Chương 10: Tôi đã có thuốc riêng của mình rồi.
Lời của tác giả: Chào mọi người, trước tiên xin cho mình gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả đang theo dõi truyện của mình, mình có thể xin một chút thời gian của các bạn được không ạ? Chỉ vài phút thôi, mình muốn xin những lời bình luận về cảm nhận của các bạn khi đã đọc tới 10 chương này.
Thật xin lỗi và xin cảm ơn.
Xung quanh hành lang không một bóng người, không một tiếng động, đúng từ xa cô cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, vẻ mặt cô cố dấu đi đau lòng, chậm rãi bước đi về phía bóng dáng đó, vừa đi cô vừa ngửi thấy mùi rất lạ, không phải mùi bệnh viện, cũng không phải mùi của anh và cô, mà đó chính là mùi thuốc lá.
Ngửi thấy mùi này, cô có thể cảm nhận được bóng dáng im lìm, trầm tư đó đang rất mệt mỏi thế nào, nước mắt cô chợt lăn xuống, cô liền nhớ đến câu nói "người đàn ông khi mệt mỏi nhất, chỉ có thuốc lá và rượu mới là người bạn của họ.".
Cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, bước chậm lại trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh đang cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo ngày đó, bây giờ đã thành một khuôn mặt không có sức sống, râu cũng bắt đầu nhổ lên một ít, cô thu lại nước mắt vào, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay anh, kêu nhỏ: "Phong"
Anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc, từ từ mở mắt, nhìn thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình, anh có chút không tin, khẽ mỉm cười một cái.
Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, đau lòng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của anh, sâu kín nói: "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Anh hơi cúi đầu, nhìn bàn tay ấm áp của cô đang nắm lấy bàn tay mình, trong lòng anh có chút thoải mái, vẻ mặt anh vẫn cứng ngắc, một dòng lệ đột nhiên chảy xuống.
Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, nghĩ rằng chắc anh cũng không muốn nói chuyện, liền buông lỏng tay anh ra, đứng lên, nói: "Cậu đói rồi phải không? Tôi đi mua cái gì đó cho cậu ăn?"
Vừa mới bước một bước, cổ tay liền bị người ta nắm chặt, cô hơi ngạc nhiên quay đầu lại.
Anh vẫn ngồi im trên ghế, nắm cổ tay của cô, hai mắt đầy nước ngẩng đầu nhìn cô.
Cô bất đắc dĩ nhìn anh, nói: "Cậu muốn ăn gì?"
Ánh mắt anh chứa đầy nỗi cô đơn, chậm rãi nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
Cô ngồi xuống, quay đầu nhìn anh.
Anh im lặng không lên tiếng, rất mệt mỏi, trong lúc cô đang không biết nên làm gì, anh đã nằm xuống, gối đầu ở trên đùi cô.
Cô giật mình, hai mắt trừng lớn, hai tay chống ở sau ghế, cả người ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn anh đang nằm trên đầu gối mình, rất mệt mỏi, hai mắt đã nhắm lại, cô gấp gáp nói: "Cậu.. cậu bị làm sao thế?"
Anh vẫn nhắm mắt lại, không nói lời nào, nhưng lại có một dòng nước chảy từ khoé mắt ra.
Cô vẫn kinh ngạc nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ nhắm mặt lại, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, anh liền vươn tay nắm lấy bàn tay cô, cắn chặt răng, nước mắt vẫn rơi xuống.
Cô nhẹ chớp mắt, cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm chặt mình, cô dịu dàng liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, sống mũi cao, đôi mắt nhắm chặt để lộ hàng lông mi dài, đôi môi mỏng mím chặt, cỏ vẻ nằm dưới bóng đèn sáng quá, hai hàng lông mày anh nhíu lại, trong lòng cô xẹt qua chút ấm áp, chậm rãi vươn bàn tay che đi ánh sáng trước mắt anh.
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai hàng lông mày anh đã buông lỏng, cô khẽ mỉm cười, lại cảm thấy bàn tay cô đang được nắm chặt hơn, nước mắt cô lăn xuống, mới một tháng không gặp, cảm thấy cuộc sống anh đã thay đổi rồi, hít mũi một cái, vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn nơi xa, sâu kín nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau.
Không khí lạnh đã truyền đến.
Không biết từ khi nào cô đã nằm trên giường, cảm thấy cả người hơi lạnh, liền trở mình muốn kéo chiếc áo khoác trên người, rồi lại muốn ngủ tiếp, nhưng cô lại nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện rất nhiều người bên tai mình, cô khẽ nhíu mày, hé mắt ra, ánh sáng mặt trời đột nhiên chiếu đến mắt, cô bất đắc dĩ nheo mắt lại, không ngờ nhìn thấy mấy bóng người trước mặt mình, cô lập tức tỉnh giấc, ngồi bật dậy, thấy xung quanh căn phòng có đến 4, 5 người lạ mặt.
Cô không để ý đến đầu tóc mình đang rối bù, ánh mắt ngây ngốc nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Chào mọi người."
"Đứa bé này thật xinh đẹp, là ai vậy?"
"Chắc là bạn gái thằng Phong chứ gì?"
Vừa bàn tán, vừa cười xôn xao.
Cô hết sức hoảng hốt nhìn mọi người, đoán không nhầm đây chính là phòng bệnh, nhưng tại sao cô lại ở trong phòng bệnh này, cậu ấy đang ở đâu?
"Thôi được rồi, đừng trêu chọc đứa bé nữa." Giọng nói của một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh bên cạnh cô, nhìn mấy người xung quanh nói.
Cô liền nhận ra người phụ nữ đó là mẹ Phong, vì trước đây cô có gặp bà ấy đến trường họp phụ huynh rồi, không ngờ dáng vẻ xinh đẹp, trẻ trung đó, bây giờ đã trở nên có một chút già đi trên khuôn mặt, cô lập tức đi xuống, bước đi tới bên cạnh người phụ nữ đó, mỉm cười nói: "Chào cô."
Mẹ ngẩng đầu nhìn bộ dạng của cô đang chưa tỉnh táo hẳn, không nhịn được cười nói: "Đừng sợ, đây toàn là bạn của cô thôi."
"Hai đứa đang yêu nhau sao?" Một cô tuổi trung niên lên tiếng.
Cô liền lắc đầu.
"Những đứa trẻ như cháu, bọn bác biết thừa rồi." Mấy người liền cười nói.
"Không phải, chúng cháu chỉ là bạn thôi." Giọng nói trầm ngâm truyền đến.
Cô giống như được cứu thoát, thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về phía đầu cửa, anh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, khuôn mặt cũng có nét hơn một chút, tay cầm hai túi đồ, nhìn mọi người một cái, mới đặt xuống tủ bên giường bệnh.
"Thằng bé này, chỉ được cái cứng miệng." Bà cô đó liền bật cười.
"Đã bảo là bà đừng trêu con bé nữa." Mẹ liền nói.
Anh im lặng đi tới trước mặt cô, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Để tôi đưa cậu về."
Cô liền lui sau một bước, lắc đầu nói: "Hôm nay tôi là chủ nhật, tôi ở đây cũng được."
"Không được, cậu mau về đi." Anh liền cao gióng lên, khuôn mặt lộ ra chút tức giận.
Cô cũng không hiểu vì sao? Tại sao anh lại tức giận với cô? Rõ ràng tối hôm qua cậu ấy còn đối xử với mình rất tốt, trong lòng cô đột nhiên trở nên có chút sợ hãi, hai mắt chợt đỏ bừng, yếu đuối nhìn anh nói: "Tôi không đi đâu, tôi ở đây với cậu."
Trong căn phòng trở nên rất căng thẳng.
Anh xoay đầu để né tránh ánh mắt của cô, cắn chặt răng nói: "Tôi không cần."
Nói xong anh nhanh chóng quay người đi ra ngoài.
Nước mắt cô chợt lăn xuống, chạy đuổi theo anh.
Mẹ nhìn cũng về phía bóng dáng hai người đã chạy ả ngoài, sắc mặt bà trở nên nặng nề, khẽ thở dài một hơi.
Mấy người cũng trở nên im lặng.
Hành lang bệnh viện.
Cô nhanh chóng đuổi theo anh, đi tới trước mặt anh, dừng bước lại, cố kìm nén nước mắt, hít hít một hơi, đau lòng nhìn anh, nói: "Cho tôi một ngày ở bên cậu được không?"
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, hai mắt cũng hiện lên mệt mỏi, xoay đầu nhìn chỗ khác, lạnh lùng nói: "Cậu ở đây thì giúp được gì cho tôi?"
"Làm gì cũng được.. bất kể là làm cái gì? Tôi cũng có thể.. cậu đừng chịu đựng một mình được không?" Cô đau lòng nói.
Anh liền quay đầu nhìn dáng vẻ của cô, anh không nhịn được, liền tiến lên, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, gục đầu xuống bả vai cô, cắn chặt răng nói: "Tôi mệt rồi."
Nước mắt cô liền lăn xuống, chậm rãi vươn tay đưa ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ từng cái, giống như gửi lời động viên đến anh, dịu dàng nói: "Mệt rồi thì nghỉ đi, tôi chống đỡ giúp cậu."
Anh khẽ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống.
Một lúc sau.
Anh và cô đã ngồi xuống chiếc ghế đá, phía sau sân bệnh viện, mặc dù bầu trời đang rất nắng, nhưng gió lạnh vẫn dần thổi đến.
Cuối cùng, cô cũng biết được lý do bà nhập viện là gì? Anh đã nói rằng, dù ba mẹ anh họ đã ly hôn lâu rồi, nhưng anh vẫn biết được mẹ anh còn rất yêu ba, mấy ngày gần đây bà có biết được tin ba anh sắp cưới, bà ấy rất đau lòng cứ trốn mãi trong phòng ngủ không ăn không uống, cũng chẳng đi ra ngoài, chỉ làm bạn với nước mắt. Anh đã cố khuyên ngăn mẹ rồi, bà vẫn không hề ra phòng, đến lúc anh phát hiện ra được, thì bà đã uống thuốc để tự sát rồi. May mắn rằng anh phát hiện kịp lúc, nếu không bây giờ anh đã không còn mẹ rồi.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn thấy anh đang khóc, đôi mắt vô hồn đang nhìn xa xôi, cô cảm thấy đau lòng, liền vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
Anh cũng quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Cô cũng mỉm cười một cái, vươn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, mỉm cười nói: "Đừng khóc nữa, cậu làm tốt rồi."
Anh chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay cô đang trên khuôn mặt mình, hít hít một lúc, nở nụ cười nói: "Tại sao cậu lại tới đây?"
Cô cũng không tránh né cái cầm tay của anh, mỉm cười nhìn anh, nói: "Cậu xuất hiện vào hôm sinh nhật tôi thì đã trở thành thiên thành hộ mệnh của tôi rồi, bây giờ cậu đang không ổn, tôi cũng có thể ổn được sao?"
Anh không nhịn được cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, nói: "Tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu thì được gì?"
"Được tôi." Không biết vì sao cô có thể thốt ra được hai từ này.
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Cô liền cúi đầu, vô cùng xấu hổ, nói: "Tôi.. tôi có ghi chép đầy đủ tất cả các môn cho cậu rồi.. cậu.. cậu chỉ cần.."
Cô chưa nói hết câu, đã bị anh ôm vào lòng rồi, hai mắt cô liền trừng lớn, trái tim đập mạnh liên tục, không thể nói nên lời.
Anh ôm lấy cô trong ngực, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu."
Cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, không biết khoảnh khắc này có thể duy trì được bao lâu, nhưng cô đã quyết định dù anh không thích cô, thì tình cảm này cô tự cảm nhận được hạnh phúc là đủ rồi.
Trước đây là thích, nhưng bây giờ tình cảm của cô dành cho anh đã đến chữ yêu rồi.
Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, liền đẩy ra anh, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói: "Cậu hút thuốc lá từ bao giờ?"
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, hình như cô đã phát hiện ra điều đó rồi, anh im lặng một lúc, liền nói: "Từ lúc tôi ôn thi giải toán của thành phố, rất áp lực nên tôi mới tìm tới thuốc lá."
"Cậu không thể làm như thế được, dù sao cậu cũng đang là học sinh, nếu bị phát hiện chắc chắn cậu sẽ bị đuổi học."
Anh nhìn vẻ mặt vừa lo lắng, vừa tức giận của cô, không nhịn được cười nói: "Với thành tích của tôi đưa về cho nhà trường, họ sẽ không đuổi được tôi đâu."
Cô vẫn tức giận nói: "Vậy sức khoẻ cậu thì sao?"
Nhìn vẻ mặt của cô, anh bất đắc dĩ nói: "Chỉ mấy điếu thuốc thôi, không chết được."
"Bây giờ cậu còn hút nữa không?"
"Tôi không cần đến nó nữa." Anh sâu kín nhìn cô, đầy ấm áp nói: "Tôi đã có thuốc chữa được bệnh của mình rồi."
Cô nhìn ánh mắt anh có gì đó kỳ lạ, mặt cô đỏ lên, liền đứng lên, ấp a ấp úng nói: "Cậu về nhà thay đồ đi, tôi sẽ chăm sóc mẹ cậu."
Anh cũng đứng lên, nhìn cô lo lắng nói: "Cậu làm được không?"
"Được chứ, trước đây bà tôi cũng hay nằm viện mà, cậu đừng lo nữa, mau về nhà tắm rửa, rồi ăn chút gì đó và nghỉ ngơi đi." Cô mỉm cười vừa nói vừa nắm lấy hai bả vai anh, xoay người anh đi về phía trước, cười nói: "Mau lên đi."
Anh vừa bước đi về phía trước, thi thoảng quay đầu nhìn về phía cô, trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
Cô nhìn bóng lưng anh một lúc, mới khẽ thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chiếc lắc chân trên cổ chân mình, không nhịn được nở nụ cười.
Khi cô quay về phòng bệnh, đã nhìn thấy mọi người đều về hết rồi, còn mẹ đang ngồi trên ghế đọc sách, tâm trạng cô có chút căng thẳng, đi tới trước mặt bà, ngồi xuống bên cạnh bà, mỉm cười nói: "Cháu.. cháu vẫn chưa giới thiệu về mình."
Mẹ liền ngẩng đầu, gấp quyển sách lại, đặt xuống trước mặt bàn, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nói: "Cô biết tên cháu rồi, tối hôm qua khi bế Phong bế cháu vào phòng, nó đã giới thiệu cho cô rồi."
"Hả?" Mặt cô liền đỏ lên, không ngờ bộ dạng đó lại là ấn tượng lần đầu tiên mẹ Phong nhìn thấy cô, cô bất đắc đắc dĩ cười nói: "Cháu.. cháu và Phong.. không giống như cô nghĩ đâu ạ?"
Sắc mặt mẹ liền dừng lại nụ cười, nhìn cô, nói: "Từ khi về nước đến bây giờ, cô chưa từng thấy nó đưa một bạn nữ nào về trước mặt cô, cháu là người đầu tiên, nên cô đoán được, cháu ở trong lòng thằng bé không hề nhỏ tí nào."
"Không phải đâu ạ.. cháu với cậu ấy chỉ là bạn học thôi.. là bạn học ạ." Trái tim cô nhảy lên, nói
Vẻ mặt mẹ cũng chưa hết nghi ngờ, tiếp tục nói: "Vậy cháu thấy thằng bé có hợp với cháu không?"
"Hả?" Cô liền muốn khóc trước câu hỏi này, suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng nói: "Cậu ấy rất tốt, lại còn đẹp trai nữa.. mấy bạn nữ trường cháu ai cũng thích cậu ấy, con trai cô quả thực là một người đẹp trai nhất cháu từng gặp."
Hai mắt mẹ liền sáng lên, cười nói: "Vậy thì hai đứa qua lại với nhau đi, tuổi các con còn trẻ nếu bỏ lỡ nhau thì hối hận không kịp đâu."
Cô thật không tin được một người làm mẹ trước mặt này, nếu như những người khác thấy con cái mình mới cấp 3, mà đã có quan hệ yêu đương, không đánh chết là may rồi, người mẹ này quả thật rất đặc biệt, còn gán ghép hai người với nhau nữa.
Mẹ mỉm cười nói: "Không sao, cô không ép cháu làm những điều cháu không thích, nhưng cô chỉ muốn nói rằng, quá khứ của nó đã chứa đầy vết thương rồi, còn tương lai của nó, cô chỉ mong nó có thể tìm được sợi kim chỉ phù hợp để may vá được vết thương đó lại thôi."
Cô nhìn mẹ, trong lòng dâng lên một chút chua xót, mỉm cười gật đầu nói: "Nếu cậu ấy tìm thấy được cô gái như vậy thì tốt."
Với một người phụ nữ đã trải qua cảm giác yêu một thật lòng rồi để đánh mất như mẹ, bà vẫn nhìn vào đôi mắt của cô, như phát hiện ra được điều gì, mỉm cười nói: "Nhưng nếu là cháu, cô nghĩ thằng bé sẽ nhanh chóng xóa hết những vết thương đó nhanh hơn thôi."
Cô liền ngẩng đầu nhìn mẹ, vừa muốn mở miệng nói, nhưng lại khẽ mỉm cười.
Ngửi thấy mùi này, cô có thể cảm nhận được bóng dáng im lìm, trầm tư đó đang rất mệt mỏi thế nào, nước mắt cô chợt lăn xuống, cô liền nhớ đến câu nói "người đàn ông khi mệt mỏi nhất, chỉ có thuốc lá và rượu mới là người bạn của họ.".
Cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, bước chậm lại trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh đang cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo ngày đó, bây giờ đã thành một khuôn mặt không có sức sống, râu cũng bắt đầu nhổ lên một ít, cô thu lại nước mắt vào, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay anh, kêu nhỏ: "Phong"
Anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc, từ từ mở mắt, nhìn thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình, anh có chút không tin, khẽ mỉm cười một cái.
Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, đau lòng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của anh, sâu kín nói: "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Anh hơi cúi đầu, nhìn bàn tay ấm áp của cô đang nắm lấy bàn tay mình, trong lòng anh có chút thoải mái, vẻ mặt anh vẫn cứng ngắc, một dòng lệ đột nhiên chảy xuống.
Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, nghĩ rằng chắc anh cũng không muốn nói chuyện, liền buông lỏng tay anh ra, đứng lên, nói: "Cậu đói rồi phải không? Tôi đi mua cái gì đó cho cậu ăn?"
Vừa mới bước một bước, cổ tay liền bị người ta nắm chặt, cô hơi ngạc nhiên quay đầu lại.
Anh vẫn ngồi im trên ghế, nắm cổ tay của cô, hai mắt đầy nước ngẩng đầu nhìn cô.
Cô bất đắc dĩ nhìn anh, nói: "Cậu muốn ăn gì?"
Ánh mắt anh chứa đầy nỗi cô đơn, chậm rãi nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
Cô ngồi xuống, quay đầu nhìn anh.
Anh im lặng không lên tiếng, rất mệt mỏi, trong lúc cô đang không biết nên làm gì, anh đã nằm xuống, gối đầu ở trên đùi cô.
Cô giật mình, hai mắt trừng lớn, hai tay chống ở sau ghế, cả người ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn anh đang nằm trên đầu gối mình, rất mệt mỏi, hai mắt đã nhắm lại, cô gấp gáp nói: "Cậu.. cậu bị làm sao thế?"
Anh vẫn nhắm mắt lại, không nói lời nào, nhưng lại có một dòng nước chảy từ khoé mắt ra.
Cô vẫn kinh ngạc nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ nhắm mặt lại, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, anh liền vươn tay nắm lấy bàn tay cô, cắn chặt răng, nước mắt vẫn rơi xuống.
Cô nhẹ chớp mắt, cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm chặt mình, cô dịu dàng liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, sống mũi cao, đôi mắt nhắm chặt để lộ hàng lông mi dài, đôi môi mỏng mím chặt, cỏ vẻ nằm dưới bóng đèn sáng quá, hai hàng lông mày anh nhíu lại, trong lòng cô xẹt qua chút ấm áp, chậm rãi vươn bàn tay che đi ánh sáng trước mắt anh.
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai hàng lông mày anh đã buông lỏng, cô khẽ mỉm cười, lại cảm thấy bàn tay cô đang được nắm chặt hơn, nước mắt cô lăn xuống, mới một tháng không gặp, cảm thấy cuộc sống anh đã thay đổi rồi, hít mũi một cái, vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn nơi xa, sâu kín nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau.
Không khí lạnh đã truyền đến.
Không biết từ khi nào cô đã nằm trên giường, cảm thấy cả người hơi lạnh, liền trở mình muốn kéo chiếc áo khoác trên người, rồi lại muốn ngủ tiếp, nhưng cô lại nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện rất nhiều người bên tai mình, cô khẽ nhíu mày, hé mắt ra, ánh sáng mặt trời đột nhiên chiếu đến mắt, cô bất đắc dĩ nheo mắt lại, không ngờ nhìn thấy mấy bóng người trước mặt mình, cô lập tức tỉnh giấc, ngồi bật dậy, thấy xung quanh căn phòng có đến 4, 5 người lạ mặt.
Cô không để ý đến đầu tóc mình đang rối bù, ánh mắt ngây ngốc nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Chào mọi người."
"Đứa bé này thật xinh đẹp, là ai vậy?"
"Chắc là bạn gái thằng Phong chứ gì?"
Vừa bàn tán, vừa cười xôn xao.
Cô hết sức hoảng hốt nhìn mọi người, đoán không nhầm đây chính là phòng bệnh, nhưng tại sao cô lại ở trong phòng bệnh này, cậu ấy đang ở đâu?
"Thôi được rồi, đừng trêu chọc đứa bé nữa." Giọng nói của một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh bên cạnh cô, nhìn mấy người xung quanh nói.
Cô liền nhận ra người phụ nữ đó là mẹ Phong, vì trước đây cô có gặp bà ấy đến trường họp phụ huynh rồi, không ngờ dáng vẻ xinh đẹp, trẻ trung đó, bây giờ đã trở nên có một chút già đi trên khuôn mặt, cô lập tức đi xuống, bước đi tới bên cạnh người phụ nữ đó, mỉm cười nói: "Chào cô."
Mẹ ngẩng đầu nhìn bộ dạng của cô đang chưa tỉnh táo hẳn, không nhịn được cười nói: "Đừng sợ, đây toàn là bạn của cô thôi."
"Hai đứa đang yêu nhau sao?" Một cô tuổi trung niên lên tiếng.
Cô liền lắc đầu.
"Những đứa trẻ như cháu, bọn bác biết thừa rồi." Mấy người liền cười nói.
"Không phải, chúng cháu chỉ là bạn thôi." Giọng nói trầm ngâm truyền đến.
Cô giống như được cứu thoát, thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về phía đầu cửa, anh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, khuôn mặt cũng có nét hơn một chút, tay cầm hai túi đồ, nhìn mọi người một cái, mới đặt xuống tủ bên giường bệnh.
"Thằng bé này, chỉ được cái cứng miệng." Bà cô đó liền bật cười.
"Đã bảo là bà đừng trêu con bé nữa." Mẹ liền nói.
Anh im lặng đi tới trước mặt cô, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Để tôi đưa cậu về."
Cô liền lui sau một bước, lắc đầu nói: "Hôm nay tôi là chủ nhật, tôi ở đây cũng được."
"Không được, cậu mau về đi." Anh liền cao gióng lên, khuôn mặt lộ ra chút tức giận.
Cô cũng không hiểu vì sao? Tại sao anh lại tức giận với cô? Rõ ràng tối hôm qua cậu ấy còn đối xử với mình rất tốt, trong lòng cô đột nhiên trở nên có chút sợ hãi, hai mắt chợt đỏ bừng, yếu đuối nhìn anh nói: "Tôi không đi đâu, tôi ở đây với cậu."
Trong căn phòng trở nên rất căng thẳng.
Anh xoay đầu để né tránh ánh mắt của cô, cắn chặt răng nói: "Tôi không cần."
Nói xong anh nhanh chóng quay người đi ra ngoài.
Nước mắt cô chợt lăn xuống, chạy đuổi theo anh.
Mẹ nhìn cũng về phía bóng dáng hai người đã chạy ả ngoài, sắc mặt bà trở nên nặng nề, khẽ thở dài một hơi.
Mấy người cũng trở nên im lặng.
Hành lang bệnh viện.
Cô nhanh chóng đuổi theo anh, đi tới trước mặt anh, dừng bước lại, cố kìm nén nước mắt, hít hít một hơi, đau lòng nhìn anh, nói: "Cho tôi một ngày ở bên cậu được không?"
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, hai mắt cũng hiện lên mệt mỏi, xoay đầu nhìn chỗ khác, lạnh lùng nói: "Cậu ở đây thì giúp được gì cho tôi?"
"Làm gì cũng được.. bất kể là làm cái gì? Tôi cũng có thể.. cậu đừng chịu đựng một mình được không?" Cô đau lòng nói.
Anh liền quay đầu nhìn dáng vẻ của cô, anh không nhịn được, liền tiến lên, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, gục đầu xuống bả vai cô, cắn chặt răng nói: "Tôi mệt rồi."
Nước mắt cô liền lăn xuống, chậm rãi vươn tay đưa ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ từng cái, giống như gửi lời động viên đến anh, dịu dàng nói: "Mệt rồi thì nghỉ đi, tôi chống đỡ giúp cậu."
Anh khẽ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống.
Một lúc sau.
Anh và cô đã ngồi xuống chiếc ghế đá, phía sau sân bệnh viện, mặc dù bầu trời đang rất nắng, nhưng gió lạnh vẫn dần thổi đến.
Cuối cùng, cô cũng biết được lý do bà nhập viện là gì? Anh đã nói rằng, dù ba mẹ anh họ đã ly hôn lâu rồi, nhưng anh vẫn biết được mẹ anh còn rất yêu ba, mấy ngày gần đây bà có biết được tin ba anh sắp cưới, bà ấy rất đau lòng cứ trốn mãi trong phòng ngủ không ăn không uống, cũng chẳng đi ra ngoài, chỉ làm bạn với nước mắt. Anh đã cố khuyên ngăn mẹ rồi, bà vẫn không hề ra phòng, đến lúc anh phát hiện ra được, thì bà đã uống thuốc để tự sát rồi. May mắn rằng anh phát hiện kịp lúc, nếu không bây giờ anh đã không còn mẹ rồi.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn thấy anh đang khóc, đôi mắt vô hồn đang nhìn xa xôi, cô cảm thấy đau lòng, liền vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
Anh cũng quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Cô cũng mỉm cười một cái, vươn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, mỉm cười nói: "Đừng khóc nữa, cậu làm tốt rồi."
Anh chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay cô đang trên khuôn mặt mình, hít hít một lúc, nở nụ cười nói: "Tại sao cậu lại tới đây?"
Cô cũng không tránh né cái cầm tay của anh, mỉm cười nhìn anh, nói: "Cậu xuất hiện vào hôm sinh nhật tôi thì đã trở thành thiên thành hộ mệnh của tôi rồi, bây giờ cậu đang không ổn, tôi cũng có thể ổn được sao?"
Anh không nhịn được cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, nói: "Tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu thì được gì?"
"Được tôi." Không biết vì sao cô có thể thốt ra được hai từ này.
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Cô liền cúi đầu, vô cùng xấu hổ, nói: "Tôi.. tôi có ghi chép đầy đủ tất cả các môn cho cậu rồi.. cậu.. cậu chỉ cần.."
Cô chưa nói hết câu, đã bị anh ôm vào lòng rồi, hai mắt cô liền trừng lớn, trái tim đập mạnh liên tục, không thể nói nên lời.
Anh ôm lấy cô trong ngực, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu."
Cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, không biết khoảnh khắc này có thể duy trì được bao lâu, nhưng cô đã quyết định dù anh không thích cô, thì tình cảm này cô tự cảm nhận được hạnh phúc là đủ rồi.
Trước đây là thích, nhưng bây giờ tình cảm của cô dành cho anh đã đến chữ yêu rồi.
Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, liền đẩy ra anh, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói: "Cậu hút thuốc lá từ bao giờ?"
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, hình như cô đã phát hiện ra điều đó rồi, anh im lặng một lúc, liền nói: "Từ lúc tôi ôn thi giải toán của thành phố, rất áp lực nên tôi mới tìm tới thuốc lá."
"Cậu không thể làm như thế được, dù sao cậu cũng đang là học sinh, nếu bị phát hiện chắc chắn cậu sẽ bị đuổi học."
Anh nhìn vẻ mặt vừa lo lắng, vừa tức giận của cô, không nhịn được cười nói: "Với thành tích của tôi đưa về cho nhà trường, họ sẽ không đuổi được tôi đâu."
Cô vẫn tức giận nói: "Vậy sức khoẻ cậu thì sao?"
Nhìn vẻ mặt của cô, anh bất đắc dĩ nói: "Chỉ mấy điếu thuốc thôi, không chết được."
"Bây giờ cậu còn hút nữa không?"
"Tôi không cần đến nó nữa." Anh sâu kín nhìn cô, đầy ấm áp nói: "Tôi đã có thuốc chữa được bệnh của mình rồi."
Cô nhìn ánh mắt anh có gì đó kỳ lạ, mặt cô đỏ lên, liền đứng lên, ấp a ấp úng nói: "Cậu về nhà thay đồ đi, tôi sẽ chăm sóc mẹ cậu."
Anh cũng đứng lên, nhìn cô lo lắng nói: "Cậu làm được không?"
"Được chứ, trước đây bà tôi cũng hay nằm viện mà, cậu đừng lo nữa, mau về nhà tắm rửa, rồi ăn chút gì đó và nghỉ ngơi đi." Cô mỉm cười vừa nói vừa nắm lấy hai bả vai anh, xoay người anh đi về phía trước, cười nói: "Mau lên đi."
Anh vừa bước đi về phía trước, thi thoảng quay đầu nhìn về phía cô, trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
Cô nhìn bóng lưng anh một lúc, mới khẽ thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chiếc lắc chân trên cổ chân mình, không nhịn được nở nụ cười.
Khi cô quay về phòng bệnh, đã nhìn thấy mọi người đều về hết rồi, còn mẹ đang ngồi trên ghế đọc sách, tâm trạng cô có chút căng thẳng, đi tới trước mặt bà, ngồi xuống bên cạnh bà, mỉm cười nói: "Cháu.. cháu vẫn chưa giới thiệu về mình."
Mẹ liền ngẩng đầu, gấp quyển sách lại, đặt xuống trước mặt bàn, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nói: "Cô biết tên cháu rồi, tối hôm qua khi bế Phong bế cháu vào phòng, nó đã giới thiệu cho cô rồi."
"Hả?" Mặt cô liền đỏ lên, không ngờ bộ dạng đó lại là ấn tượng lần đầu tiên mẹ Phong nhìn thấy cô, cô bất đắc đắc dĩ cười nói: "Cháu.. cháu và Phong.. không giống như cô nghĩ đâu ạ?"
Sắc mặt mẹ liền dừng lại nụ cười, nhìn cô, nói: "Từ khi về nước đến bây giờ, cô chưa từng thấy nó đưa một bạn nữ nào về trước mặt cô, cháu là người đầu tiên, nên cô đoán được, cháu ở trong lòng thằng bé không hề nhỏ tí nào."
"Không phải đâu ạ.. cháu với cậu ấy chỉ là bạn học thôi.. là bạn học ạ." Trái tim cô nhảy lên, nói
Vẻ mặt mẹ cũng chưa hết nghi ngờ, tiếp tục nói: "Vậy cháu thấy thằng bé có hợp với cháu không?"
"Hả?" Cô liền muốn khóc trước câu hỏi này, suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng nói: "Cậu ấy rất tốt, lại còn đẹp trai nữa.. mấy bạn nữ trường cháu ai cũng thích cậu ấy, con trai cô quả thực là một người đẹp trai nhất cháu từng gặp."
Hai mắt mẹ liền sáng lên, cười nói: "Vậy thì hai đứa qua lại với nhau đi, tuổi các con còn trẻ nếu bỏ lỡ nhau thì hối hận không kịp đâu."
Cô thật không tin được một người làm mẹ trước mặt này, nếu như những người khác thấy con cái mình mới cấp 3, mà đã có quan hệ yêu đương, không đánh chết là may rồi, người mẹ này quả thật rất đặc biệt, còn gán ghép hai người với nhau nữa.
Mẹ mỉm cười nói: "Không sao, cô không ép cháu làm những điều cháu không thích, nhưng cô chỉ muốn nói rằng, quá khứ của nó đã chứa đầy vết thương rồi, còn tương lai của nó, cô chỉ mong nó có thể tìm được sợi kim chỉ phù hợp để may vá được vết thương đó lại thôi."
Cô nhìn mẹ, trong lòng dâng lên một chút chua xót, mỉm cười gật đầu nói: "Nếu cậu ấy tìm thấy được cô gái như vậy thì tốt."
Với một người phụ nữ đã trải qua cảm giác yêu một thật lòng rồi để đánh mất như mẹ, bà vẫn nhìn vào đôi mắt của cô, như phát hiện ra được điều gì, mỉm cười nói: "Nhưng nếu là cháu, cô nghĩ thằng bé sẽ nhanh chóng xóa hết những vết thương đó nhanh hơn thôi."
Cô liền ngẩng đầu nhìn mẹ, vừa muốn mở miệng nói, nhưng lại khẽ mỉm cười.
Lời của tác giả: Chào mọi người, trước tiên xin cho mình gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả đang theo dõi truyện của mình, mình có thể xin một chút thời gian của các bạn được không ạ? Chỉ vài phút thôi, mình muốn xin những lời bình luận về cảm nhận của các bạn khi đã đọc tới 10 chương này.
Thật xin lỗi và xin cảm ơn.