Cuộc sống xô bồ khiến chúng ta dần rời xa những mối quan hệ ngày trước, quên đi những lời hứa với gia đình "Sau này con sẽ..", những lời hứa tuổi học trò với tụi bạn có lẽ cũng dần lu mờ.. Em cũng sắp phải bước vào ngưỡng cửa của người lớn giống người viết post này, như bao người lớn khác, tuy em không thể đưa ra những ý kiến chín chắn nhưng đó là điều em muốn gửi gắm tới người viết.
+ Chúng ta sinh ra và lớn lên, mối quan hệ gắn liền cả đời với mình đó là gia đình nên mong anh/chị hãy quan tâm tới cha mẹ, người thân, hãy mua những món đồ hỗ trợ sức khỏe hay đơn giản chỉ cùng nhau làm một bữa cơm gia đình, ấm cúng, có tiếng con vật nơi đồng quê thanh bình, trang trí lại nhà cửa, vui đùa quây quần
+ Những người bạn tri kỉ chúng ta chẳng thể nào quên, mối quan hệ đi cùng nhau suốt tháng năm học trò: Rủ nhau đi cà phê. Trà chanh, đi ăn hay là đi tới địa điểm hồi trước hay tới cùng nhau.
+ Và đặc biệt, hãy đưa bản thân của mình ra khỏi thế giới ảm đạm, vô vị, lạnh nhạt ấy để đón nhận một thế giới có tình cảm của người xung quanh nha.
Em nghĩ mối quan hệ sẽ mở cửa nhiều hơn khi chính bản thân mình chịu mở lòng trao đi để nhận lại. Hãy cố gắng lên nha.