Không biết có ai bị ảo tưởng như mình không? Mình từng nghĩ mình là một người hướng ngoại, dễ dàng nói chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng cho đến khi học cấp ba, mình thi vào một trường ở khác huyện và không có nhiều bạn bè học cùng, hầu như mình phải làm quen với các bạn mới từ đầu luôn ý. Lúc đầu mình khá hào hứng vì nghĩ sẽ tìm được những người bạn mới ở môi trường hoàn toàn mới mẻ này, nhưng sự thật dường như đã vả vào mặt mình một cái tát thật đau rằng điều này gần như là không thể xảy ra. Thật khó để tìm được một người bạn mới mà thực sự thân thiết như cấp hai, thậm chí mình còn gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với các bạn khác. Mình khá hụt hẫng và buồn vì nếu mình học trường ở huyện mình thì sẽ có rất nhiều bạn bè và mình sẽ dễ dàng hòa đồng hơn với bạn mới, nhưng mình không thể chọn lại được nữa. Mình bắt đầu làm quen lại từ đầu, mình bị stress khá nặng, và mình chợt nhận ra: "À mình không phải kiểu người hướng ngoại, mình không dễ dàng giao tiếp, mình gặp khó khăn trong việc bắt chuyện và làm thân với mọi người.. Và hmm mình là một người hướng nội". Đây cũng là khoảng thời gian mình suy nghĩ rất nhiều. Mình đã tự hỏi nếu mình không chọn ngôi trường này thì mình có nhận ra chính mình đã nhận định sai về bản thân như thế nào hay không. Và nếu muộn hơn một chút khi mình lên đại học mới nhận ra điều này thì có phải mình còn gặp nhiều vấn đề và ảnh hưởng nhiều hơn đến cuộc sống của mình hay không? Hiện tại mình đã làm quen và nói chuyện với hầu hết các bạn và khá hòa đồng dù cũng không thân được như những người bạn cấp hai, nhưng mình thấy cuộc sống của mình khá ổn và chỉ có mình mới cứu vớt chính bản thân mình được thôi. Bạn bè đến thì mình trân trọng và đi thì mình cũng vui vẻ chúc phúc thôi. Mình đang cố gắng sống một cách thuận theo tính cách tự nhiên nhất của mình, không gắng gồng gì cả để cuộc sống của mình diễn ra một cách thật tự nhiên và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người vì đã đọc những tâm sự của mình đến đây. Nếu có chuyện muốn tâm sự có thể trả lời bên dưới cho mình nhé 33
Mình cũng từng trải qua thời gian cấp 3 như bạn. Mình là người hướng nội, lúc đầu vào lớp 10 mình cứ nghĩ rằng môi trường mới, mình không quen ai và cứ ảo tưởng rằng mình sẽ thật năng nổ, hòa đồng cùng mọi người trong lớp. Tuy nhiên hiện thực cũng vả cho mình vài cái tát. Nhưng cũng vì hướng nội nên thật ra mình không mất mát lắm, cứ lên lớp học hết ngày lại về. Vì mình học tốt hầu hết các môn tự nhiên nên sau này được nhiều bạn hỏi bài, quan hệ với bạn bè khá hơn được xíu. Lúc này mình nghe bạn bè đánh giá là học giỏi, hiền, kiên nhẫn có thể chỉ bài cho các bạn. Nhưng nói thật mình thấy mối quan hệ hỏi bài này nó cứ như bèo dạt mây trôi, cần thì người ta hỏi không cần thì thôi ý. Sau này mình có làm thân được với một bạn, thân ơi là thân kiểu như đi ăn đi vệ sinh chung các kiểu. Nhưng vì bạn đó vô tư nóng tính, còn mình thì hay nhường nhịn. Thế là tình bạn tan vỡ ngay trước khi thi tốt nghiệp lớp 12 1 tháng :(. Giờ mình năm 3 đại học rồi. Mình có thể tổng kết trải nghiệm của mình như sau: 1/ Đối với 1 đứa hướng nội như mình thì thật ra mình cảm thấy không cần có quá nhiều bạn, thân được 1-2 người là tốt rồi. 2/ Nhận biết được ưu điểm, lợi thế của bản thân và phát huy nó thì khi cần mọi người sẽ nhớ đến bạn thôi, nên lên đại học bạn cũng không cần lo lắm nha. 3/ Điều quan trọng nhất là lấy ưu điểm của người khác bù cho khuyết điểm của bản thân: Kết bạn với 1 đứa hướng ngoại Thế là mọi việc xã giao bạn không cần phải thúc ép bản thân nữa, đứa bạn kia sẽ lo hết cho bạn. Cái này gọi là hỗ trợ lẫn nhau nhen. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé