Tùy trường hợp thôi bạn à. Có thể, mọi người sẽ thấy buồn cười khi mình giữ ý kiến trung lập, nhưng thật sự, vấn đề này cần xem xét khá nhiều khía cạnh:
Thứ nhất: Về mặt tâm lý của người mang thai ngoài ý muốn. Nếu cái thai là do tai nạn (bị cưỡng bức) thì người mang thai được quy định suy nghĩ về cách xử lý. Nếu nạn nhân đủ bao dung, đủ tình yêu với đứa trẻ thì có thể giữ lại. Còn không thì đừng ép nạn nhân phải sinh ra nó. Vì một con người được giáo dưỡng bằng lòng thù hận sẽ rất khổ sở.
Nếu cái thai được tạo ra từ tình yêu và cha của đứa bé vẫn còn, vẫn chấp nhận chịu trách nhiệm thì nên giữ lại. Cả hai cùng nuôi em bé. Đừng vì viện cớ yêu đương, thiếu hiểu biết hay này nọ mà mang thai, sinh con rồi đem con bỏ trước cửa chùa, hố ga, tội đứa bé lắm. Vì thời nay, những biện pháp phòng tránh thai đầy ra. Khi ngay từ đầu, bản thân không muốn mang thai thì có thể sử dụng biện pháp.
Thứ hai là về kinh tế, tài chính của người mang thai. Nuôi một đứa trẻ là cả một vấn đề. Nếu người mang thai đủ tiền bạc thì đừng phá. Hãy cho em bé một cuộc sống tốt nhất có thể. Còn không, nếu lỡ sinh ra thì rau cháo nuôi con.
Thứ ba là chuyện gọi là định kiến xã hội. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Những người mẹ đơn thân được xã hội nhìn nhận bằng cái nhìn bao dung hơn. Tuy nhiên, ở một vài nơi còn chút tư tưởng phong kiến, người ta có xì xầm, bàn tán thì kệ họ. Dư luận không nuôi sống ai. Nên cứ mặc kệ thiên hạ, bơ đi mà sống thôi. Họ nói chán thì tự khắc im. Đừng vì chút sĩ diện hão mà đối xử tàn tệ với đứa trẻ. Trẻ con không biết gì và chúng nó không có tội.
Cuối cùng, là cái tương lai. Vì không ai biết sau này bản thân có sinh con được nữa hay không. Vì sau một lần phá thai thì sức khỏe sản phụ suy giảm, thành tử cung cũng mỏng đi và khả năng thụ thai, giữ thai sẽ kém đi. Hôm nay giữ lại một sinh mạng, biết đâu mai này sẽ có niềm vui tuổi già.
Đó là chút ý kiến của mình.