Theo em thì thế này anh ạ. Tình cảm và ước mơ có thể so sánh như việc đi xe buýt và đạp xe đạp đến trường.
Tình cảm là thứ xuất phát từ phía hai người, hoặc đơn phương từ một người, và nó cũng giống như việc chờ đợi xe buýt đến và được xe buýt đưa đi.
Ta có thể làm thân với bác tài xế xe buýt hoặc với những vị khách mà ta thường hay gặp trên chuyến xe buýt, vì ta muốn được trở nên thân thiện và vui tính hơn trong mắt họ. Họ cũng có thể đối xử rất tốt với chúng ta như hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập hay làm việc..
Nhưng đến một ngày, nếu ta có việc đến bến xe trễ, thì chuyến xe buýt ấy cũng sẽ lăn bánh mà chạy như một chuyện thường ngày. Thực ra đây không phải là điều đáng buồn, vì cả hai không có một mối quan hệ nào cả, nếu có, nó cũng không đủ thân mật để tài xế xe và những vị khách khác có thể từ bỏ vài giây, vài phút hay thậm chí là vài giờ để chờ ta. Có thể họ sẽ chờ vài giây hoặc vài phút, nhưng họ sẽ không thể chờ ta cả đời. Vì suy cho cùng, họ là họ và ta là ta, cả hai ta đều không có bất cứ một mối quan hệ ràng buộc nào.
"Tình cảm là một thứ trói chân mọi người." Nhiều người thường nói như vậy nhưng lại không nhận ra đó chỉ là một cụm từ mà mọi người tự phán định mà thôi. Tình cảm có thể khiến người khác mủi lòng, có thể khiến người khác yếu đuối, nhưng trên thực tế, nó cũng chỉ kém tình thân một chút, và hơn tình bằng hữu một chút mà thôi.
Điều đáng buồn là có nhiều người quá coi trọng tình cảm, họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đời.
Còn về việc có một chiếc xe đạp để đi học, nó khiến cho ta cảm thấy an toàn và bình yên hơn. Ít nhất, xe đạp không tự chạy đến trường trước ta hay nó sẽ thuộc sở hữu của ai khác.
Chiếc xe đạp có ý nghĩa nhiều hơn là tiếng nó phát ra. Ta dùng chiếc xe đạp để đến trường, và một ngày nào đó chiếc xe đạp sẽ được thay thế bằng những phương tiện khác, xe máy, xe mô tô, xe hơi.. mọi thứ đều bắt đầu tứ thứ nhỏ nhất. Miễn là ta còn một niềm đam mê với thứ ta từng sỡ hữu, miễn là ta còn biết từng bước tiến lên, miễn là ta chưa bao giờ đặt nặng mọi thứ vào lòng, ta sẽ đạt được thứ ta mong muốn.
Nhiều người từng nói, "Người yêu có thể không có nhưng tiền chắc chắn phải có." Đúng thật, bởi có tiền mới có cảm giác an toàn, vì tiền do ta làm ra, mà muốn có tiền, ta phải kiên trì với đam mê của mình.
Để thứ gọi là tình cảm trói chân, dù cho thứ tình cảm đó tốt hay xấu, thì người đó vẫn sẽ bị xem là một người yếu đuối.
Nếu tình cảm ấy là một thứ tình cảm tốt, nó sẽ không trở thành một mối ràng buột khiến ta phải lựa chọn giữa nó và đam mê của ta. Nếu thứ tình cảm ấy là xấu, chỉ có thể trách ta không đủ kiên cường, nếu không đạt được, chớ hối hận, vì trên đời này không có chuyện tốt đẹp đến mức ta có thể quay ngược quá khứ để làm lại từ đầu.
Thế nên, việc lựa chọn từ bỏ ước mơ để thắt chặt tình cảm đôi bên là một quyết định cần phải cân nhắc thật kỹ.
Đa số, nếu đã lựa chọn, nếu có kết quả tốt, ta sẽ thầm cảm ơn quyết định táo bạo của mình khi trước, nhưng nếu có kết quả xấu, ta sẽ khóc đến sưng húp cả mắt.
Nhưng nhiều lúc, ta phải nhớ rằng, có được hai thứ, ước mơ và tình cảm, tại cùng một thời điểm là điều quá khó để thực hiện. Ta phải thông minh lựa chọn một trong hai để làm bước tiến. Nhưng người thông minh thường sẽ chọn ước mơ hoặc sự nghiệp, chứ không phải tình cảm.
Giả dụ như ta có một người yêu, nếu ta đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, thì ta sẽ bận rộn mà ngó lơ người yêu lúc nào không hay. Đến khi người yêu ra câu phán tử hình, "Ước mơ hay là em/anh?" Thì đó là lúc mà ta sẽ cảm thấy mệt mỏi nhất.
Người ta thường bảo, nếu yêu thật lòng thì dù bận đến đâu cũng có thể sẽ chia thời gian cho nhau, nhưng đời không như mơ đâu bạn ạ. Dù ta muốn dành thời gian cho người yêu ra sao, nếu ta không phải người quan cao chức lớn, thời gian đâu mà dành cho người yêu? Đến khi ấy, dù ta yêu thật lòng, nhưng miệng đời sẽ gắn cho ta cái danh, "vô tình, lãnh đạm, không yêu người ấy đủ nhiều."
Vẫn biết, tiền không phải thứ người ấy muốn, vì tiền nhiều cũng không có nghĩa sẽ hạnh phúc, nhưng em lại phải một lần nữa thẳng thắn, tiền thực sự là một vấn đề rất lớn, nhất là khi trong xã hội hiện nay. Có tiền mới có cảm giác an toàn, mới không sợ một ngày sẽ phải không xu dính túi, sẽ trở thành gánh nặng của những người mình yêu. Thế nên, "Đối với em/anh, tiền không phải là vấn đề." Nhưng đối với chính bản thân ta, đó lại là một vấn đề.
Đó là còn chưa kể, tình cảm khác với hôn nhân, tình cảm chỉ có thể cho ta những lời hứa tốt đẹp, nhưng không có ràng buộc nặng nề như hôn phối. Nếu một ngày em cầm tờ giấy kết hôn với chồng em, thì điều đó đã chứng minh hai chúng em đã được trói buộc vào nhau với một tờ đơn kết hôn. Khi ấy em mới có thể hiểu, chúng em thuộc về nhau.
Nhưng đó là chưa nói nếu đó không phải tình yêu chân thành, người ấy cắm sừng em hoặc lạnh đạm em hoặc bạo lực với em hoặc bất cứ thứ gì tiêu cự, thì khi em vô lực nhất, thứ gì sẽ an ủi em? Không gì cả nếu em coi tình yêu là tất cả.
Ta không thể nào biết được đối tượng ta đang nhắm đến là người thật lòng, chung dạ, ta không thể nào biết được đối tượng ta đang ra sức dốc lòng là người đáng để ta bỏ ra, bởi hầu hết chúng ta đều không phải là những nhà độc tâm. Người ấy có thể nói dối ta, ta không hay biết mà vẫn tưởng người ấy yêu ta thật lòng, và người ấy không yêu ta, nhưng ta lại không hay người ấy mới là người yêu ta không kém gì cha mẹ.
Suy cho cùng, quyết định như thế nào là lựa chọn của mỗi người. Nhưng với em, nếu được lựa chọn giữa thứ mà em chắc chắn có thể đạt được, và thứ mà em phải lo sợ lo mất, thì em sẽ không do dự mà chọn thứ mình muốn.