- Xu
- 752,898,028
8533
93
Có những ngày tự nhiên thấy bình yên
Tìm một góc riêng nghe vài bài hát nhỏ
Đầu lắc lư, đôi ngón tay gõ gõ
Thấy cây cỏ xôn xao, lòng cũng trở ngọt ngào.
Có một ngày xa hết những ồn ào
Tìm một nơi nào chỉ có hoa và gió
Lòng vui như những ngày xưa bé nhỏ
Được ra triền sông cắt cỏ với ông bà.
Có một ngày bỗng thấy nhớ thiết tha
Những lời ca mẹ ru con ngày bé
Sà vào lòng, nghe mùi thơm tóc mẹ
Đời trẻ con, thật quá đỗi tuyệt vời.
Có những ngày không muốn nói nhiều lời
Chẳng mong lời mời, không rủ rê ai cả
Chỉ một mình thôi với ngả lòng yên ả
Mọi muộn phiền cũng thong thả trôi đi.
Có những ngày như thế, chẳng cần chi
Mà thấy vui bởi vì lòng thanh thản
Trả bon chen, xô bồ, ghét ganh vào quên lãng
Ta viên mãn nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ
Có những ngày như thế, thật nên thơ.
Lê Hồng Mận
Có những ngày chẳng cần điều gì quá lớn lao để thấy hạnh phúc. Chỉ cần một góc nhỏ thật yên, một bản nhạc dịu dàng, vài cơn gió lướt qua khung cửa cũng đủ khiến lòng người chậm lại. Giữa nhịp sống hối hả, những phút giây bình yên ấy bỗng trở thành món quà quý giá nhất.
Bài thơ gợi lên cảm giác được trở về với những điều rất đỗi giản dị. Đó là ký ức về tuổi thơ, về triền sông xanh mướt, về những ngày theo ông bà cắt cỏ, về vòng tay mẹ và những câu hát ru đưa ta vào giấc ngủ. Tất cả đều mộc mạc, nhưng càng lớn lên, người ta lại càng nhận ra mình nhớ những điều bình thường ấy biết bao.
Có lúc con người chỉ muốn ở một mình, không phải vì cô đơn, mà vì muốn lắng nghe chính mình. Không cần những cuộc hẹn, không cần những cuộc trò chuyện dài, chỉ cần một khoảng lặng để tâm hồn được nghỉ ngơi sau những ngày bon chen và mệt mỏi. Trong sự tĩnh lặng ấy, mọi áp lực dường như cũng nhẹ tênh rồi tan biến.
Điều đẹp nhất của bài thơ là nhắc chúng ta rằng bình yên không nằm ở nơi nào quá xa. Nó có thể bắt đầu từ một buổi sáng nắng nhẹ, một cơn gió thoảng, một bản nhạc yêu thích hay chỉ đơn giản là ký ức về mái nhà xưa. Khi biết buông xuống những hơn thua và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo như thuở bé, ta sẽ thấy hạnh phúc vốn vẫn luôn ở rất gần.
Đọc xong bài thơ, người ta chỉ muốn dành cho mình một ngày thật chậm. Tạm gác lại những bộn bề, tìm về với thiên nhiên, với gia đình, với những ký ức đẹp và với chính trái tim mình. Bởi đôi khi, sống an yên giữa những điều bình dị mới là sự viên mãn mà ai cũng âm thầm kiếm tìm.
Tìm một góc riêng nghe vài bài hát nhỏ
Đầu lắc lư, đôi ngón tay gõ gõ
Thấy cây cỏ xôn xao, lòng cũng trở ngọt ngào.
Có một ngày xa hết những ồn ào
Tìm một nơi nào chỉ có hoa và gió
Lòng vui như những ngày xưa bé nhỏ
Được ra triền sông cắt cỏ với ông bà.
Có một ngày bỗng thấy nhớ thiết tha
Những lời ca mẹ ru con ngày bé
Sà vào lòng, nghe mùi thơm tóc mẹ
Đời trẻ con, thật quá đỗi tuyệt vời.
Có những ngày không muốn nói nhiều lời
Chẳng mong lời mời, không rủ rê ai cả
Chỉ một mình thôi với ngả lòng yên ả
Mọi muộn phiền cũng thong thả trôi đi.
Có những ngày như thế, chẳng cần chi
Mà thấy vui bởi vì lòng thanh thản
Trả bon chen, xô bồ, ghét ganh vào quên lãng
Ta viên mãn nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ
Có những ngày như thế, thật nên thơ.
Lê Hồng Mận
Có những ngày chẳng cần điều gì quá lớn lao để thấy hạnh phúc. Chỉ cần một góc nhỏ thật yên, một bản nhạc dịu dàng, vài cơn gió lướt qua khung cửa cũng đủ khiến lòng người chậm lại. Giữa nhịp sống hối hả, những phút giây bình yên ấy bỗng trở thành món quà quý giá nhất.
Bài thơ gợi lên cảm giác được trở về với những điều rất đỗi giản dị. Đó là ký ức về tuổi thơ, về triền sông xanh mướt, về những ngày theo ông bà cắt cỏ, về vòng tay mẹ và những câu hát ru đưa ta vào giấc ngủ. Tất cả đều mộc mạc, nhưng càng lớn lên, người ta lại càng nhận ra mình nhớ những điều bình thường ấy biết bao.
Có lúc con người chỉ muốn ở một mình, không phải vì cô đơn, mà vì muốn lắng nghe chính mình. Không cần những cuộc hẹn, không cần những cuộc trò chuyện dài, chỉ cần một khoảng lặng để tâm hồn được nghỉ ngơi sau những ngày bon chen và mệt mỏi. Trong sự tĩnh lặng ấy, mọi áp lực dường như cũng nhẹ tênh rồi tan biến.
Điều đẹp nhất của bài thơ là nhắc chúng ta rằng bình yên không nằm ở nơi nào quá xa. Nó có thể bắt đầu từ một buổi sáng nắng nhẹ, một cơn gió thoảng, một bản nhạc yêu thích hay chỉ đơn giản là ký ức về mái nhà xưa. Khi biết buông xuống những hơn thua và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo như thuở bé, ta sẽ thấy hạnh phúc vốn vẫn luôn ở rất gần.
Đọc xong bài thơ, người ta chỉ muốn dành cho mình một ngày thật chậm. Tạm gác lại những bộn bề, tìm về với thiên nhiên, với gia đình, với những ký ức đẹp và với chính trái tim mình. Bởi đôi khi, sống an yên giữa những điều bình dị mới là sự viên mãn mà ai cũng âm thầm kiếm tìm.
Chỉnh sửa cuối:
