Truyện Ngắn Có Phải Là Tình Yêu? - Diệu Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Nhật Thư, 25 Tháng tám 2023.

  1. Minh Nhật Thư

    Bài viết:
    35
    Tên truyện: Có Phải Là Tình Yêu?

    Tác giả: Diệu Khanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Năm hai mươi lăm tuổi, tôi kết thúc mối tình bảy năm của mình. Bảy năm đó là thanh xuân, là khoảng thời gian quý giá nhất trong lòng tôi. Tôi đã níu kéo thứ tình cảm đã nhạt phai, chỉ là để đổi lấy một kết quả như vậy. Anh không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với tôi, chính tôi tự nhận ra tình cảm của chúng tôi nhạt dần.

    Chúng tôi gặp nhau từ những ngày đầu chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học. Tôi vốn là một người nhút nhát, luôn sống trong vùng an toàn của bản thân nên khoảng thời gian đó quả thực rất khó khăn. Gặp được anh chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Từ một cô bé "nhà quê", tôi trở thành một gái năng động và nhiệt huyết, anh đã làm cho tôi nhận ra thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp để tôi phấn đấu. Cùng nhau nỗ lực học tập, tham gia nhiều hoạt động khác nhau giúp tôi luôn vui vẻ và cảm thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Anh thẳng thắn và hoạt bát, nói rất nhiều, bản tính có chút kiêu ngạo, trái ngược hoàn toàn so với hình mẫu lý tưởng của tôi, nhưng gặp anh tôi mới biết hình mẫu lý tưởng chẳng qua chỉ là trí tưởng tượng của tôi lúc chưa gặp tình yêu, bởi vì tôi rất yêu anh.

    Ngày chia tay, tôi bật khóc ngay trước mặt anh, tôi còn yêu anh nhiều lắm. Nhớ những lúc anh dỗ dành tôi khi tức giận, anh dịu dàng lau nước mắt, hạ mình nhường nhịn tôi lúc cãi nhau. Một con người kiêu ngạo đã cố gắng đem đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất, tôi biết anh cũng đã từng yêu tôi nồng nhiệt đến thế, nên tôi quyết định trả lại tự do cho anh, để anh tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Sau nửa năm chia tay thì anh đã có người mới, còn tôi vẫn còn mãi chìm đắm trong mối tình này, không dứt ra được. Trong những năm tháng khó khăn nhất, anh luôn ở bên cạnh tôi, trừ cha mẹ thì anh là người tốt với tôi nhất. Bảy năm thanh xuân, bảy năm tình cảm của chúng tôi cứ vậy mà đi rồi. Sau này, tôi có một công việc ổn định, lương đủ để cho tôi và cha mẹ dùng thoải mái, trong công ty cũng có vài người theo đuổi, nhưng tôi luôn từ chối.

    Năm hai mươi bảy tuổi, công ty tôi có giám đốc mới. Anh ta là một người đàn ông thành đạt, giàu có và rất điềm đạm, chính là mẫu người đàn ông lý tưởng đối với những cô gái trẻ. Không thể không thừa nhận, anh có một ngoại hình ưu tú và năng lực xuất sắc, tính cách tuy hơi ít nói nhưng lại có nhiều điểm tốt. Tôi và anh thường xuyên cùng nhau làm việc, gặp gỡ đối tác, tôi vô cùng sùng bái anh, giỏi giang từ cách xử lý công việc, quản lý công ty và có khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ thành thạo. Từ ngày có anh, công ty chúng tôi ngày càng đi lên, gặt hái được nhiều thành công, có nhiều dự án lớn. Một người đàn ông đã ba mươi hai tuổi, vẫn có sức hút vô cùng lớn đối với phái nữ.

    Tôi không phải người nói nhiều, trừ công việc thì ở trong công ty hiếm khi nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được trước đây anh đã có bạn gái, nhưng đã vài năm về trước, sau khi chia tay thì anh chưa từng yêu ai nữa. Cho nên ngày anh ngỏ lời yêu tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không có nhan sắc nổi bật, cũng không có gia cảnh tốt, nhưng anh vẫn yêu tôi. Tôi đồng ý, tôi cũng muốn cho mình một cơ hội có được hạnh phúc, buông bỏ quá khứ. Nói thật sau một thời gian làm việc cùng anh, tôi phát hiện anh có rất nhiều điểm giống với bạn trai cũ. Cả hai người đều thích mặc đồ màu xanh dương, khẩu vị rất cay và cũng có một vài thói quen giống nhau. Có thể tôi đến với anh vì những điều đó, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là vì tôi quá cô đơn. Một mình làm việc kiếm sống ở thành phố, xung quanh không có ai bầu bạn, nói không cô đơn chính là nói dối.

    Chúng tôi hàng ngày đi làm, đến tối về mới ăn cơm và nói chuyện cùng nhau. Anh rất ít nói, nhưng lúc đi ăn sẽ lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi, đi ngoài đường sẽ luôn nắm lấy tay tôi, mỗi dịp lễ đều sẽ tặng quà. Tôi nhìn thấy một chiếc đồng hồ trong cửa tiệm, không suy nghĩ nhiều đã mua tặng. Đây vốn là mẫu đồng hồ mà bạn trai cũ thích nhất, nhưng điều kiện lúc đó không cho phép. Mấy năm rồi, kiểu dáng này vẫn rất được ưa chuộng, lúc tặng anh rất vui vẻ, khi nào cũng đeo nó. Vẻ mặt lúc anh nhận quà làm tim tôi lệch đi một nhịp, như thể thấy được dáng vẻ của chàng trai nhiệt huyết năm nào. Từ đó mỗi món quà tôi tặng cho anh đều dựa theo sở thích của bạn trai cũ, anh cũng rất đều đặn mua quà cho tôi.

    Cảm giác tội lỗi trong tôi làm tôi có hơi ngại ngùng, lúc nào cũng luôn quan tâm và chăm sóc anh. Mãi sau này tôi mới biết, anh đối với tôi cũng không khác hơn là bao. Trong trái tim anh vẫn luôn có một hình bóng, một người con gái mà anh yêu đến suốt cuộc đời này, dù cho cô ấy có ở đâu. Điện thoại anh có một album có cả trăm tấm ảnh của cô ấy, tất cả những món quà hay vật kỉ niệm đều được anh giữ gìn rất cẩn thận. Thấy anh tức giận vì tôi lỡ tay làm rơi quả cầu thủy tinh trên bàn làm việc, tôi xin lỗi và nhanh chóng dọn dẹp tất cả. Lần đầu tiên anh vội vàng, nóng nảy với tôi sau sáu tháng bên nhau, tôi chỉ yên lặng dọn dẹp, sau đó cũng không nói gì về chuyện đó, anh cũng không hề nhắc đến. Có lẽ trong lòng chúng tôi đều rõ, bản thân mỗi người đều có một hình bóng trong tim, không thể chạm tới, không thể quên được.

    Bạn trai cũ chuẩn bị kết hôn, anh ta gửi thiệp mừng đến, tôi chỉ ôm mình khóc trong chăn. Bạn gái mới của anh ta vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, gia cảnh giàu có, chính tôi cũng cảm thấy hai người họ vô cùng xứng đôi. Người cùng tôi thề non hẹn biển năm mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi đã kết hôn, cô dâu lại chẳng phải tôi. Tất cả ký ức ùa về như một thước phim, chuyện ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua, gương mặt và hình ảnh của anh ta luôn hiện hữu trong tim tôi. Lúc tôi vô lý bật khóc nức nở, bạn trai đã ôm tôi suốt hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ anh đã thấy tấm thiệp kia. Và rồi, anh cầu hôn tôi. Tôi biết ngay tại thời điểm đó, anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh.

    Mỗi người đều có một hình bóng khắc sâu trong tim, tôn trọng quá khứ của nhau. Sau một khoảng thời gian chung sống, chúng tôi nhận ra bản thân có sự thay đổi, không còn nhiều bận tâm với quá khứ, dần dần mở lòng với nhau hơn. Tôi biết mình yêu anh rồi, chúng tôi bắt đầu một tình yêu, một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...