Tư vấn Có phải càng lớn chúng ta càng khép mình lại

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi minhnguyet171005, 28 Tháng mười 2021.

  1. minhnguyet171005 ~ bright moon~

    Bài viết:
    44
    Mọi người ơi, e muốn hỏi một vấn đề mà e đã suýt nghĩ rất lâu:

    Lúc nhỏ e là một đứa khác nghịch, thích chơi đùa. Trong nhà cx hay có tiếng cười những lúc e chêu đùa vs mọi người trong nhà.

    Nhưng từ lúc e bước vào C2 thì e càng ngày càng khép kín, nhưng k phải là khép kín với người ngoài, e vẫn luôn thích giao tiếp với bạn bè. Nhưng em lại khép kín với người thân trong gia đình, nói đơn giản thì có thể là do tuổi mới lớn nhưng đối với trường hợp của e nó khá nghiêm trọng. E không thích chia sẻ thậm chí là nói chuyện với bố mẹ, những lúc đối mặt vs bố mẹ luôn là bộ mặt không cảm xúc như mặt bị liệt, e luôn biết bố mẹ rất khó chịu vì thái độ của e, nhưng e tự nhiên cx k cảm thấy vui vẻ j khi tiếp xúc với bmẹ. Còn với chị e trong nhà đôi lúc e vẫn cười nói nhưng số lần k nhiều. E chỉ thấy em cười nhiều, tự nhiên và hạnh phúc khi trò chuyện với bạn. Ở nhà đôi khi e rất áp lực, có ngày e không nói nổi 1 câu nhưng nói chuyện với bạn thì nói rất nhiều. Nếu như lúc trước e hay khóc thì bây giờ e rất ít khóc, những lúc bực bội hay do bố mẹ mắng thì em chỉ thấy tức thôi, còn những lúc khóc thì cx chỉ từ hướng bạn bè hay phim truyện.

    Em rất mong được xin ừa kiến của m. N ạ!
     
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chào bạn!

    Trường hợp của bạn, có thể chia sẻ rõ hơn thời gian cấp 2 của bạn có gặp biến cố trong gia đình kiểu như mọi người xa cách vì một vấn đề gì hay không? Và vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết cứ thầm lặng mà rạn nứt từ từ.

    Nếu như mọi việc cư xử của mọi người trong gia đình vẫn bình thường không vấn đề gì, mà sự thay đổi tâm lý và khoảng cách với người thân lại xuất phát từ bạn, thì có thể hiểu là hiện tại tuổi mới lớn thì chúng ta thường sẽ thích chia sẻ và thân thiết với những người bạn cùng trang lứa hơn là phụ huynh hoặc anh chị em trong nhà. Vì hầu hết thời gian chúng ta là dành cho trường lớp và bạn bè, về nhà chỉ học, ăn và ngủ, bố mẹ cũng bận việc mưu sinh ngoài xã hội hoặc anh chị em lại không đồng trang lứa.. gia đình lại ít tổ chức các hoạt động nhầm liên kết tình cảm của các thành viên trong nhà tự nhiên sẽ tạo ra khoảng cách thầm lặng thôi, vì ai cũng nó nỗi lo cho riêng mình.

    Vấn đề của bạn không quá nghiêm trọng đâu, nếu thật sự muốn mở lòng chia sẻ với gia đình mà gia đình không hồi đáp thì đó mới là nghiêm trọng, bây giờ chỉ là chúng ta đang có tinh thần hướng ngoại và có tầng số hợp cạ với các bạn cùng trang lứa hơn, dễ thấu hiểu nhau hơn.

    Chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống! <3
     
  3. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    213
    Chị nghĩ là em và bố mẹ đang không tìm được tiếng nói chung, người lớn thường có xu hướng không nghĩ rằng vấn đề của con mình là quan trọng, cho đến khi mọi việc đã đi quá xa. Chị không khuyên em phải cố gắng làm thế này cố gắng làm thế kia, vì đôi khi ép buộc bản thân mình lại càng làm tâm trạng mình tồi tệ. Em cứ như bình thường thôi, chuyện gì nói ra được thì nói ra, không nói ra được thì tìm cách khác để trút bỏ, viết nhật kí hoặc blog cũng là một lựa chọn không tồi.

    Ngày trước chị gặp vấn đề này, nhưng không phải với bố mẹ, mà là với anh chị trong gia đình. Cũng mất một thời gian dài giống như bị trầm cảm. Cuối cùng thì chị lựa chọn đối mặt, nhưng không phải là trực tiếp, mà chị gửi thư cho anh mình, chị viết thư tay luôn ý, và may sao là anh ý hiểu, anh ý cũng viết thư cho chị, biểu thị là anh thấy chị đang bất ổn, và đừng lo lắng nhiều, anh tôn trọng cảm xúc của chị. Từ đó cứ gặp chuyện gì khó nói là hai anh em lại viết thư cho nhau (lúc này chuyển sang viết email cho tiện rồi), cho đến lúc xa nhà rồi chị vẫn có thói quen đó. Em có thể thử theo cách này. Hãy viết một cách nghiêm túc, và cho bố mẹ biết mình đang thực sự gặp vấn đề. Bố mẹ chắc chắn sẽ ngạc nhiên, nhưng họ sẽ hiểu và thông cảm.

    Cố lên em nhé.
     
  4. Áng mây Vạn vật thế gian trôi lửng lờ

    Bài viết:
    46
    Bạn có một chút giống mình.

    Ừm.. Lúc nhỏ mình cũng rất nghịch, leo cây hay mái nhà gì cũng có nhưng mà sau này lại dần trầm mặc đi. Mình chỉ thường bày tỏ cảm xúc khi đọc truyện hay nghe nhạc. Nhưng mà mình vẫn hay kể cho mẹ nghe những chuyện trên lớp học của mình. Mình ngược với bạn là về nhà mình nói nhiều hơn ở lớp, hầu như ở lớp mình rất ít nói chuyện, nhưng đa số mình đều là mặt than. Ba mẹ còn trêu mình là người lãnh tính, sau này không có ai yêu. Mình vẫn luôn biết tính cách như vậy là không tốt nhưng mà không biết làm cách nào. Mình cũng từng cố gắng bắt chuyện nhưng cũng không tốt hơn lắm. Sau này, mình dành nhiều thời gian để quan tâm và suy nghĩ về bản thân hơn, cũng có thể là lớn hơn rồi, nên mình nhận ra mình là một người rất để ý đến sai lầm của bản thân. Có những lúc nói lỡ lời, nhận nhầm người.. chỉ những việc đó thôi đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều và vẫn luôn nhớ. Mình cứ cảm thấy bản thân mình vẫn luôn làm sai nên càng ngày càng không mạnh dạn như trước. Rồi có nhiều lúc mình cảm thấy người xung quanh không hiểu mình, đôi khi cảm thấy cha mẹ không suy nghĩ cho mình, cho đến khi thấy kết quả hoặc là thật lâu sau, mới hiểu ra được suy nghĩ của cha mẹ. Ừm, hình như mình nói luyên thuyên quá rồi :))

    Mình mong từ câu chuyện của mình, bạn có thể tìm ra được câu trả lời cho bản thân.

    Thật ra, ở tuổi phản nghịch, đôi khi chúng ta sẽ có những suy nghĩ, những hành động mà chúng ta không thể hiểu được, đến khi nhìn lại mới thấy ngớ ngẩn đến chừng nào. Trong lúc giúp mẹ nấu ăn, giặt đồ.. bạn có thể kể những chuyện ở lớp cho mẹ nghe. Cứ cố gắng, nếu cảm thấy không kiềm chế được nữa cũng không cần quá sức, từ từ đến, tập làm quen. Mình cũng đang ngày càng cố gắng, bạn không cô đơn, ai cũng đều gặp chuyện này cả. Quan trọng là bạn muốn thay đổi hay không mà thôi.
     
  5. minhnguyet171005 ~ bright moon~

    Bài viết:
    44
    E cảm ơn nhiều ạ
     
  6. minhnguyet171005 ~ bright moon~

    Bài viết:
    44
    Cảm ơn lời khuyên của bạn
     
  7. minhnguyet171005 ~ bright moon~

    Bài viết:
    44
    E cảm ơn ạ
     
  8. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    Không có ai sinh ra đã hoàn hảo cả, chúng ta phải trải qua nhiều chuyện, nhiều vấn đề để có thể hoàn thiện bản thân hơn. Trường hợp tôi cũng từng trải qua nên cũng hiểu được phần nào. Ngay từ những năm cấp một, do hoàn cảnh gia đình nên bố mẹ chẳng thể có nhiều thời gian chăm sóc, vì vậy người duy nhất tôi thân cận trong gia đình đó là em trai tôi. Khoảng thời gian đó có lẽ vì giận, cũng có lẽ vì khiếm khuyết tình cảm của bố mẹ nên tôi rất phản nghịch và ít nói chuyện với người nhà. Tôi biết họ rất buồn chứ nhưng khi ở chung tôi thật sự không có một ý tưởng nào để khơi chuyện với họ. Nhưng này lớn lên tôi, thường xuyên xa gia đình tôi mới cảm nhận được những gì bố mẹ đã cảm nhận trước đây, khi xa quê có lẽ người ta mới thật sự cảm nhận được gia đình là thứ rất thiêng liêng. Đó là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ, hi vọng phần nào giúp ích được cho bạn. Nếu bạn không tìm thấy đề tài để nói chuyện với gia đình, vậy tại sao không thể hiện tình cảm với họ bằng hành động? Tôi có một lời khuyên đó là hằng ngày nếu rảnh bạn có thể đấm lưng, hay thấy có khách khứa tới chơi hãy pha một chén chè cho bố, phụ giúp mẹ làm việc nhà. Nếu muốn nói một lời yêu thương thì có thể bắt đầu bằng việc viết tin nhắn hay chỉ đơn giản là chúc bố mẹ ngủ ngon, chào buổi sáng với họ. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể rất ấm lòng với họ. Chúc bạn môt ngày vui vẻ nhé!
     
    Tiểu Đan, Saitamanminhnguyet171005 thích bài này.
  9. minhnguyet171005 ~ bright moon~

    Bài viết:
    44
    Mình cảm ơn ạ
     
    Ngọc Thiền SầuGill thích bài này.
  10. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Theo mình nghĩ.. với câu hỏi có phải càng lớn con người ta càng khép mình lại? Là đúng đó bạn.

    Tùy vào từng người, khi còn bé chúng ta sẽ âm trầm hay sẽ nghịch ngợm, pha phách, nói nhiều. Đó là bản tính đặc trưng của mỗi người. Nhưng sau này khi lớn rồi, hòa nhập dần vào cuộc sống xã hội, rồi sẽ có những lúc, ta phải suy nghĩ. Dần dần định hình lại tính cách trong con người. Ai rồi cũng sẽ thế. Trong quá trình trưởng thành, chũng ta sẽ khám phá, học hỏi. Và khi hỏi cần người trả lời. Mà thường chúng ta sẽ hỏi những người mà chúng ta thân thuộc nhất, là gia đình. Nhưng khổ nỗi việc chúng ta thắc mắc thì quá nhiều, chẳng ai có thể đứng mà trả lời hoài cho chúng ta được. Trong khi đó, một vài người không hỏi vì hứng thú, mà chỉ hỏi để được chú ý (như mình chẳng hạn).

    Khi chúng ta hỏi nhiều chắc chắn người khác sẽ bực bội. Người khác bực thì chúng ta cũng bực và cái đó dần có một khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ. Nhưng nó cũng dần định lại con người mình. Nhiều làn quá như vậy hiển nhiên suy nghĩ chúng ta sẽ theo một lối khác của chính chúng ta. Chưa hết nữa, nhiều khi có những mâu thuẫn được hình thành trong chúng ta. Và bản thân muốn làm thứ mình cho là đúng, nhưng người khác thì không thấy điều ấy là đúng, nên việc nói chuyện giữa hai bên sẽ trở nên khó khăn (có thể là khoảng cách thế hệ, cũng có thể là khoảng cách trong suy nghĩ của mỗi người)

    Ai cũng sẽ có những mâu thuẫn của chính mình mà đôi khi nói người khác không hiểu hết được, nên chúng ta cũng không muốn chia sẻ nữa, dần dần giấu lại cho riêng mình. Mà mình nghĩ điều ấy có thể cũng đúng đó. Vì tìm được một người giống mình rất khó, hiểu mình càng khó. Mà thường nói với người không hiểu sẽ rất nhàm chán phải không? Hihi ^^
     
    Saitaman, Eve nguyễnGill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...