Tôi đang viết những dòng này khi mà đang chạy dở deadline. Có người sẽ nghĩ tôi thảnh thơi thật đấy khi mà deadline đang dí tới tận cổ, nhưng áp lực quá thì con người ta không thể làm việc tốt và hiệu quả được. Muốn có bạn trai thì khó chứ muốn có bạn thì dễ mà. Đây là điều tôi luôn muốn thốt ra nhưng không thể. Tôi bị cô lập từ khi mới có ký ức cho tới tận bây giờ, người ta hay bảo là do ăn ở, mà cũng là do ăn ở thật. Tôi ăn ở tệ quá mà. Hồi còn bé, tôi kiêu ngạo vì luôn là tâm điểm của mọi người xung quanh, lớn lên chút thì lại quá điên khùng, bớt điên rồi thì vẫn bị cô lập vì quên không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Còn bây giờ, tôi không còn bạn bè do đã đưa ra quyết định sai lầm. Mới lên đại học, tôi có một nhóm bạn, mà tôi từ bỏ và rời khỏi nhóm đó vì không ai quan tâm tôi đang nói gì cả, cảm giác bị coi thường, không ai coi trọng, dù gì thì tôi đã nghĩ trả lời tin nhắn là sự tôn trọng tối thiểu dành cho bạn mình, còn họ không thèm trả lời thì tôi tìm người khác, vậy thôi. Tôi tìm được nhiều người khác rep tin nhắn tôi thật, mà họ đẩy việc của mình cho tôi nhưng cũng chê trách tôi như thường. Tôi lại có một nhóm bạn mới, những người này rất tốt nhưng mà tối nay tôi đã mất họ rồi. Tôi thiếu suy nghĩ và đã vô tình làm tổn thương đến tình bạn của họ và người khác. Người kia đã chì chiết tôi nhiều hơn cả 21 năm nay tôi nhận được, tôi mới bị cô lập chứ chưa chửi thẳng mặt như vậy bao giờ, nhưng tôi biết là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để cho những người trong chỗ tôi làm thấy bức ảnh màn hình bạn ấy bóc phốt chúng tôi được gửi từ bạn tôi với dòng tin nhắn quan tâm. Tất cả đều sai, nếu chúng ta đều bớt bồng bột, chúng ta đã không đi đến nước này. Được cái hình như tôi kết bạn với cả lớp sau đó cắt đứt hết rồi thì phải. Đúng là nghiệp quật vì thói ăn ở không tốt. Bạn cùng phòng không tốt thì đổi người khác, công ty không tốt thì đổi chỗ làm, chứ đi học đổi lớp kiểu gì nhỉ. Mình nên học vượt vậy, ai dè sau bao lời chì chiết thì một đứa lời học như tôi lại có động lực học tập như vậy cơ chứ. Viết ra những dòng này xong, tôi đã có động lực chạy deadline tiếp rồi. Nếu cảm thấy thế giới này sai thì chắc chắn là do chính bản thân mình đã sai trước, tôi luôn tự nhủ câu này đó. Cảm ơn bạn vì đã đọc những dòng này của tôi. Chúc bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
Cuộc sống có được ắt sẽ có mất, đôi khi mất đi là để nhận lại, đôi khi có được thì lại mất đi, không bao giờ có sự hoàn hảo cả. Chúng ta lúc còn bé thường rất dễ kết thân và có bạn bè, bởi vì lúc đó cái nhìn thế giới của mọi người đều rất đơn giản. Tuy nhiên, khi càng lớn lên, vòng bạn bè của chúng ta lại càng nhỏ dần đi, con người sống càng thực tế hơn, thậm chí là duy trì cách để có một mối quan hệ nào đó chứ không đơn thuần và chân thật như những ngày đầu nữa. Và mình nghĩ tình bạn cũng vậy mà thôi, đôi khi nó cần một lý do nào đó để duy trì như vật chất, lợi ích chẳng hạn. Nếu bạn thật sự may mắn có những người bạn thật sự tốt, thì cứ vui vẻ và hạnh phúc với nó. Nếu không có được cũng chẳng sao cả, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thứ để làm mà. Đôi khi bạn cần nghĩ thoáng ra một chút, sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều đó. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Thực ra mình hiểu cảm giác của bạn. Cảm giác bị cô lập ở lớp không hề dễ chịu một chút nào. Cảm thấy cô đơn lạc lõng và chỉ muốn đi về thôi. Với lại mình tin rằng bạn đã nhận ra lỗi lầm và biết hối lỗi là được rồi. Bạn chỉ cần sửa đổi bản thân là bạn sẽ có bạn bè thôi. Bạn luôn xứng đáng có một người bạn tốt mà. Tin mình đi. Nhưng không có nghĩa là những người bạn cũ của bạn không tôt. Họ rất tốt nhưng họ không phù hợp với bạn. Đối với một mối quan hệ thân thiết thì sự phù hợp và chung tần số thực sự rất quan trọng. Cuối cùng mình mong bạn có thể mạnh mẽ và vui vẻ lên. Bạn xứng đáng có những người bạn tốt nếu biết thay đổi mà. Chúc bạn vui vẻ nhé.
Thật ra mình cũng như vậy, mình cũng kiêu ngạo, luôn muốn chính mình là tiêu điểm xung quanh, mình cũng không hề uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, những lời phát ra đều là bồng bột cả. Cũng chẳng có ai thèm chơi với mình, đôi lúc mình cũng cảm thấy bản thân thật tệ hại. Nhưng như vậy thì có làm sao cơ chứ? Nếu bọn họ không chơi với mình, hà cớ chi mà mình phải chơi với bọn họ. Mình không cần bắt chuyện với những người bạn ở lớp, mình không cần chơi với họ, bởi vì đơn giản là mình không cần bạn bè. Mình cũng đã chán ghét vô cùng với những lời nịnh nọt, lấy lòng người khác. Cả gia đình mình, thầy cô, bạn bè đều dạy mình phải sống sao cho thật khéo léo, thật có ý, thật khiến người khác vui lòng. Khi đi làm thì phải lấy lòng mọi người xung quanh, không được phép tỏ ra kiêu ngạo, phải luôn hòa nhập với đám đông. Nếu có thể, mình mong bạn tự vươn lên, những mối quan hệ đó chỉ đi theo chúng ta được một khoảng thời gian mà thôi, không cần quan tâm. Chúng ta sống là chính mình, sống để bản thân vui vẻ chứ không phải để người khác hài lòng. Cũng chẳng cần nói nhiều với những người khiến ta cảm thấy khó chịu, bởi vì khi ta nói thì bọn họ sẽ lấy lời nói đó ra để châm chọc. Cũng chẳng cần khóc lóc với bọn họ làm gì để thể hiện sự yếu đuối. Làm tốt công việc của chính mình là được, thấy phiền phức thì tốt nhất tránh luôn để không phải cõng nồi oan. Và cuối cùng, hãy thật vui vẻ và mạnh mẽ lên, còn rất nhiều điều chờ chúng ta phía trước!
Đồng cảm với bạn, tôi nghĩ nếu bạn học chung của bạn không tôn trọng bạn. Thì sao bạn phải chơi với chúng nó.
Đối với mình, một tình bạn thực sự trước hết phải bắt đầu từ sự chấp nhận lẫn nhau một cách chân thành nhất, không miễn cưỡng, không khó chịu. Nếu tìm được cho mình một người thích hợp thì chắc chắn rằng tình bạn sẽ nảy nở kể cả khi ta không dám mong mỏi gì nhiều. Mình có một đứa bạn, thân với nhau từ lúc còn tiểu học tới tận bây giờ là đã chục năm rồi. Chính mình cũng không thể tin được là có thể gắn kết lâu như vậy. Chúng mình làm tổn thương nhau, rất nhiều là đằng khác. Có lúc mình nghĩ sẽ kết thúc sớm tình bạn này sớm thôi nhưng cái tôi của mỗi người hạ xuống để thắt nút lại sợi dây đang rạn ra. Không chỉ có mình mà bạn mình cũng vậy. Như mình nói trên thì tình bạn là sự chấp nhận, kể cả những sai lầm, sự tổn thương hay thậm chí phải bỏ đi cái tôi cao ngạo, kiêu hãnh. Nếu không thể duy trì được một tình bạn lâu dài, thì không phải miễn cưỡng làm gì. Ai cũng xứng đáng có bạn, nhưng tìm được một đứa thân như chị em thì không phải sự cố gắng từ một phía mà ta còn phải biết vun đắp và bảo vệ nó nữa. Nếu thấy không thoải mái, hãy rời đi. Nhưng tìm được rồi, hãy biết thông cảm.