Truyện Ngắn Có Một Ngã Rẽ Mang Tên Nỗi Nhớ - Quách Thái Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thaidi, 16 Tháng sáu 2020.

  1. thaidi

    Bài viết:
    30
    Tác phẩm: Có một ngã rẽ mang tên Nỗi Nhớ

    Tác giả: Quách Thái Di

    Thể loại: Truyện Ngắn


    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Quách Thái Di

    * * *

    Mùa xuân năm thứ hai đại học, tôi bảo lưu kết quả, một mình đi London chỉ vì muốn ngắm những mái ngói cổ kính ở nơi đó. Gia đình, bạn bè nói tôi điên rồ, tự dưng đang học lại nghỉ ngang. Ừ thì kệ, tuổi trẻ mà, phải làm gì đó để tạo dấu ấn chứ.

    Trời chiều nhàn nhạt. Se sắt. Hoàng hôn như tấm áo giáp màu vàng bao trùm lên thành phố. Sân bay vắng vẻ, đến cả quán cà phê bên cạnh cũng chẳng có vị khách nào. Chuyến bay đi Anh sẽ khởi hành lúc sáu giờ tối. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ, tôi ngồi đợi ở đại sảnh sân bay ngắm nhìn sắc trời đang chuyển dần từ vàng nhạt sang tím mờ qua cửa kính. Mây cuồn cuộn phía xa xa. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà nhưng lại không cảm thấy căng thẳng hay hồi hộp.

    Trong phòng đợi lúc này còn có vài ba người nữa. Mỗi người ngồi một góc đều mang vẻ mặt lo lắng, hốc hác. Tôi tự hỏi không biết họ đi hay về mà gương mặt sầu thảm thế kia. Nhìn họ buồn bã, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Giá mà có ai đó đồng hành cùng tôi thì tốt biết mấy. Không khí trầm lắng tại sân bay và nỗi cô độc trong cuộc hành trình này khiến tôi có chút ủ ê.

    Người ngồi gần tôi nhất là một thanh niên trẻ tuổi rất điển trai. Anh ta mặc bộ quần áo xộc xệch, tóc vàng cháy, rõ ràng là dân phượt. Anh đảo mắt một vòng sân bay rồi nói sân bay hôm nay giống như ngày tận thế. Tôi nghe thấy mà giật mình rồi đáp lại. - Nhưng nó thích hợp cho những kẻ di chuyển một mình .

    Tôi nhìn ra ngoài trời thêm một lần nữa. Màu trời u ám. Mây dày đặc xám tro. Cả tiếng gió cũng nghe lạnh tê. Mọi thứ đều mang vẻ ảm đạm.

    Anh ta quay sang và hỏi tôi đi đâu. Tôi nói địa điểm mình muốn đến. Anh ta ồ lên kinh ngạc và nói anh cũng đang trên đường tới Sunderland để xem trực tiếp trận đấu bóng đá giữa đội nhà với đội Middlesbrough.

    Hai kẻ cô đơn trong cuộc hành trình cùng điểm đến, tôi nghĩ vậy và nhìn chàng thanh niên bên cạnh bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi ngửi thấy mùi lang bạt trên người anh, nhất là chiếc áo khoác da hoẵng cũ kỹ, bạc màu kia. Cả đôi mắt của anh nữa. Không dưng, tôi cười mỉm chi, thấy lòng vui lạ. Đây là một người từng trải, dày dạn sương gió, đã đi được rất nhiều nơi. Và tôi nhận ra giữa chúng tôi có một sự hòa hợp khi trò chuyện cùng nhau. Hai trái tim lang thang gặp gỡ sẽ tạo ra một chuyến hành trình vui vẻ. Ít nhất là như thế.

    Chiếc máy bay màu nước biển bay đến, hạ cánh xuống một khoảnh đất trống an toàn. Một dãy đèn sáng trưng ở các ô cửa sổ tựa như những ngọn đuốc cháy sáng. Đó là chiếc mà tôi sẽ phải đi. Lúc lên máy bay, bóng tối ập xuống toàn bộ thành phố.

    Người thanh niên lúc nãy chọn chỗ ngồi giúp tôi, sát cạnh cửa sổ, cất hành ly và hướng dẫn tôi thắt dây an toàn. Tất cả những hành động đó, anh làm một cách thành thục như bất kỳ người đàn ông tử tế khác giúp đỡ cô gái đi du lịch một mình. Ngoài trời tối đen như mực nhưng bên trong khoang máy bay sáng rực. Giọng của mấy cô tiếp viên nhỏ nhẹ, nhắc nhở hành khách kiểm tra vé, các giấy tờ và tắt điện thoại.

    Tôi vẫn cứ ngỡ mình đang lạc vào một giấc mơ, vẫn chưa thể nào tin là mình đang ngồi trên máy bay để bay đến một đất nước mà mình hằng mơ ước. Máy bay dần cất cánh, chao nghiêng rồi bay lên tận trời xanh với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi nhắm nghiền hai mắt, siết chặt đôi bàn tay, cố ghìm hơi thở của mình lại. Chàng trai là fan cuồng của bóng đá ngồi cùng dãy ghế với tôi, hỏi tôi đầy vẻ quan tâm.

    - Cô sợ à?

    - Lúc đầu có chút sợ hãi nhưng bây giờ thì tôi lại thấy thật sảng khoái.

    Đúng vậy, tôi thích phút giây này. Khoảnh khắc đang đứng dưới mặt đất đột ngột bật nhảy lên, tự do bay lượn. Thật ra có nhiều lúc tôi mơ ước mình có thể bay được. Như mang đôi cánh trên lưng, bay đến những phương trời xa xôi, những vùng đất mới mẻ rồi lại vèo một cái bay đến bên cạnh người mà mình thích. Có những ước mơ không thể thành hiện thực đành nhìn với lòng tiếc nuối. Bởi cuộc sống này có những thứ không thể lựa chọn dù bản thân rất muốn. Một thành phố sầm uất, ngày qua ngày bận rộn chuyện cơm áo gạo tiền rồi luẩn quẩn trong vòng vây tình cảm đến mức cơ thể tê liệt. Rồi bỗng một ngày được cách ly khỏi chốn xa hoa hỗn tạp ấy, trái tim vô cùng phấn khởi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng ta đã được tự do.

    Nhưng London không phải là nơi tôi có thể nương náu lâu dài. Trên trái đất này có nơi nào, có bến đỗ nào cho chúng ta dừng chân mãi mãi sau những lo toan bộn bề? Tôi tựa đầu ra sau ghế, nghĩ ngợi lan man. Mặt đất cách xa bầu trời. Những ngôi nhà bên dưới bé tí, chỉ còn nhìn thấy những chấm sáng li ti từ ngọn đèn đường hoặc từ những tòa cao ốc. Tôi thiếp đi một lát rồi tỉnh dậy, máy bay vẫn bay chậm rãi, từ từ. Bầu trời như tấm màn đêm đen đặc và người ta rắc lên đó vài hạt ngôi sao lấp lánh. Tiếp viên đẩy một xe đồ ăn thức uống tới. Trước khi lên máy bay, tôi đã ăn rồi nên giờ chỉ uống chocolate nóng. Còn người ngồi cạnh thì chọn phần ăn của anh là bánh mì và nước khoáng. Tôi vừa uống chocolate vừa nghe anh kể về những chuyến đi, những trải nghiệm, những gì anh học được sau mỗi lần phiêu bạt. Anh nói cả tuổi trẻ của anh chỉ dành để đi lang thang đó đây, những khu đô thị náo nhiệt hay những làng mạc yên bình, cả trong nước và ngoài nước.

    - Mỗi nơi tôi đi qua đều để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Cảm giác lưu lại một thành phố xa lạ rồi lại chuyển đến một thành phố khác, ừm, cảm giác ấy gọi là quyến luyến. - Anh bộc bạch.

    - Và cả cô độc nữa. – Tôi tiếp lời.

    - Đôi lúc nhớ nhà nhưng bàn chân lại cứ không ngừng di chuyển vì muốn được học hỏi, muốn được trải nghiệm, muốn kiếm tiền và còn vì đủ thứ khác nữa. Tôi muốn kiếm đủ tiền để xây một nông trại táo, chăm sóc cho chúng lớn lên, đem ra chợ bán hoặc làm rượu nho hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.

    Ước mơ của anh, tôi nghe mà có một chút xúc động. Bản thân tôi không hề có mục tiêu nào cho cuộc đời. Tôi sợ một ngày nào đó mình trở nên vô giá trị trong mắt mọi người, một kẻ sống bám, một kẻ vô công rỗi nghề. Cảm giác nặng nề ấy khiến tim tôi như thắt chặt lại.

    Người con trai ngồi kế bên tôi đây, người mà tôi chỉ vừa mới quen cách đây ít phút, nhìn bề ngoài cũng đủ biết anh ta đã phải chịu đựng gió mưa nắng cháy thế nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ.

    Mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có hai chúng tôi là vẫn còn thức, thì thầm to nhỏ. Sao sáng rực rỡ. Chúng tôi đang ở rất gần tinh tú, nếu như đưa tay ra ngoài cửa sổ là có thể hái được chúng. Phía dưới mặt đất, những con đường nối dài, những tòa cao ốc lộng lẫy, đèn màu nhấp nháy. Không biết là máy bay đã bay qua thành phố nào.

    - Vì là ban đêm nên chúng ta không nhìn thấy gì cả, có thể chúng ta đã bay qua một ngọn đồi, một thung lũng hay một vùng biển nào đó. - Anh nói.

    - Tôi nhớ năm 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu nói của ai đó, nói rằng đời người phải hoàn thành một việc gì đó, yêu một người, chia tay một lần, đến ít nhất là một nơi thì thanh xuân sẽ trọn vẹn.

    Anh bỗng cười. - Vậy là thanh xuân của tôi sắp trọn vẹn rồi.

    Tôi cũng cười theo, sau đó ngoảnh mặt đi thầm nghĩ, thanh xuân của mình thật vô vị và tẻ nhạt.

    - Có ai đến đón cô không? - Anh hỏi.

    Tôi lắc đầu. - Chẳng có ai cả.

    Anh nhíu mày rồi đọc số điện thoại của anh cho tôi.

    - Có gì thì cứ liên lạc nhé dù sao thì chúng ta cũng đi du lịch cùng một nơi.

    Tôi giữ chặt tờ giấy có ghi số điện thoại của người đó và nghĩ anh chàng này thật tốt. Tôi cảm nhận được có một thứ tình cảm ấm áp chảy trong tim mình. Chúng tôi không ai nói với nhau câu nào nữa, cùng lắng chìm vào những suy nghĩ riêng.

    Những cuộc gặp gỡ trên thế gian này, tuy ngắn ngủi nhưng đọng lại rất sâu, rất lâu.

    Cuối cùng máy bay cũng bay đến bầu trời London - một thành phố cổ điển, mang vẻ đẹp say đắm lòng người. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những dải đèn sáng choang trong bóng đêm đen kịt. Áp mặt vào cửa kính, tôi thốt lên kinh ngạc bởi vẻ đẹp của London về đêm. Máy bay dần hạ cánh. Anh nói. - Cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại có những thứ đẹp đến độ khó tin khiến người ta cứ mãi đắm chìm, không thể nào dứt ra được.

    Vừa xuống máy bay, tôi thoáng rùng mình. Đợt tuyết cuối cùng còn sót lại trong mùa đông kéo dài đã phủ kín từng góc phố yên bình tối ấy. Dường như mùa xuân nơi đây ngủ quên nên đất trời vẫn còn lành lạnh.

    - Chúng ta chạy đi. - Anh bước đến sau lưng tôi, đề nghị. - Chạy cho đỡ lạnh.

    Tôi đeo túi xách lên vai, chờ anh đếm đến ba rồi chúng tôi cùng chạy song hành trong sân bay rộng lớn. Ánh trăng chiếu lạnh lẽo. Ánh sao đêm nhấp nháy. Từng hạt tuyết rơi lả tả. Khi cơ thể ấm dần lên, chúng tôi dừng lại. Anh nói anh phải mua vé để đi Sunderland. Chúng tôi tạm biệt nhau ở cửa sân bay. Tôi có cuộc hành trình của riêng tôi. Anh có cuộc phiêu lưu của riêng anh. Chúng tôi đã không liên lạc nhau cho tới khi tôi rời London. Số điện thoại của anh, tôi không nhớ mình đã để ở đâu nữa nhưng tôi vẫn nhớ vóc dáng ấy, khuôn mặt cùng đôi mắt lém lỉnh. Nhớ những câu chuyện anh kể. Nhớ những gì diễn ra trên máy bay vào mùa xuân năm đó.

    Tôi bắt đầu có ước mơ, có hoài bão. Những chuyến đi liên tục, gặp gỡ những con người mới, vô vàn những tính cách khác nhau, trò chuyện cởi mở. Các câu chuyện đường phố giản dị, chân thật như giọt mưa trong veo để lại nhiều dư âm trong trí nhớ tôi.

    Về sau, mỗi vùng đất đặt chân đến, tôi đều dành ra một ngã rẽ cho nỗi nhớ của mình, cho một người xa lạ nhưng lại khiến tôi khó quên.

    End
     
    map65latte thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...