Chương 20
Buổi tối, cô tới tiệm tạp hóa mua một thùng bia, khuôn mặt bừng bừng lửa giận.
Bà chủ tạp hóa khiếp sợ nhìn cô.
Cô không để ý đến những ánh mắt xung quanh, thân thể nhỏ bé ôm một thùng bia lớn, đi lại ngồi bên bờ hồ gần công viên.
Vừa khóc vừa uống hết cạn mấy lon bia.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình là số của Phúc, cô suy nghĩ một lúc, liền nhấc máy, nghe.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở ngoài."
"Vậy, anh tới đón em nhé? Em cho anh địa chỉ đi."
"Không cần đâu, em muốn ở một mình."
"Được, nhớ chú ý an toàn, lúc nào muốn về thì hãy gọi cho anh."
"Vâng." Cô trả lời xong, không nghe câu tiếp theo của anh, trực tiếp tắt máy, ném sang một bên.
Phúc đứng trước gốc cây Bàng ở phía xa, nhìn về phía bóng dáng cô đơn phía trước, hai mắt anh xẹt qua đau lòng, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Sau mấy tháng, cô cùng bà trở về quê, bởi vì sức khoẻ của bà đã yêu đi rất nhiều, nên bà muốn quay về nơi sinh ra mình và cũng sau khi chết được nằm nghỉ tại đây.
Hàng ngày cô đều đọc sách, cùng xem phim, cùng nghe lại những bản nhạc bà yêu thích, được bà chỉ dạy cho những món ăn mà cô thích.
Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, cô đã luôn sẵn sàng tâm lý để đón nhận, thần chết có thể đưa bà đi lúc nào.
Cô luôn trân trọng những thời gian này, không muốn nó trôi qua dù chỉ một giây.
Buổi chiều, bên ven biển.
Cô đẩy chiếc xe lăn của bà, từng bước từng bước đi về phía trước, nghe bà kể những chuyện lúc còn bé của mình.
Cô quỳ bên xe lăn của bà, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt yếu ớt của bà, cười nói: "Bà, nếu như bà thích nơi này, con hứa sẽ mua một căn nhà ở đây, hai bà cháu mình cùng nhau sống nhé.
Bàn tay bà run run, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, nụ cười yếu ớt nói:" Được, ta già rồi cũng không sống được bao nhiêu, nhưng còn còn trẻ, con không thể chôn vùi mình ở chốn quê hẻo lánh này được. "
" Nhưng sống với bà, chỗ nào cũng đều hạnh phúc hết. "Cô tựa đầu lên đùi bà, hai mắt chợt đỏ.
" Con bé ngốc này, con không thể sống cùng ta cả đời này được, con còn phải lấy chồng, phải sinh con, phải lo cho sự nghiệp nữa chứ? "
" Con không lấy chồng đâu. "
" Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có cái ý nghĩ đấy trong đầu chứ? Chỉ cần con hạnh phúc, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ làm được. "Bà vuốt mái tóc của cô, đầy yêu thương nói:" Ta nhớ ông của cháu rồi. "
Bàn tay bà chậm rãi buông xuống.
Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ôm lấy thân thể gầy yếu của bà, tựa đầu vào lồng ngực bà, bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói:" Đừng mà.. bà ơi.. đừng bỏ cháu lại một mình mà.. "
Bệnh viện.
Bà nằm trên giường bệnh, đã không còn hơi thở, các bác sĩ bên cạnh khẽ cúi đầu.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm bàn tay lạnh lẽo của bà, nhìn bà thật lâu, nước mắt cũng không còn rơi xuống nữa, đau lòng nói:" Tôi muốn ở đây một mình. "
Các bác sĩ nghe vậy, liền im lặng chạy ra ngoài.
Trang đang nhìn cô khóc đến cạn nước mắt ngồi bên giường, liền ôm chặt miệng, cố kìm nén bật khóc chạy ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Theo như ý nguyện của bà, sau khi chết sẽ thiêu xác bà, sau đó đưa vào chùa.
Cô đứng thất thần nhìn bà sắp được đưa vào phòng hỏa táng, cô liền vươn tay nắm lấy thành giường.
Không được, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng cô vẫn không chịu đựng nổi, nếu như làm thế này, cô sẽ không được nhìn thấy bà nữa, sau này cô muốn gặp bà thì nên làm như thế nào?
Trang đứng bên cạnh cô, nắm lấy cánh tay cô, an ủi nói:" Được rồi, hãy để bà yên nghỉ đi. "
Trang nói xong liền bật khóc, gục đầu lên trên vai cô.
Cô không thể khóc nổi, tay nắm giữ chặt thành giường, muốn chờ một chút hi vọng, nghĩ đây chắc chắn là điều điên rồ, nhưng nếu bà tỉnh dậy thì sao? Thần chết thấy bà quá lương thiện sẽ không muốn đưa bà đi nữa thì sao?"
Sau vài ngày làm đám tang xong cho bà, cô vẫn không ra khỏi phòng của bà, trên người mặc đồ tang lễ, tay ôm tấm ảnh của bà trong ngực, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc tiếp.
Khi cô mở mắt ra, cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy Phúc ngồi bên cạnh mình.
Phúc đã ở đây cùng cô chuẩn bị tang lễ cho bà, từ lúc đó đến bây giờ, anh vẫn chưa rời xa cô. Kể cả lúc cô không chịu nổi cú sốc, không nhịn được phát điên lên, ném hết mọi thứ trong nhà, cô vẫn còn nhớ có lúc, không kiểm soát nổi cảm xúc, ném bình hoa về phía anh đã khiến anh bị thương, bây giờ vết thương trên khuôn mặt anh vẫn còn, nó còn chưa được xử lý.
24 giờ trên 24 giờ, anh vẫn luôn đứng bên ngoài đợi cô, mặc dù cô không ra ngoài nhưng anh vẫn nấu ăn sẵn cho cô.
Cô chậm rãi ngồi dậy, thấy anh đang chống tay chìm vào giấc ngủ, thế là cô cầm lấy chiếc áo chăn mỏng, đắp lên người anh.
Anh hơi giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô, anh có chút kinh ngạc, đứng lên, xoay người đi ra ngoài, nói: "Anh chuẩn bị bữa sáng cho em."
"Tại sao anh còn ở đây?" Cô đau lòng nói.
"Em mệt rồi, anh nấu đồ ăn sáng cho em trước đã." Anh giống như muốn lẩn tránh, nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô cũng không muốn lên tiếng, mấy ngày chưa nói, cổ họng cô khát khô, yên lặng nằm xuống, ôm ảnh bà trong ngực, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
Bên ngoài cảnh cổng nhà.
Anh đứng trước cánh cổng sắt, xoa cằm ngẩng đầu nhìn cảnh cổng cao lớn một lúc, mới liếc mắt nhìn bức tường bên cạnh, ra hiệu cho thư ký đứng phía sau.
Nam thư ký hiểu ý, lập tức mang cái thằng lên, đặt trước mặt tường.
Anh gật đầu một cái, không suy nghĩ nhiều, muốn trèo lên thang.
"Ris, anh không thử gọi cho cô ấy một lần nữa sao?" Phương ngồi trong xe nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được liền xuống xe, đi đến bên cái thang, cau mày nhìn anh, nói: "Nếu anh làm như thế này, cô ấy có quyền kiện anh đấy."
"Không phải cô là luật sư sao?" Anh vẫn kiên nhẫn trèo lên bậc thang, trên trán rịn một chút mồ hôi, lúc leo đến trên tường, liền quay đầu nhìn về phía Phương, nói: "Các người đi được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc."
Nói xong anh nhảy qua vách tường, đứng bên này cũng nghe được âm thanh va chạm mạnh bên kia.
Vẻ mặt Phương làm như không nghe thấy, bước lên xe, quay đầu nhìn tài xế vẫn đang ngơ ngác đứng bên ngoài, lạnh lùng nói: "Còn không mau đi, tôi cho cậu đứng đây làm vệ sĩ cho anh ấy."
"Tôi không dám." Nói xong tên vệ sĩ đó nhanh chóng chạy lên xe, ngồi vào chỗ tài xế, nhanh chóng lái xe đi.
"Chúc anh thoát được kiếp nạn này." Phương cố nhịn cười, quay đầu nhìn ra bên ngoài nói.
Cô đang mệt mỏi đi ra ngoài nhà, tìm xung quanh nhưng không thấy Phúc đâu, đoán chắc anh đã đi chợ mua đồ rồi, cô vừa muốn bước vào nhà, liền nghe thấy tiếng động mạnh sau lưng.
Anh vừa nhảy xuống từ bức tường, không cẩn thận cánh tay va chạm vào cành cây, khuôn mặt anh chợt nhăn nhó, ôm lấy cánh tay mình.
Cô xoay người khiếp sợ nhìn người đứng phía trước, hai mắt cô không nhịn được liền nổi lên nước, không thể tin được.
Anh cũng vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô đang mặc bộ đồ tang lễ, mái tóc ngắn bay nhẹ trong gió, đôi mắt chứ đầy nỗi u ám nhìn mình, khuôn mặt trắng bệch không còn hơi sức.
Anh lặng lẽ đứng nhìn cô, trong lòng xẹt qua đau lòng.
Cô nhìn thấy anh, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không? Cô thật không muốn tiếp tục giấc mơ này nữa, nhanh chóng muốn xoay người đi.
Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, giống như không muốn để cô chạy trốn.
Cô hoảng sợ, lập tức chống cự, nhưng càng chống, anh lại càng siết chặt cô hơn, cả người cô không còn hơi sức đấu lại với anh nữa, liền buông lỏng thân thể.
"Mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa đâu." Anh nhẹ nhàng vuốt sau mái tóc của cô.
Cô nghe thấy giọng của anh, biết được đây không phải là mơ, cô liền ôm lấy anh, bật khóc như một đứa trẻ, không biết sau này cô có hối hận hay không? Cô vẫn lựa chọn ở trong lòng anh khóc một trận.
Anh cảm nhận được hành động của cô, khẽ hôn lên mái tóc cô một cái, thật lòng nói: "Xin lỗi, anh tới trễ rồi."
Một bóng dáng bên ngoài cánh cửa, nhìn cặp đôi bên trong một lúc, anh đau lòng, đầy mất mát xoay người đi.
Bên trong nhà.
Anh vừa thắp một nén hương cho bà xong, quay người đi ra phòng khách, nhìn thấy cô đang ngồi thất thần trên ghế, anh khẽ thở dài một hơi, đi lại trước mắt cô, quỳ một bên chân xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.
Cô chợt đỏ mặt, hai mắt ngập nước, hơi cúi đầu nhìn người trước mặt mình.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Người đã mất rồi cũng không sống lại được, Anh biết em đang rất đau buồn, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục để sống. Bà ở trên trời cũng không muốn chứng kiến cảnh em đau lòng như thế này, nếu như em muốn tiếp tục khóc, thì hãy khóc đi, anh sẽ luôn bên cạnh em, nhưng sau khi em khóc xong rồi, phải trở lại của em trước đây, tuyệt đối không được để bà phải buồn.
Cô liền cúi đầu, nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống, cả người khóc đến run rẩy.
Anh chậm rãi vươn tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ phía sau lưng cô.
Sau khi khóc một lúc, cô dần dần đã chìm vào giấc ngủ, anh liền ôm cô đứng lên, đi về phía phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dịu dàng kéo chăn, đắp lên trên người cô, mới ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô.
Cô đã ngủ say đi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đã hơi sưng lên, bên khoé mắt vẫn còn lưu lại giọt nước mắt, hai mắt anh hiện lên đau lòng, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn nhẹ lên chỗ giọt nước đó.
" Ngủ ngon. "Anh nhìn cô một lúc xong mới đứng lên.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.
Cô vẫn nhắm mắt, hai hàng nước mắt tràn ra, nắm chặt cổ tay anh, loại cảm giác sợ hãi này khiến cả người cô run nhẹ.
Anh im lặng không lên tiếng, chỉ nắm lấy bàn tay cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô thật sâu.
Cô cảm thấy anh vẫn bên cạnh, cả người dần dần lui tới gần anh, cảm giác như trong mùa đông mà chỉ tìm thấy một bó lửa duy nhất, nếu bó lửa đó mất đi, sẽ phải đối diện với cái chết.
Hai người cùng tựa vào nhau, nhắm mắt lại.
Nửa đêm.
Cô cảm thấy hơi đói bụng, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy anh đang ngồi tựa vào lưng giường, nhắm mắt ngủ, bởi vì tiếng động của cô, đã làm anh tỉnh giấc, cô chậm rãi ngồi dậy, nói:" Em xin lỗi. "
Anh từ từ đỡ cô ngồi thẳng dậy, lúc tiện tay cầm chiếc gối đặt xong lưng cô, mới nhìn cô một lúc, nói:" Đói rồi à? Anh nấu cho em bát cháo ăn nhé? "
Cô hạnh phúc đến cả người ấm áp, nhìn anh, khẽ gật đầu, nói:" Cảm ơn anh. "
Anh mỉm cười nhìn cô một cái, hơi nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên trán cô, mới đứng lên, bước đi ra ngoài.
Mặt cô dần đỏ lên, có chút xấu hổ, nở nụ cười.
Đã rất lâu rồi, cô mới có nụ cười này.
" Thay đồ đi đã."Giọng anh truyền đến.
Anh nhắc cô mới nhớ, cô liền hoảng sợ, cúi đầu nhìn bộ tang lễ của mình mặc từ lúc đám tang bà, đã gần được một tuần rồi, cô liền cúi đầu hít hít mùi trên người mình, thật khiến người ta buồn nôn, vậy tại sao nãy giờ anh vẫn có thể ôm cô được vậy?
Cô liền xấu hổ muốn độn thổ, nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy liền vào phòng tắm.
Bà chủ tạp hóa khiếp sợ nhìn cô.
Cô không để ý đến những ánh mắt xung quanh, thân thể nhỏ bé ôm một thùng bia lớn, đi lại ngồi bên bờ hồ gần công viên.
Vừa khóc vừa uống hết cạn mấy lon bia.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình là số của Phúc, cô suy nghĩ một lúc, liền nhấc máy, nghe.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở ngoài."
"Vậy, anh tới đón em nhé? Em cho anh địa chỉ đi."
"Không cần đâu, em muốn ở một mình."
"Được, nhớ chú ý an toàn, lúc nào muốn về thì hãy gọi cho anh."
"Vâng." Cô trả lời xong, không nghe câu tiếp theo của anh, trực tiếp tắt máy, ném sang một bên.
Phúc đứng trước gốc cây Bàng ở phía xa, nhìn về phía bóng dáng cô đơn phía trước, hai mắt anh xẹt qua đau lòng, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Sau mấy tháng, cô cùng bà trở về quê, bởi vì sức khoẻ của bà đã yêu đi rất nhiều, nên bà muốn quay về nơi sinh ra mình và cũng sau khi chết được nằm nghỉ tại đây.
Hàng ngày cô đều đọc sách, cùng xem phim, cùng nghe lại những bản nhạc bà yêu thích, được bà chỉ dạy cho những món ăn mà cô thích.
Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, cô đã luôn sẵn sàng tâm lý để đón nhận, thần chết có thể đưa bà đi lúc nào.
Cô luôn trân trọng những thời gian này, không muốn nó trôi qua dù chỉ một giây.
Buổi chiều, bên ven biển.
Cô đẩy chiếc xe lăn của bà, từng bước từng bước đi về phía trước, nghe bà kể những chuyện lúc còn bé của mình.
Cô quỳ bên xe lăn của bà, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt yếu ớt của bà, cười nói: "Bà, nếu như bà thích nơi này, con hứa sẽ mua một căn nhà ở đây, hai bà cháu mình cùng nhau sống nhé.
Bàn tay bà run run, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, nụ cười yếu ớt nói:" Được, ta già rồi cũng không sống được bao nhiêu, nhưng còn còn trẻ, con không thể chôn vùi mình ở chốn quê hẻo lánh này được. "
" Nhưng sống với bà, chỗ nào cũng đều hạnh phúc hết. "Cô tựa đầu lên đùi bà, hai mắt chợt đỏ.
" Con bé ngốc này, con không thể sống cùng ta cả đời này được, con còn phải lấy chồng, phải sinh con, phải lo cho sự nghiệp nữa chứ? "
" Con không lấy chồng đâu. "
" Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có cái ý nghĩ đấy trong đầu chứ? Chỉ cần con hạnh phúc, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ làm được. "Bà vuốt mái tóc của cô, đầy yêu thương nói:" Ta nhớ ông của cháu rồi. "
Bàn tay bà chậm rãi buông xuống.
Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ôm lấy thân thể gầy yếu của bà, tựa đầu vào lồng ngực bà, bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói:" Đừng mà.. bà ơi.. đừng bỏ cháu lại một mình mà.. "
Bệnh viện.
Bà nằm trên giường bệnh, đã không còn hơi thở, các bác sĩ bên cạnh khẽ cúi đầu.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm bàn tay lạnh lẽo của bà, nhìn bà thật lâu, nước mắt cũng không còn rơi xuống nữa, đau lòng nói:" Tôi muốn ở đây một mình. "
Các bác sĩ nghe vậy, liền im lặng chạy ra ngoài.
Trang đang nhìn cô khóc đến cạn nước mắt ngồi bên giường, liền ôm chặt miệng, cố kìm nén bật khóc chạy ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Theo như ý nguyện của bà, sau khi chết sẽ thiêu xác bà, sau đó đưa vào chùa.
Cô đứng thất thần nhìn bà sắp được đưa vào phòng hỏa táng, cô liền vươn tay nắm lấy thành giường.
Không được, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng cô vẫn không chịu đựng nổi, nếu như làm thế này, cô sẽ không được nhìn thấy bà nữa, sau này cô muốn gặp bà thì nên làm như thế nào?
Trang đứng bên cạnh cô, nắm lấy cánh tay cô, an ủi nói:" Được rồi, hãy để bà yên nghỉ đi. "
Trang nói xong liền bật khóc, gục đầu lên trên vai cô.
Cô không thể khóc nổi, tay nắm giữ chặt thành giường, muốn chờ một chút hi vọng, nghĩ đây chắc chắn là điều điên rồ, nhưng nếu bà tỉnh dậy thì sao? Thần chết thấy bà quá lương thiện sẽ không muốn đưa bà đi nữa thì sao?"
Sau vài ngày làm đám tang xong cho bà, cô vẫn không ra khỏi phòng của bà, trên người mặc đồ tang lễ, tay ôm tấm ảnh của bà trong ngực, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc tiếp.
Khi cô mở mắt ra, cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy Phúc ngồi bên cạnh mình.
Phúc đã ở đây cùng cô chuẩn bị tang lễ cho bà, từ lúc đó đến bây giờ, anh vẫn chưa rời xa cô. Kể cả lúc cô không chịu nổi cú sốc, không nhịn được phát điên lên, ném hết mọi thứ trong nhà, cô vẫn còn nhớ có lúc, không kiểm soát nổi cảm xúc, ném bình hoa về phía anh đã khiến anh bị thương, bây giờ vết thương trên khuôn mặt anh vẫn còn, nó còn chưa được xử lý.
24 giờ trên 24 giờ, anh vẫn luôn đứng bên ngoài đợi cô, mặc dù cô không ra ngoài nhưng anh vẫn nấu ăn sẵn cho cô.
Cô chậm rãi ngồi dậy, thấy anh đang chống tay chìm vào giấc ngủ, thế là cô cầm lấy chiếc áo chăn mỏng, đắp lên người anh.
Anh hơi giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô, anh có chút kinh ngạc, đứng lên, xoay người đi ra ngoài, nói: "Anh chuẩn bị bữa sáng cho em."
"Tại sao anh còn ở đây?" Cô đau lòng nói.
"Em mệt rồi, anh nấu đồ ăn sáng cho em trước đã." Anh giống như muốn lẩn tránh, nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô cũng không muốn lên tiếng, mấy ngày chưa nói, cổ họng cô khát khô, yên lặng nằm xuống, ôm ảnh bà trong ngực, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
Bên ngoài cảnh cổng nhà.
Anh đứng trước cánh cổng sắt, xoa cằm ngẩng đầu nhìn cảnh cổng cao lớn một lúc, mới liếc mắt nhìn bức tường bên cạnh, ra hiệu cho thư ký đứng phía sau.
Nam thư ký hiểu ý, lập tức mang cái thằng lên, đặt trước mặt tường.
Anh gật đầu một cái, không suy nghĩ nhiều, muốn trèo lên thang.
"Ris, anh không thử gọi cho cô ấy một lần nữa sao?" Phương ngồi trong xe nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được liền xuống xe, đi đến bên cái thang, cau mày nhìn anh, nói: "Nếu anh làm như thế này, cô ấy có quyền kiện anh đấy."
"Không phải cô là luật sư sao?" Anh vẫn kiên nhẫn trèo lên bậc thang, trên trán rịn một chút mồ hôi, lúc leo đến trên tường, liền quay đầu nhìn về phía Phương, nói: "Các người đi được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc."
Nói xong anh nhảy qua vách tường, đứng bên này cũng nghe được âm thanh va chạm mạnh bên kia.
Vẻ mặt Phương làm như không nghe thấy, bước lên xe, quay đầu nhìn tài xế vẫn đang ngơ ngác đứng bên ngoài, lạnh lùng nói: "Còn không mau đi, tôi cho cậu đứng đây làm vệ sĩ cho anh ấy."
"Tôi không dám." Nói xong tên vệ sĩ đó nhanh chóng chạy lên xe, ngồi vào chỗ tài xế, nhanh chóng lái xe đi.
"Chúc anh thoát được kiếp nạn này." Phương cố nhịn cười, quay đầu nhìn ra bên ngoài nói.
Cô đang mệt mỏi đi ra ngoài nhà, tìm xung quanh nhưng không thấy Phúc đâu, đoán chắc anh đã đi chợ mua đồ rồi, cô vừa muốn bước vào nhà, liền nghe thấy tiếng động mạnh sau lưng.
Anh vừa nhảy xuống từ bức tường, không cẩn thận cánh tay va chạm vào cành cây, khuôn mặt anh chợt nhăn nhó, ôm lấy cánh tay mình.
Cô xoay người khiếp sợ nhìn người đứng phía trước, hai mắt cô không nhịn được liền nổi lên nước, không thể tin được.
Anh cũng vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô đang mặc bộ đồ tang lễ, mái tóc ngắn bay nhẹ trong gió, đôi mắt chứ đầy nỗi u ám nhìn mình, khuôn mặt trắng bệch không còn hơi sức.
Anh lặng lẽ đứng nhìn cô, trong lòng xẹt qua đau lòng.
Cô nhìn thấy anh, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không? Cô thật không muốn tiếp tục giấc mơ này nữa, nhanh chóng muốn xoay người đi.
Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, giống như không muốn để cô chạy trốn.
Cô hoảng sợ, lập tức chống cự, nhưng càng chống, anh lại càng siết chặt cô hơn, cả người cô không còn hơi sức đấu lại với anh nữa, liền buông lỏng thân thể.
"Mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa đâu." Anh nhẹ nhàng vuốt sau mái tóc của cô.
Cô nghe thấy giọng của anh, biết được đây không phải là mơ, cô liền ôm lấy anh, bật khóc như một đứa trẻ, không biết sau này cô có hối hận hay không? Cô vẫn lựa chọn ở trong lòng anh khóc một trận.
Anh cảm nhận được hành động của cô, khẽ hôn lên mái tóc cô một cái, thật lòng nói: "Xin lỗi, anh tới trễ rồi."
Một bóng dáng bên ngoài cánh cửa, nhìn cặp đôi bên trong một lúc, anh đau lòng, đầy mất mát xoay người đi.
Bên trong nhà.
Anh vừa thắp một nén hương cho bà xong, quay người đi ra phòng khách, nhìn thấy cô đang ngồi thất thần trên ghế, anh khẽ thở dài một hơi, đi lại trước mắt cô, quỳ một bên chân xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.
Cô chợt đỏ mặt, hai mắt ngập nước, hơi cúi đầu nhìn người trước mặt mình.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Người đã mất rồi cũng không sống lại được, Anh biết em đang rất đau buồn, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục để sống. Bà ở trên trời cũng không muốn chứng kiến cảnh em đau lòng như thế này, nếu như em muốn tiếp tục khóc, thì hãy khóc đi, anh sẽ luôn bên cạnh em, nhưng sau khi em khóc xong rồi, phải trở lại của em trước đây, tuyệt đối không được để bà phải buồn.
Cô liền cúi đầu, nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống, cả người khóc đến run rẩy.
Anh chậm rãi vươn tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ phía sau lưng cô.
Sau khi khóc một lúc, cô dần dần đã chìm vào giấc ngủ, anh liền ôm cô đứng lên, đi về phía phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dịu dàng kéo chăn, đắp lên trên người cô, mới ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô.
Cô đã ngủ say đi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đã hơi sưng lên, bên khoé mắt vẫn còn lưu lại giọt nước mắt, hai mắt anh hiện lên đau lòng, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn nhẹ lên chỗ giọt nước đó.
" Ngủ ngon. "Anh nhìn cô một lúc xong mới đứng lên.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.
Cô vẫn nhắm mắt, hai hàng nước mắt tràn ra, nắm chặt cổ tay anh, loại cảm giác sợ hãi này khiến cả người cô run nhẹ.
Anh im lặng không lên tiếng, chỉ nắm lấy bàn tay cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô thật sâu.
Cô cảm thấy anh vẫn bên cạnh, cả người dần dần lui tới gần anh, cảm giác như trong mùa đông mà chỉ tìm thấy một bó lửa duy nhất, nếu bó lửa đó mất đi, sẽ phải đối diện với cái chết.
Hai người cùng tựa vào nhau, nhắm mắt lại.
Nửa đêm.
Cô cảm thấy hơi đói bụng, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy anh đang ngồi tựa vào lưng giường, nhắm mắt ngủ, bởi vì tiếng động của cô, đã làm anh tỉnh giấc, cô chậm rãi ngồi dậy, nói:" Em xin lỗi. "
Anh từ từ đỡ cô ngồi thẳng dậy, lúc tiện tay cầm chiếc gối đặt xong lưng cô, mới nhìn cô một lúc, nói:" Đói rồi à? Anh nấu cho em bát cháo ăn nhé? "
Cô hạnh phúc đến cả người ấm áp, nhìn anh, khẽ gật đầu, nói:" Cảm ơn anh. "
Anh mỉm cười nhìn cô một cái, hơi nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên trán cô, mới đứng lên, bước đi ra ngoài.
Mặt cô dần đỏ lên, có chút xấu hổ, nở nụ cười.
Đã rất lâu rồi, cô mới có nụ cười này.
" Thay đồ đi đã."Giọng anh truyền đến.
Anh nhắc cô mới nhớ, cô liền hoảng sợ, cúi đầu nhìn bộ tang lễ của mình mặc từ lúc đám tang bà, đã gần được một tuần rồi, cô liền cúi đầu hít hít mùi trên người mình, thật khiến người ta buồn nôn, vậy tại sao nãy giờ anh vẫn có thể ôm cô được vậy?
Cô liền xấu hổ muốn độn thổ, nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy liền vào phòng tắm.