Mình theo trường phái duy tâm nên tin là có á, mà mình là người nặng bóng vía nên chưa thấy bao giờ, còn bạn mình yếu bóng vía thì thấy rõ mồn một. Điều đặc biệt, mấy đứa không thấy thì rất rất sợ
ma mà mấy đứa hay thấy nó không sợ (kiểu nó quen rồi á). Bạn mình kể nó thường xuyên bị đè khi ngủ ở cty nó, và gặp nhiều chuyện tâm linh rõ mồn một, hoặc nhiều khi đi với đó trên xe chạy qua chỗ tối vắng vắng mà nó đang nói rôm rả cái im bật là biết có chuyện rồi á, mình nổi da gà với nó mấy lần khi đi với nó luôn. Nó kể nghe chân thật dữ lắm, nhiều khi mình cũng k tin vì mình chưa nhing thấy nhưng nhiều khi thấy nó đổ mồ hôi lạnh giật mình dậy với kể lại nghe chân thật quá nên cũng tin luôn. Gia đình mình cũng tin là có, với các thành viên trong gia đình đã mất thì sẽ trở thành hồn ma đi theo mình và không quấy rầy hù dọa mình, ngược lại sẽ phù hộ và bảo vệ mình trong cuộc sống. Vì vậy, nên gia đình mình luôn cúng kiếng ông bà với tất cả cái tâm và niềm tin rằng ông bà sẽ về ăn và thăm con cháu. Vì phải có tin trên đời có tồn tại linh hồn thì mới cúng kiếng người đã khuất.
Bạn nói đúng nè. Nên tin linh hồn có tồn tại. Mình cũng bị bóng đè nhiều rồi, riết rồi cũng quen. Nhưng giờ mình sẽ nói về mảng linh hồn thui nha.
Có nhiều linh hồn tội lắm, bởi họ không còn thể xác nên không thể hoạt động bình thường giống mình. Nhiều lúc muốn ôm người thân của mình cũng không thể. Họ chỉ có thể tác động lên những thứ khác, như con bướm chẳng hạn. Nên có thể bạn sẽ thấy có con bướm bay về đậu trên di ảnh, hoặc đậu trên vai người họ thương.
Nói đến mấy chuyện tâm linh mình lại cảm thấy thú vị vô cùng. Do mình hóng được nhiều chuyện tâm linh lắm. Để kể vài trường hợp cho mọi người nghe.
Mấy cô mấy chú của mình hay được gặp lắm. Nhiều lúc mở tủ ra thấy người ta ngồi chồm hổm trong tủ á, có những lúc họ lại ngồi trên cây. Ban đầu mấy cô mấy chú còn hết hồn, sau này lại quen. Mỗi lần thấy thì cắm nhang cúng cho họ. Họ cũng không làm hại gì mình cả, họ còn coi nhà giúp cho mình nữa, nhà dễ trộm mà không bị trộm bao giờ.
Mình cũng có một chú mới mất năm ngoái. Chú có hay về thăm con cái mình. Lúc vợ chú đó đang tắm cho cậu con trai út, thì thấy nhóc đó nhìn ra ngoài và nói "Ơ, Ba kìa! Ba ơi, vào tắm cho con đi". Mấy chú ở trường hợp trước mình kể cũng hay được gặp chú đó. Nhiều lúc đi làm chạy xe về, ngang qua nghĩa trang thì thấy chú đó đang mặc vest đứng ở mộ mình. Mình thấy cũng tội cho chú đó lắm, do nợ nần nhiều nên chú mới quyết định tự mình sẽ làm "mất" mình. Nhưng chỉ khi mất đi, chú đó mới thấu được nhiều thứ. Mất đi thì cũng chỉ rũ bỏ được thân xác này thôi, chứ nỗi đau thì vẫn còn đó, thậm chí còn đau hơn rất nhiều.
Mình thấy đời này cũng có nhiều cái lạ. Lúc người ta còn sống, mình nói chuyện, đùa giỡn với nhau vui vẻ. Nhưng khi nghe người đó mất rồi, và khi thấy họ chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo, con người ta lại thấy sợ hãi họ, sợ hãi chính người ta đã từng đùa giỡn vui vẻ.
Người mất rồi có thể thấy mồn một những gì bạn nghĩ, sẽ ra sao nếu họ biết bạn đang sợ hãi muốn tránh xa họ? Tội cho họ lắm.
Thấy sợ là do tâm lý hay tưởng tưởng và phóng đại lên mọi thứ. Tâm bạn chắc thì không ai làm gì bạn được đâu. Đừng lo quá nhé.
Cảm ơn bài chia sẻ của bạn và của mọi người nhiều nha. Được nói chuyện với mọi người zui qué. Hí hí