Welcome! You have been invited by Jieny Carlet to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Mình nghĩ nếu cậu ấy có tình cảm với bạn thì kiểu gì người ta cũng sẽ nói ra cho bạn biết thôi.. Lúc trước mình cũng vào hoàn cảnh y như bạn, cậu ấy quan tâm mình, rồi ở bên mình lúc mình cần, cho mình cảm giác an toàn. Còn hay xoa đầu mình, đối xử với mình khác những đứa con gái khác.. Nhưng đến lúc mình phát hiện ra là cậu ấy có cr rồi, trong khi đó vẫn đối xử với mình như vậy, mình cũng không hiểu nổi. Cũng may là mình chưa tỏ tình. Nói chung mình khuyên bạn cứ từ từ xem sao, chẳng có gì là chắc chắn cả..
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Em đọc xong bài của chị mà hú hồn luôn ý, câu chuyện của chị đẹp thật đó. Em nghĩ việc đầu tiên chị không nên hỏi cảm giác của bạn trai đó với chị mà nên hỏi chính bản thân mình, em thấy chị kể rằng mặt chị đỏ lên khi nhìn anh ấy có nghĩa là chị thích, khi bản thân đã thích thì hãy tiến tới thôi chị ạ, rất khó để gặp 1 người dễ thương như vậy. Về anh bạn chị, em cảm thấy hình bóng của bản thân của mình qua anh ấy, em cũng thích một người bạn, hành động cũng giống anh này, không quá quen giao tiếp nhưng đứng trước người mình thích cứ muốn nói. Em để ý rằng từ lúc lớp học của chị thân nhau á, anh ấy luôn luôn bên cạnh chị, anh chị đã lớn nên có thể hiểu được cảm xúc của bản thân, biết nên làm thế nào. Với tính cách của anh ấy em nghĩ sẽ khá lâu, nên chị xuất chinh trước đi ạ, được thì hai người hạnh phúc còn không làm tri kỷ, nếu để quá lâu em nghĩ người sẽ bị dày vò mất. Em thích chuyện này quá, bây giờ 2anh chị thế nào rồi, nói em nhiều chuyện cũng được nhưng cho em hóng xíu ạ. *vno 13**vno 13*
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chuyện đáng yêu cực kỳ. Vậy là bạn nam này có cảm tình với nữ rồi đó nữ ơii. Có thể chưa tỏ tình vì lo ảnh hưởng chuyện học hoặc không rõ thái độ của nàng thế nào. Nàng nên đưa ra thêm vài tín hiệu để hắn bắt sóng xem sao
 
Bài viết: 109 Tìm chủ đề
Mình và cậu ấy không chung lớp, cũng không chung trường, nhà cũng cách nhau khá xa. Bọn mình bắt đầu biết nhau từ lớp học thêm Toán năm lớp 10. Mới đầu mình cũng không có ấn tượng gì nhiều về cậu ấy (lúc đó mình chỉ quan tâm học hành nên không có để ý ai), chỉ là cậu ấy rất hiền, khuôn mặt ưa nhìn, cao cao, dáng khá đẹp và học thì cực giỏi luôn.

Khi mới quen thì cậu ấy ít nói lắm, chỉ quay qua hỏi bài hay nói chuyện với mấy bạn nam trong lớp thôi (các bạn ấy người thì học cùng lớp, người thì cùng trường, người lại gần nhà nên thân nhau từ trước), mình cũng chỉ thi thoảng quay qua hỏi bài thôi chứ không có nói chuyện được nhiều (với cả 1 tuần cũng chỉ gặp nhau có 2 buổi tối thôi, cậu ấy mới đầu khá trầm tính ý nên không biết bắt chuyện sao luôn). Về sau lớp quen nhau rồi và thêm cái có mấy bạn khá vui tính nên bọn mình thân với nhau hơn. Buổi học Toán cũng không còn căng thẳng như mới đầu nữa mà trở nên rất vui vẻ.. Cô giáo cũng tâm lý và rất quý lớp mình vì đa phần mọi người trong lớp học cũng khá, lại được cái bọn mình vui tánh hay bày trò trêu nhau trong lớp mỗi khi căng thẳng nên cô quý lắm và hay bao cả lớp liên hoan rồi đi ăn suốt.. Và mỗi lần như vậy thì mình đều phụ trách đi mua đồ.

Mà lạ chỗ là kể từ năm lên lớp 11, mỗi lần mình đi mua đồ liên hoan là cậu ấy lại bảo cho cậu ấy đi cùng vì sợ mình không xách được đống đồ ăn ấy. Tụi mình lần nào cũng đi bộ cùng nhau ra cửa hàng tạp hóa gần nhà cô mua đồ, mà mình hầu như chẳng phải cầm cái gì luôn, cậu ấy ôm hết đống đồ giúp mình, mình nói: "Đưa đồ đây tớ xách bớt cho kẻo nặng" thì cậu ấy trả lời: "Không sao, để tớ xách cho.".. Một hai lần đầu thì không có gì phải chú ý nhưng là lần nào mình đi mua đồ cậu ấy cũng kêu muốn đi cùng mình ý. Lúc đó mình cũng tự nhủ rằng tính cậu ấy tốt bụng nên mới giúp mình bê đồ nên cố không có để ý đến hướng suy nghĩ kia trong đầu..

Cho đến khi mình nhận ra.. mỗi lần mình nói chuyện với cậu ấy hay với mọi người trong lớp học thì cậu ấy hay nhìn mình rồi cười mỉm. Đôi lúc là quay qua nhìn mình rồi đến lúc mình ngoảnh lên nhìn thì cậu ấy lại giả vờ như đang nghe cô giảng hoặc cắm xuống viết viết..

Lên năm lớp 12, cậu ấy vẫn đối xử với mình tốt như vậy. Nhưng một phần cũng do áp lực thi cử nên là số lần ăn uống liên hoan có ít hẳn đi và thay vào đó là ngồi làm bài tập, làm đề chữa đề. Mình cũng hiếm có khoảng thời gian đi riêng với cậu ấy như năm trước..

Đợt nghỉ 30/4-1/5, thấy bọn mình cũng áp lực nên cô giáo dạy Toán của bọn mình đã rủ cả lớp về quê cô ở Phú Thọ chơi vài hôm cho đỡ căng thẳng. Bọn mình được cô xếp cho ngủ trên tầng 2 (con trai & con gái ngủ tách nhau). Mà chỗ đó nhà cô để 1 con ma nơ canh nhìn rất sợ luôn.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm dưới tầng thì cậu ấy kéo mình lên bảo mình mở hộ cái đèn tầng 2 để lấy cái điện thoại. Mình bật cười bảo: "Ủa sợ ma à?" Cậu ấy liền gật gật đầu nhìn ngây ngô mà đáng yêu lắm ý. Cậu ấy bám tay vào áo mình. Vừa mở cửa phòng tầng 2 thì ôi thôi con ma nơ canh nó đổ làm giật nẩy mình hét toáng lên luôn.. Lúc ý còn quay qua vòng 2 tay kẹp cổ cậu ấy vì sợ.. Cậu ấy cũng thoáng giật mình tính chạy mà không có được luôn (mình ôm hơi chặt ý) Ôi mẹ ơi hóa ra đám con trai kia chúng nó để cái hộp đèn màu nhấp nháy đằng sau tạo hiệu ứng cho ghê ghê 1 xíu rồi lấy cả đèn pin đặt dưới cằm ma nơ canh cho nó rọi thẳng mặt mới cay chứ. Làm mình hú hồn.. Mà lúc ý ngượng gần chết, mặt mình đỏ bừng lên như gấc chín. Sợ thế nhưng lúc sau vẫn lấy hết can đảm thò tay vô bật công tắc phòng cho sáng sủa để lấy điện thoại cho cậu ấy. Xong cậu ấy cười cười nói cảm ơn rồi kêu mình xuống lầu dưới cùng nhau..

Tới gần nửa đêm thì cả đám quây lại chơi Ma sói, rồi rủ nhau coi phim ma tới 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu ấy rủ mình đi coi phim (Cụ thể là End Game ý mà trông mặt cậu ấy hào hứng lắm) và kêu là đi cùng mấy đứa trong lớp Toán luôn cho vui và do mình đã đi coi suất chiếu sớm từ trước đó rồi nên đã từ chối luôn. Và chiều hôm đó cả lớp bắt xe về Hà Nội.. Vừa đến nơi mấy bạn kia đã hí hửng kêu đi coi End game luôn cho nóng, nhưng cậu ấy lại kêu với mọi người là không muốn đi nữa và đi về luôn, không nói thêm câu nào..

Sau đó thì do thi cuối kì nên là bọn mình cũng được cô cho nghỉ suốt, nên cũng không có gặp cậu ấy khoảng 2 tuần gì đó. Đến hôm đi học lại cũng là tuần cuối học chung với nhau.. Lúc đó cô chỉ cho làm 1 đề mỗi buổi rồi chữa những câu sai, thời gian còn lại là cho bọn mình ăn liên hoan cho tinh thần thoải mái trước khi thi.. Vẫn là mình đi mua đồ cho mọi người, và cậu ấy vẫn vui vẻ đi chung với mình (lúc cậu ấy bỏ về hôm mình từ chối đi coi phim chung mặt cậu ấy cứ hầm hầm ý, đáng sợ lắm, mình còn tưởng cậu ấy giận mình).. Buổi cuối cùng, mọi người chụp chung với nhau rất nhiều luôn. Rồi hát hò các kiểu & hẹn nhau sau khi thi xong sẽ gặp mặt đi chơi.

Sát ngày thi mình bị ốm, mình đăng story trên Facebook than thở thì cậu ấy nhắn tin động viên mình thi tốt & giữ sức khỏe. Chỉ ngắn gọn mấy câu thôi nhưng nó đã giúp mình có thêm thật nhiều động lực.. Nó tiếp cho mình thêm sức mạnh mà vượt qua tất cả, để rồi mình cũng đỗ được vào trường Đại học mà mình muốn.

Và đến ngày 5/9, sau hơn 2 tháng không gặp mặt, hẹn lên hẹn xuống cuối cùng cả lớp cũng tụ họp được đầy đủ và rủ nhau đi ăn lẩu nướng.

Tớ nghĩ là đúng rồi đấy, ha ha. Cơ mà, chắc là cậu cũng có cảm tình tốt với cậu ấy mà, đúng không? Làm chiến hữu tốt cũng được, những thứ khác thì tùy suy nghĩ cậu, nhưng mà tớ đọc câu chuyện của cậu cũng thấy vui, không giống như tớ :))
 
Mình và cậu ấy không chung lớp, cũng không chung trường, nhà cũng cách nhau khá xa. Bọn mình bắt đầu biết nhau từ lớp học thêm Toán năm lớp 10. Mới đầu mình cũng không có ấn tượng gì nhiều về cậu ấy (lúc đó mình chỉ quan tâm học hành nên không có để ý ai), chỉ là cậu ấy rất hiền, khuôn mặt ưa nhìn, cao cao, dáng khá đẹp và học thì cực giỏi luôn.

Khi mới quen thì cậu ấy ít nói lắm, chỉ quay qua hỏi bài hay nói chuyện với mấy bạn nam trong lớp thôi (các bạn ấy người thì học cùng lớp, người thì cùng trường, người lại gần nhà nên thân nhau từ trước), mình cũng chỉ thi thoảng quay qua hỏi bài thôi chứ không có nói chuyện được nhiều (với cả 1 tuần cũng chỉ gặp nhau có 2 buổi tối thôi, cậu ấy mới đầu khá trầm tính ý nên không biết bắt chuyện sao luôn). Về sau lớp quen nhau rồi và thêm cái có mấy bạn khá vui tính nên bọn mình thân với nhau hơn. Buổi học Toán cũng không còn căng thẳng như mới đầu nữa mà trở nên rất vui vẻ.. Cô giáo cũng tâm lý và rất quý lớp mình vì đa phần mọi người trong lớp học cũng khá, lại được cái bọn mình vui tánh hay bày trò trêu nhau trong lớp mỗi khi căng thẳng nên cô quý lắm và hay bao cả lớp liên hoan rồi đi ăn suốt.. Và mỗi lần như vậy thì mình đều phụ trách đi mua đồ.

Mà lạ chỗ là kể từ năm lên lớp 11, mỗi lần mình đi mua đồ liên hoan là cậu ấy lại bảo cho cậu ấy đi cùng vì sợ mình không xách được đống đồ ăn ấy. Tụi mình lần nào cũng đi bộ cùng nhau ra cửa hàng tạp hóa gần nhà cô mua đồ, mà mình hầu như chẳng phải cầm cái gì luôn, cậu ấy ôm hết đống đồ giúp mình, mình nói: "Đưa đồ đây tớ xách bớt cho kẻo nặng" thì cậu ấy trả lời: "Không sao, để tớ xách cho.".. Một hai lần đầu thì không có gì phải chú ý nhưng là lần nào mình đi mua đồ cậu ấy cũng kêu muốn đi cùng mình ý. Lúc đó mình cũng tự nhủ rằng tính cậu ấy tốt bụng nên mới giúp mình bê đồ nên cố không có để ý đến hướng suy nghĩ kia trong đầu..

Cho đến khi mình nhận ra.. mỗi lần mình nói chuyện với cậu ấy hay với mọi người trong lớp học thì cậu ấy hay nhìn mình rồi cười mỉm. Đôi lúc là quay qua nhìn mình rồi đến lúc mình ngoảnh lên nhìn thì cậu ấy lại giả vờ như đang nghe cô giảng hoặc cắm xuống viết viết..

Lên năm lớp 12, cậu ấy vẫn đối xử với mình tốt như vậy. Nhưng một phần cũng do áp lực thi cử nên là số lần ăn uống liên hoan có ít hẳn đi và thay vào đó là ngồi làm bài tập, làm đề chữa đề. Mình cũng hiếm có khoảng thời gian đi riêng với cậu ấy như năm trước..

Đợt nghỉ 30/4-1/5, thấy bọn mình cũng áp lực nên cô giáo dạy Toán của bọn mình đã rủ cả lớp về quê cô ở Phú Thọ chơi vài hôm cho đỡ căng thẳng. Bọn mình được cô xếp cho ngủ trên tầng 2 (con trai & con gái ngủ tách nhau). Mà chỗ đó nhà cô để 1 con ma nơ canh nhìn rất sợ luôn.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm dưới tầng thì cậu ấy kéo mình lên bảo mình mở hộ cái đèn tầng 2 để lấy cái điện thoại. Mình bật cười bảo: "Ủa sợ ma à?" Cậu ấy liền gật gật đầu nhìn ngây ngô mà đáng yêu lắm ý. Cậu ấy bám tay vào áo mình. Vừa mở cửa phòng tầng 2 thì ôi thôi con ma nơ canh nó đổ làm giật nẩy mình hét toáng lên luôn.. Lúc ý còn quay qua vòng 2 tay kẹp cổ cậu ấy vì sợ.. Cậu ấy cũng thoáng giật mình tính chạy mà không có được luôn (mình ôm hơi chặt ý) Ôi mẹ ơi hóa ra đám con trai kia chúng nó để cái hộp đèn màu nhấp nháy đằng sau tạo hiệu ứng cho ghê ghê 1 xíu rồi lấy cả đèn pin đặt dưới cằm ma nơ canh cho nó rọi thẳng mặt mới cay chứ. Làm mình hú hồn.. Mà lúc ý ngượng gần chết, mặt mình đỏ bừng lên như gấc chín. Sợ thế nhưng lúc sau vẫn lấy hết can đảm thò tay vô bật công tắc phòng cho sáng sủa để lấy điện thoại cho cậu ấy. Xong cậu ấy cười cười nói cảm ơn rồi kêu mình xuống lầu dưới cùng nhau..

Tới gần nửa đêm thì cả đám quây lại chơi Ma sói, rồi rủ nhau coi phim ma tới 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu ấy rủ mình đi coi phim (Cụ thể là End Game ý mà trông mặt cậu ấy hào hứng lắm) và kêu là đi cùng mấy đứa trong lớp Toán luôn cho vui và do mình đã đi coi suất chiếu sớm từ trước đó rồi nên đã từ chối luôn. Và chiều hôm đó cả lớp bắt xe về Hà Nội.. Vừa đến nơi mấy bạn kia đã hí hửng kêu đi coi End game luôn cho nóng, nhưng cậu ấy lại kêu với mọi người là không muốn đi nữa và đi về luôn, không nói thêm câu nào..

Sau đó thì do thi cuối kì nên là bọn mình cũng được cô cho nghỉ suốt, nên cũng không có gặp cậu ấy khoảng 2 tuần gì đó. Đến hôm đi học lại cũng là tuần cuối học chung với nhau.. Lúc đó cô chỉ cho làm 1 đề mỗi buổi rồi chữa những câu sai, thời gian còn lại là cho bọn mình ăn liên hoan cho tinh thần thoải mái trước khi thi.. Vẫn là mình đi mua đồ cho mọi người, và cậu ấy vẫn vui vẻ đi chung với mình (lúc cậu ấy bỏ về hôm mình từ chối đi coi phim chung mặt cậu ấy cứ hầm hầm ý, đáng sợ lắm, mình còn tưởng cậu ấy giận mình).. Buổi cuối cùng, mọi người chụp chung với nhau rất nhiều luôn. Rồi hát hò các kiểu & hẹn nhau sau khi thi xong sẽ gặp mặt đi chơi.

Sát ngày thi mình bị ốm, mình đăng story trên Facebook than thở thì cậu ấy nhắn tin động viên mình thi tốt & giữ sức khỏe. Chỉ ngắn gọn mấy câu thôi nhưng nó đã giúp mình có thêm thật nhiều động lực.. Nó tiếp cho mình thêm sức mạnh mà vượt qua tất cả, để rồi mình cũng đỗ được vào trường Đại học mà mình muốn.

Và đến ngày 5/9, sau hơn 2 tháng không gặp mặt, hẹn lên hẹn xuống cuối cùng cả lớp cũng tụ họp được đầy đủ và rủ nhau đi ăn lẩu nướng.

Trường hợp này của cậu khá giống mình 2 năm trước á, nhưng nghe cậu kể có khả năng ghê luôn còn mình thì hết cơ hội rồi, hic.

Cơ mà nếu chưa chắc thì vẫn không nên thể hiện quá rõ để thêm thời gian nữa xem. Mà câu chuyện của bạn dễ thương ghê, đọc mà ghen tị các kiểu.
 
Bài viết: 1981 Tìm chủ đề
Chào bạn!

Nếu người ấy quan tâm đặc biệt tới bạn như vậy thì 99% là người ấy thích bạn rồi đó (theo kinh nghiệm bản thân).

Theo như lời kể của bạn thì mình thấy bạn là người khá năng động, hoạt bát trong khi cậu bạn kia có vẻ hơi nhút nhát. Vậy tại sao bạn không thử tỏ tình trước nhỉ? (với điều kiện là bạn thích cậu ấy). Biết đâu cậu ấy sẽ thú nhận là cũng thích cậu. Chứ cứ chờ đợi cậu ấy nói ra thì chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu hoặc là sẽ lạc mất nhau vì không ai dám thú nhận tình cảm của đối phương.

Cố lên bạn! *qobe 22*
 
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mình nghĩ nếu cậu ấy có tình cảm với bạn thì kiểu gì người ta cũng sẽ nói ra cho bạn biết thôi.. Lúc trước mình cũng vào hoàn cảnh y như bạn, cậu ấy quan tâm mình, rồi ở bên mình lúc mình cần, cho mình cảm giác an toàn. Còn hay xoa đầu mình, đối xử với mình khác những đứa con gái khác.. Nhưng đến lúc mình phát hiện ra là cậu ấy có cr rồi, trong khi đó vẫn đối xử với mình như vậy, mình cũng không hiểu nổi. Cũng may là mình chưa tỏ tình. Nói chung mình khuyên bạn cứ từ từ xem sao, chẳng có gì là chắc chắn cả..

Cảm ơn bạn nhiều. Mình cũng đoán là quan hệ giữa 2 đứa có lẽ sẽ chẳng tiến xa hơn được đâu nên không có hi vọng gì nhiều. Cơ mà khi cậu ấy đối xử quá tốt với mình như vậy mình bỗng có chút rung rinh.
 
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chào bạn!

Nếu người ấy quan tâm đặc biệt tới bạn như vậy thì 99% là người ấy thích bạn rồi đó (theo kinh nghiệm bản thân).

Theo như lời kể của bạn thì mình thấy bạn là người khá năng động, hoạt bát trong khi cậu bạn kia có vẻ hơi nhút nhát. Vậy tại sao bạn không thử tỏ tình trước nhỉ? (với điều kiện là bạn thích cậu ấy). Biết đâu cậu ấy sẽ thú nhận là cũng thích cậu. Chứ cứ chờ đợi cậu ấy nói ra thì chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu hoặc là sẽ lạc mất nhau vì không ai dám thú nhận tình cảm của đối phương.

Cố lên bạn! *qobe 22*

Cảm ơn bạn nhiều. Thật ra thì mình khá nhát, chỉ là mình thích chơi với các bạn nam hơn vì họ khá thoáng và không có kiểu nói xấu sau lưng nhau như nhiều bạn nữ mình quen biết. Hơn nữa mình cũng hay chơi mấy môn thể thao như đá cầu, cầu lông và hay đi coi mấy trận bóng đá của mấy bạn ấy nên có phần thân với các bạ

Em đọc xong bài của chị mà hú hồn luôn ý, câu chuyện của chị đẹp thật đó. Em nghĩ việc đầu tiên chị không nên hỏi cảm giác của bạn trai đó với chị mà nên hỏi chính bản thân mình, em thấy chị kể rằng mặt chị đỏ lên khi nhìn anh ấy có nghĩa là chị thích, khi bản thân đã thích thì hãy tiến tới thôi chị ạ, rất khó để gặp 1 người dễ thương như vậy. Về anh bạn chị, em cảm thấy hình bóng của bản thân của mình qua anh ấy, em cũng thích một người bạn, hành động cũng giống anh này, không quá quen giao tiếp nhưng đứng trước người mình thích cứ muốn nói. Em để ý rằng từ lúc lớp học của chị thân nhau á, anh ấy luôn luôn bên cạnh chị, anh chị đã lớn nên có thể hiểu được cảm xúc của bản thân, biết nên làm thế nào. Với tính cách của anh ấy em nghĩ sẽ khá lâu, nên chị xuất chinh trước đi ạ, được thì hai người hạnh phúc còn không làm tri kỷ, nếu để quá lâu em nghĩ người sẽ bị dày vò mất. Em thích chuyện này quá, bây giờ 2anh chị thế nào rồi, nói em nhiều chuyện cũng được nhưng cho em hóng xíu ạ. *vno 13**vno 13*

Cảm ơn em nhiều nha. Có lẽ chị cần một chút thời gian để xác nhận lại tình cảm bản thân..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back