Tác phẩm: Có lẽ là chưa đủ. Tác giả: Hoa Bạch Quang. Thể loại: Challenge, truyện ngắn, girl love Giới thiệu: Đây là series 7 day challenge do mình tự nghĩ ra, bao gồm: 1. Chưa đủ tình cảm. 2. Chưa đủ thấu hiểu. 3. Chưa đủ kiên nhẫn. 4. Chưa đủ bao dung. 5. Chưa đủ tôn trọng. 6. Chưa đủ tin tưởng. 7. Chưa đủ trưởng thành. Các bạn có thể tùy ý dùng challenge của mình để lấy ý tưởng viết truyện, miễn là bạn ghi nguồn. Và sau đây là sản phẩm do mình viết, cảm ơn vì đã theo dõi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Bạch Quang
1. Chưa đủ tình cảm Bấm để xem "Mày cứ suy nghĩ thực tế từng chi tiết như vậy thì ai chịu mày nổi?" Đây là câu nói tôi được nghe nhiều nhất mỗi khi đứa bạn thân phàn nàn về tôi. Thường thì tôi chỉ mỉm cười mà không đáp, nhưng hôm nay không hiểu vì sao tôi lại buộc miệng trả lời: "Tao không biết.." "Tao luôn sống theo lý tưởng của tao, có lẽ vì thế mà hiếm ưng ý ai." "Tao từng hẹn hò với một người suốt bốn năm trời, đó là người bên tao lâu nhất từ trước đến nay nên cứ ngỡ có thể kéo dài đến hết đời. Suy nghĩ hồi đó của tao nông cạn quá ha." "Cho đến bây giờ tao vẫn một mình, chắc không ai có thể chịu tao nổi thật mày ạ." Hình như rượu ngấm vào người rồi nên tự nhiên muốn buông thả bản thân, nói nhiều hơn một chút. * * * Tôi từng hẹn hò với một bạn học. Chúng tôi là sinh viên năm nhất, trùng hợp là chúng tôi đều chung ngành chung lớp chung ký túc xá, định mệnh có khi vi diệu đến thế đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi yêu nhau. Tôi là người tỏ tình trước. Nhìn thấy em ấy cứ thẹn thùng, nhiều lần muốn nói lại thôi nên tôi đã chủ động ngay vì tôi cũng yêu em ấy mà. Quen nhau tầm mấy tháng thì chúng tôi quyết định dọn ra ở trọ để có không gian riêng tư cho hai người. Chúng tôi bên nhau suốt những năm đại học, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi cùng học cùng làm, tất tần tật đều cùng nhau; chúng tôi cũng vô cùng hòa hợp, hiếm khi cãi nhau lắm. Nhờ có em mà thời đại học của tôi trải qua thật vui vẻ.. hoặc là chỉ có tôi thấy như vậy. Vào ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau của chúng tôi, em nghiêm túc nhìn tôi rồi nói, chị có thấy mình sống quá mức lý trí hay không? Tôi nói, có. Thấy em im lặng mà không đáp, tôi hỏi: "Làm sao đấy? Hiếm thấy em nghiêm túc như vậy nha." Sau đó thì em cứ do dự mãi như có điều muốn nói, tôi định chủ động hỏi lại thì em đã nhanh miệng trả lời. Em nói, khoảng thời gian bên chị rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.. Nhưng mà, có vui vẻ thì đã sao, chị sống quá mức lý trí, chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân; chúng ta hiếm khi cãi nhau, nhưng hễ khi như vậy đều xuất phát từ chị mà ra. Em nói, nhiều lúc ở bên chị mà cứ như không vậy. Không phải là không có cảm giác an toàn, rất an toàn là đằng khác, chỉ là.. không biết phải diễn tả như thế nào. À, là do chị không hề lãng mạn, nhiều lúc em tự hỏi chị có thật sự yêu em không, sao không thể hiện ra chút tình cảm nào thế. Em nói, chị đồng nghiệp làm chung với em vừa có khiếu hài hước vừa rất ân cần. Những lúc em làm việc mệt nhọc, chị ấy đều tận tình săn sóc cho em, hay kiếm trò vui để chọc em cười. Còn chị thì sao? Thấy em mệt chị chỉ bảo "nghỉ ngơi đi" rồi xong, chị cũng có chăm sóc em nữa nhưng em cảm giác giống chị gái quan tâm em gái hơn, không có chút tình cảm lứa đôi nào. Em nói rất nhiều và rất lâu, tôi đều lắng nghe hết nỗi lòng của em. Đợi sau khi em nói xong rồi, tôi mới hỏi một câu: "Vậy em thấy chị đồng nghiệp kia tốt hơn chị nên em muốn chia tay để đến bên chị ta à?" Tính tôi là vậy đấy, bắt trọng điểm rất nhanh. Có lẽ giống như em nói thật, tim tôi làm bằng đá hay gì mà sao khô khan thế. Hình như tôi nói đúng rồi, sau khi nghe thấy lời của tôi, mặt em biến sắc, cúi đầu không đáp. Sau đó tôi chủ động nói lời chia tay, chủ động dọn đồ rồi rời đi. Cả quá trình em luôn ấp úng muốn nói lại thôi. Em vẫn luôn như vậy, phải để tôi chủ động mới được nhưng lần này tôi sẽ không dẫn dắt em nữa. Tôi không trách em, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ tương tự như vậy cả. Vì tôi hiểu, kẻ khô khan như tôi với người yêu lãng mạn như em không hợp nhau chút nào. Nếu em đã tìm thấy người hợp rơ hơn tôi thì tôi sẽ tôn trọng em mà chủ động ra đi. Chắc các bạn cũng có suy nghĩ rằng, là do em ấy phản bội trước nên tôi bỏ em là phải, tôi không làm gì sai cả; hoặc thắc mắc sao tôi không níu giữ em lại, bốn năm yêu nhau nói đi là đi dễ dàng như thế ư? Hay do tôi không hề yêu em ấy? Tôi thực sự yêu em. Chỉ là tôi nghĩ, nếu em đã tìm thấy người tốt hơn thì sao phải giữ em lại như guồng xích thế kia. Lòng người là thứ không thể trói buộc, khi đã chán thứ này họ sẽ tìm thứ khác tốt hơn theo bản năng. Nếu họ thật lòng thì khi bên nhau, trong tim họ chỉ có duy nhất một người, mãi không đổi thay. Có lẽ do chúng tôi yêu nhau chưa đủ nên em mới có thể tìm kiếm người khác, còn tôi thì dứt khoát ra đi mà không đắn đo.