Có một câu gây tranh cãi như thế này
Nhiều bạn cho rằng sẽ thật tệ nếu chúng ta gây ông đập lưng ông với người khác, chi bằng đối xử tốt với họ thì chúng ta sẽ nhận được ân nghĩa đền đáp sau này
Có người lại cho rằng với những người tệ với mình thì nên nhận một bài học và chúng ta cần phải dạy cho những người đó một bài học như cách chúng ta nhận được
Theo bạn, chúng mình có cần đối xử tốt với người không đối tốt với mình hay không?
Theo lý thuyết thì chúng ta nên đối xử tốt với họ. Phật bảo 'quay đầu là bờ', 'đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại'.. Chúng ta nên bao dung, thông cảm cho những con người đau khổ.
Ừ thì đó là lý thuyết. Còn thực tế, nó còn tùy thuộc vào cái chuyện 'tệ' mà người đó đã làm với bạn. Ví dụ, người đó hiểu lầm rồi đánh bạn một trận, sau đó mọi chuyện đã sáng tỏ, và bạn có thể bỏ qua. Nhưng có những chuyện ví dụ như người đó cướp vợ bạn, đánh con bạn, phá nát gia đình bạn, đẩy bạn xuống vực (theo kịch bản drama hàn quốc) thì mình cam đoan là dù bạn biết là khi người ta sa cơ lỡ vận thì mình nên bỏ qua, nhưng mà còn lâu ý. Bạn sẽ nghĩ sao lúc nó hại mình thì nó không nghĩ đến chuyện bỏ qua.
Và, trên thực tế, nhiều chuyện đã chứng minh, trên đời này thứ đáng sợ nhất là lòng người. Kể cả bạn có bao dung tha thứ cho người ta, chắc gì người ta đã cảm thấy biết ơn, hay chỉ là đợi bạn sơ hở rồi bồi thêm cho vố nữa. Lúc đó không ai cảm thấy bạn đáng thương, mà cảm thấy bạn bị ngu á.
Một ngoại lệ là khi đối xử với người trong gia đình. Bố mẹ anh chị em, những người máu mủ ruột rà, nếu họ có đối xử tệ với mình, mình nghĩ có thể chúng ta sẽ đau khổ, nhưng có thể sẽ không nghĩ đến việc ăn miếng trả miếng, vì dù gì cũng là người nhà. Còn trường hợp mà tệ quá thì mình chịu, mình chưa nghĩ đến bao giờ, cũng chưa tưởng tượng ra mình sẽ làm gì khi rơi vào trường hợp đó.
Tóm lại là, khi ai đó làm việc gì xấu, thì hãy tự chuẩn bị tâm lý bị trả đũa (nếu xui xui gặp người cứng rắn). Mình cũng từng làm việc xấu, mình cũng là người mà, nên xác nhận là cũng có thể bị người ta trả đũa, nhưng mà kệ đi, làm sai thì phải chịu. Còn đối với những người bảo là có thể tha thứ, có thể bao dung, thì một là người đó tốt thiệt sự, hai là người đó chưa bao giờ thực sự bị ai đó hại một vố ra trò thôi. Thậm chí, giả sử là đã bị hại rồi mà vẫn vui lòng đối xử tốt với người ta thì, một là người đó lại là người tốt thiệt sự, hai là người đó suy nghĩ không theo logic của người thường, trong trường hợp này thì ông bà cũng gánh còng lưng. Vậy thôi hà.