay đi ngoảnh lại, quá khứ nằm đó, hiện tại thành quá khứ, tương lai thành hiện tại, còn tương lai kia chưa tới thì cũng nằm đó. Có sao? Thời gian trôi đi, vốn cùng "ta" không can hệ. Chỉ cần tỉnh táo, thần thức đều an an tại tại ở chỗ này bây giờ, mọi thứ khác đều không quan trọng. Đều qua rồi, đại đa số đều không cần phải nhìn lại. Mạnh mẽ một chút, sợ hãi liền bớt đi. 20 tháng 4, 2020 Minh Quang Ánh sáng vẫn quang quang tự tại ở chỗ đó. Ở nơi bât đầu của cội nguồn, của chân nguyên bao nhiêu cơ sự. Ở chỗ đó, có lá cây rụng rơi giữa khoảng không rộng lớn, gió thổi đến, lá rơi xuống không ít. Nắng khẽ rọi, ý tứ nhẹ nhàng, khe khẽ lướt qua, chung quy vẫn là tươi sáng, nhè nhẹ đọng lại mấy giọt nắng cuối ngày. Đêm nhìn thấy ngày, ngày nhìn thấy đêm. Chỉ có thể nhìn nhau, đêm không chạm ngày, ngày không chạm được đêm. Chỉ có thể vắt vẻo mà nối tiếp từng đoạn này qua đoạn khác. Tao đoạn, chính là như vậy. Vừa nắng vừa gió, đều trôi qua cùng sinh mệnh. Nguyên lai vẫn là hà khắc. Không thể nào đồng bệnh tương lân mà đồng quy vu tận, đều là không thể nghĩ bàn, bất khả thuyết, cũng bất khả kháng.. 3: 30am, 20.04.2020, những chuỗi ngày lặp lại.
Some in my quotes 02 tháng 1, 2020 Ảnh mình chụp, Phước Sơn Monastery, Đồng Nai Một tháng, Cuối khóa Kyunpin Sayadaw. Có những chuyện hồi xưa rất nghiêm trọng và tỏ ra nguy hiểm. Sau bao nhiêu năm tháng dần qua, cuối cùng, nó cũng không có gì quan trọng, cũng không có gì tỏ ra nguy hiểm như hồi dạo đó. Tất cả mọi thứ đều sẽ và phải thay đổi như thế. Cố chấp-níu giữ sẽ sinh đau khổ-phiền muộn-tiếc nuối, càng cố chấp-níu giữ, đau khổ-phiền muộn-tiếc nuối sẽ sinh ra càng sâu càng nhiều. Chỉ là, Tụi nó đã đi qua như thế, vậy thôi.. * * * 2.1. 2020 nhìn lại 24 năm qua =] ] ] ♡◇♧♤ Đức Phật, Ngài dạy chí phải: "Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai vẫn chưa tới Chỉ có pháp hiện tại.." - Đang diễn ra vậy đó 23 tháng 2, 2020 Ảnh mình chụp, at TSN International Airport Ừ, một cuộc sống đơn giản tối thiểu Rối không rối Buồn không buồn Lo không lo Sợ không sợ Mệt không mệt Khỏe không khỏe * * * * * * * * * P/s: Một buổi sáng sớm tiễn Ngài và Chú mèo con đi qua bên kia trái đất. Sáng sớm 20.02.2020, TSN Airport, trở về trong những bước chân.
12 tháng 10, 2020 Something just like that Mỗi ngày đều trôi qua. Nếu không trôi qua sẽ không tính là mỗi ngày trôi đi. Thế giới muôn và thứ đều vận hành, vận động, đều là không dừng lại. Dường như chỉ có cái nhìn một chiều của chính mình cứ quay quần một chỗ. Có những người á mong không chết đi, lại chết đi. Có những người mong chết đi, lại không chết đi. Có những chuyện quái đản ở trên đời không thể hiểu được. Thế gian là cõi suy nghĩ, không suy nghĩ là thoát thế gian, sự hướng thượng, đến cõi tối thượng. Cũng không phải là cõi tối thượng, ở đó không phải là ở đó, không phải cõi. Đó là đó. Là niết bàn. Là giải thoát tuyệt đối, không có một đối tượng nào, hay vật thể, phi vật thể nào tồn tại ở chỗ đó. Giải thoát chính là giải thoát. Ở đó không có tham sân si, cho nên cũng không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp cho nên không phải trả nghiệp, cũng không có tái sanh, cũng không có luân hồi. Cho nên cũng tự nhiên như vậy mà không có đau khổ. Không có đau khổ liền không phải chịu đựng sầu bi khổ ưu não, cũng không có sân hận, si mê, ái dục. Không có những cái muốn đó, cũng không có cái gọi là không muốn, cho nên giải thoát. Không có bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đó. Gọi là nơi đó, vì là phải dùng từ ngữ của thế gian để diễn đạt. Cho nên gọi. Còn không liền là "đó". Chỗ đó ah, Đức Phật Ngài đã đến đó rồi. Liền chỉ đường cho chúng sanh – những ai có duyên, đi cùng đến đó. Khổ ải trong cõi này liền nhiều. Rất nhiều. Sinh lão bệnh tử. Tất cả đều không tránh được. Thế giới liền đau buồn vì nhiều chuyện, trong nhiều chuyện đau buồn lại đau buồn vì rất nhiều chuyện. Cho nên không có an vui. Muốn thấy được an vui cũng khó, vì những chuyện trên đời vô cùng không thể đoán trước, cũng không thể hiểu rõ. Chính là đều trôi qua như vậy thôi. SG, những ngày mưa bụi bặm, 20.08.2020.
03 tháng 12, 2020 Lời nói dối Xin chào, là mình đây. Mình, và một sốt người xung quanh mình, những người mà mình biết, hiện tại đều đang dừng lại công việc của họ. Không phải là lười biếng từ bỏ, hoặc nếu nói lười cũng không sai. Chính vì không thấy phù hợp nên mới dễ sinh lười nhác, cùng từ bỏ. Họ nói rằng bài viết kia mình đang viết dở, cố gắng làm cho xong đi. Uổn công sức mấy ngày. Mình thấy không uổn là được. Mình cố gắng không phải vì cái gì hay được cái gì. Chỉ là.. nó thật sự không hợp. Kể từ ngày mình đi hành thiền, mình rất khó nói dối, cũng khó đánh giá, phân tích thậm chí là không hề so sánh ai hay cái gì. Bây giờ kêu mình ngồi lại quảng bá cho một thứ nào đó, thật sự mình khó có thể làm được. Mình không còn đủ khả năng, dao kiếm đều đã rỉ sét, lục mẻ hết rồi. Mình đã gác kiếm quy ẩn giang hồ từ lâu rồi. Cho nên việc viết lách chém gió.. vô cùng khó. Cũng vô cùng chán nản. Nó thật sự quá khả năng của chính mình. Đôi lúc, đều là phải nói dối lí do bên ngoài để được tạm thời giải thoát. Mình thật sự trở nên cùi mía, cùi bắp và.. khá vô dụng :) Mình hiểu ah. Chỉ cần mình hiểu, nghiệp quả như vậy, là được. Mình không tiếc nuối, không hối hận là được. Còn lại, mình đều không còn quan trọng nữa. Mình thật sự mệt rồi.. :) :) Lời nói dối á, đôi khi giá trị chính là ở chỗ đó.
13 tháng 12, 2020 Trong lòng có chút ủy khuất Xin chào, Lại là mình đây. Uhm, có vẻ đây là cách duy nhất để mình có thể làm dịu lại một chút.. Chính là vài đêm nay khó ngủ, ngủ không đủ. Ngủ chưa đến 2 tiếng đồng hồ thì đã thức rồi. Vẫn có chút mơ màng thấy chị. Hiện tại chính là thấy được rất rõ việc ăn uống ngủ nghỉ ảnh hưởng quá lớn tới thái độ tâm. Ngủ không đủ sinh mệt mệt, suy nghĩ có vẻ lung tung, có vẻ bực bội, có tiêu cực một núi. Dù có cố gắng đi tìm cái gì đó vui vẻ nhưng chỉ nhất thời, sau đó nó vẫn vậy. Có khi còn khó chịu hơn. Trước không thấy ảnh hưởng nhiều nhưng hiện tại lại quá mức rõ rệt. Cũng có thể đã yếu đi nhiều. Có đứa nói, đã già đâu mà không ngủ được. Ụa? Bộ già mới không ngủ được hay gì? Uhm.. Mấy ngày nay, chú Chí Tài mất vì đột quỵ. Tất nhiên là đột ngột rồi. Nhìn bạn tri kỷ - cũng là diễn viên cp thân thuộc nhất của chú Chú Tài đưa tiễn chặn cuối ah, uhm. Buồn. Thế giới này đều buồn như vậy đó. Hết Anh Vũ, đến Mai Phương giờ là Chí Tài. Những người gạo cội của tuổi thơ như Thanh Thủy, Thanh Thúy, Thành Lộc, Hoài Linh, Đại Nghĩa, Hồng Vân, Thu Trang, Ngọc Giàu, Việt Trinh.. ồi. Cũng không ai biết trước được rằng khi nào đến lượt mình. Ở cương vị đồng nghiệp, chắc chắn buồn. Chắc chắn thấy mất mát. Một lỗ hỏng quá lớn. Uhm.. Mình cũng thấy vậy.. Mình coi hài của chú từ năm còn nhỏ xíu, thuộc làu làu mấy câu thoại trong Ru lại câu hò luôn. Lúc đó chú Hoài Linh mới nổi. Còn đóng cái kịch Xem quẻ đầu năm với Phi Nhung. Haha.. Nhanh thật. Thời gian chính là quá nhanh như vậy. Cũng mệt mỏi như vậy. Nghe con em nói chuyện với mẹ mà thấy nhạt nhẽo dùm. Mình chẳng biết nữa. Nhưng mình không có chút gì thương nhớ hay quyến luyến "nhà" hay "gia đình". Tất nhiên người khác nhìn vào sẽ khó hiểu. Dễ thôi, vì với họ, cái quan trọng nhất của họ là gia đình, cho nên họ sẽ không thấy cái nào quan trọng hơn. Một khi thấy được cái quan trọng hơn, thì cái từng được coi là nhất liền trở thành không phải là nhất nữa. Mình vốn dĩ là vậy. Có điều.. Mình nhớ chị. Mỗi ngày đều nhớ. Nhớ nhóc con nữa. Tất nhiên, có bị dày vò kiểu gì mình cũng sẽ gan lì không gặp lại nữa. Mình.. mệt rồi. :) Mình muốn nghỉ ngơi. Ngoài việc bản thân cố gắng một chút. Không còn cách khác. Đức Phật ơi.. Có vẻ đỡ được một chút rồi. Xem ra phải chạy xong 4 chương deadline hôm nay rồi đi nghỉ một chút..
29 tháng 3, 2021 Tiếc là không thể Nếu có thể, lập tức muốn quên đi bản thân. Chỉ cần không nhớ được bản thân là ai, liền có thể đem hết thảy mọi thứ trước đây, trở thành xa lạ. Những người đã từng biết, những chuyện đã từng trải qua, đều dễ dàng quên hết mọi thứ. Chỉ mong ước nhớ mỗi một thứ. Chính là con đường rõ ràng đã nhìn thấy. Vẫn muốn đi hết con đường này. Ngược lại đem bản thân quên đi tất cả. Nếu không thể tự nhiên quên được, cưỡng ép chỉ làm bản thân càng lúc càng nhớ rõ.. Mọi thứ đều thăm thẳm, vạn vật đều nửa vời, thấy không thấy, với không tới, mọi thứ đang ở trước mặt, lại xa vời vạn dặm. Ai mang hồ điệp khắc lên bia đá rêu phong Ai đem ngàn năm đem đợi chờ ngắn ngủi Hồng trần, đầy mộng Hà tất gặng hỏi chuyện thị phi thế nhân. Bao trận dâu bể, bãi biển hóa nương dâu, Càng hiểu thấu, càng không còn oán giận.. Như mây khói thoáng qua Vẫn thản nhiên nghênh đón. Lệ chảy dài hòa, cùng phong sương rét buốt Bao nhiêu dư vị ly biệt, mới hiểu được Sương càng lạnh, lòng càng quặn thắt. Trải qua bao nuối tiếc, lặng thầm Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình Cho nên phải càng trân quý mấy lần hoa nở hoa khai, Mải miết tìm kiếm, tâm can đã hoàn toàn mệt mỏi.. Cảnh vật, người xưa vẫn không sai biệt. Hồng trần này, đến bao giờ mới được thoáng qua xong? 29.3. 2021, trùng phùng hay xa cách đều chỉ là một phút ngắn ngủi.
04 tháng 6, 2021 Tóc Mái tóc này, trước tết - những ngày trước khi covid bùng phát, tháng mười hai năm 2019, tháng năm gặp lại chị, được chính tay chị cắt cho. Mãi đến tháng năm năm 2021 bản thân chính thức giơ kéo cắt cái rụp. Đi toong quả đầu. Không muốn ai đụng tới, cho nên bản thân tự làm. Một tháng sau, đầu tháng sáu 2021, mới nhờ em gái tỉa lại sơ sơ phần đuôi tóc. Có thể bản thân chấp niệm quá sâu, hoặc là nói tình cảm dành cho chị cùng đứa nhỏ không thể lý giải. Càng không muốn lý giải. Càng muốn găp lại, càng muốn quên đi, càng không muốn tái ngộ lần nữa. Vì hiện tại, có hay không có, gặp hay không gặp, cũng không còn quan trọng nữa. Kiểu như mái tóc này cũng vậy. Nếu không tự tay cắt đi, nó càng lúc càng dài, càng lúc càng nóng bức, dầu gội dùng càng nhiều, mồ hôi càng dễ ra nhiều. Trước giờ cũng không phải kiểu người thích để tóc dài, hiện tại đến giữa lưng cũng là quá dài rồi.. Cho nên cắt đi là đúng đắn. Cũng không hẳn xem đó là chấp niệm. Nếu cố chấp, đã xông tới chỗ có chị, miễn cưỡng tới gặp chị, bất chấp mọi thứ được ở cạnh chị. Hê, lần này đau đầu kéo dài không ngừng. Thuốc men liên tục, vẫn chưa bớt hẳn. Bản thân từng ao ước một lần quên hết mọi chuyện, nhưng lần đó, cơn đau đầu ập tới, đột nhiên mọi thứ không còn nhớ rõ, đầu óc trống rỗng, ai nấy nói gì đều không thể ghi nhớ. Ngay cả những chuyện từng xảy ra, đang xảy ra cũng tựa hồ không chút liên quan tới mình. Từng tưởng rằng nếu có thể dễ dàng quên đi mọi thứ thì quá tốt, ngược lại không hề tốt! Đột ngột quên đi, thật sự nếu không đủ bản lĩnh sẽ dễ dàng hoang mang, trống rỗng. Khoảnh khắc đó cực kỳ vô định. Có thể nói, hiện tại muốn nhớ tới cũng không có can đảm. Có thể sau này, sẽ lặp lại mấy lần bệnh cũ, chỉ mong lúc đó bình tĩnh như thế, thấy rõ mọi thứ hơn, không bám chấp điều gì thêm. Uhm, đời vẫn còn tiếp diễn. 4th June, 2021. #LạcCùiBắp