Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Tác giả: Lena3011 Thể loại: Truyện ngắn * * * "Tôi hứa sẽ không làm cậu buồn". Đó là câu nói cậu ấy - Kazawa đã nói với tôi khi tỏ tình với tôi. Và dĩ nhiên tôi đã đồng ý và ôm chặt anh ấy trong hạnh phúc Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Gia đình cậu ấy và gia đình tôi đã trở thành hàng xóm láng giềng từ hồi tôi 5 tuổi. Chúng tôi không chỉ chơi thân với nhau mà còn học cung lóp từ cấp 1 đến cấp 3. Khoảng thời gian đó tôi đã rất vui ở bên cạnh cậu ấy và từng có ý nghĩ thích thầm anh nhưng sợ cậu ấy sẽ khinh bỉ tôi khi tôi nói ra suy nghĩ này. Thế mà anh ấy lại chủ động tỏ tình tôi và dĩ nhiên tôi đã đồng ý. Nhưng những thứ tuyệt vời ấy đã rời khỏi tôi mãi mãi. Năm ấy là chúng tôi thi kì thi cuối kì 1 lớp 11, tôi đã đến lớp khá sớm để chuận bị tốt nhất cho bài kiểm tra. Khoảng 10 phút sau cậu ấy đến và ngồi bàn dưới tôi. Cả hai nói chuyện một lúc rồi quay lên để thầy cô giảm thị phát bài. Kì thi đã diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng giữa chừng đã gặp một số chuyện. Khi kết thúc giờ thi, cậu ấy lên nộp bài thì đã vô tình làm rơi mẩu giấy nháp. Vì tờ giấy đó khá nhỏ lại còn bị vo viên nên giám thị đã tưởng rằng cậu ấy mang phao vào phòng thi nên bắt ép cậu ấy ở lại thú nhận. Tôi đã đứng ra bênh vực nhưng giám thị không tin. Cùng lúc đó, một người họ hàng thân thích của Kazawa vội chạy vào bảo cậu ấy rằng mẹ cậu ấy bị tai nạn đang hấp hối nên bảo cậu ấy về nhìn mặt mẹ lần cuối. Mãi chúng tôi mới rời đi được thì chạy đến bệnh viện đã không kịp nữa rồi, người mẹ Kazawa đã ra đi mãi mãi. Kể từ đấy cậu ấy sống khép kín hẳn, tính tình trở nên khác thường miệng luôn nói những lời độc địa. Nhiều lần tôi muốn an ủi cậu ấy thì chi nhận được sự hắt hủi và câu nói: "Tránh ra!". Tôi cảm thấy khá tủi thân nhưng cũng không dám trách nửa lời Hôm đó, điện thoại tôi bỗng tưng tưng. Tôi cầm lên xem thì hóa ra là Jin-anh trai cùng cha khác mẹ của tôi nhắn tin rủ tôi đi uống cafe. Anh ấy vốn là con của bố tôi với mối tình đầu. Khi bà ấy mất, Jin thường hay liên lạc với bố. Nhưng từ khi ông ấy lấy mẹ tôi thì ảnh đã tránh vì sợ nếu mẹ tôi biết sự thật này thì sẽ có nhiều chuyện không hay. Mặc dù chỉ mang trong mình nửa dòng máu nhưng anh ấy thương tôi rất nhiều hay đến thăm tôi lúc mẹ đi vắng. Khi nhận được tin nhắn tôi liền ra quán cafe anh ấy hẹn. Nhâm nhi li cafe nóng hổi trên tay, anh ấy liền cùng tôi ôn lại những kỉ niệm cũ. Sau khi ôn xong, tôi liền nói với anh chuyện về Kazawa. Anh ấy an ủi tôi: - Em đừng nghĩ nhiều quá, chắc cậu ấy còn ám ảnh vụ tai nạn. Sau một thời gian cậu ấy sẽ bình phục lại thôi. Hôm sau đến trường, vừa gặp Kazawa, tôi liền chạy đến chào lớn: - Chào buổi sáng Kazawa! Vừa phát hiện tôi ở đằng sau, anh ta liền đẩy tôi ngã trong sự ngỡ ngàng của tôi - Đừng tỏ vẻ mình thân thiện nữa! Tôi thật không ngờ cậu là người như vậy. - Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. - Đừng giả vờ nữa! - Nói rồi cậu ta chìa cái điện thoại trước mặt tôi. Tôi ngó mắt vào thì sốc nặng vì đó là ảnh tôi đi uống cafe với Jin. Tôi vội vàng giải thích: - Kazama, không phải như cậu nghĩ đâu. Đó là.. - Im ngay! - cậu ta cắt lời tôi- Chia tay đi, tôi không muốn quen biết một người như cậu. Từng lời nói ấy làm tôi suy sụp. Sao cậu ta không nghe tôi giải thích? Sao cậu ta lại cho rằng tôi là một người như vậy? Tôi và cậu ta đã quen nhau đủ lâu đến mức có thể biết tính cách tôi như thế nào cơ mà. Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Sau buổi học, tôi đã chạy thẳng về nhà bức tốc chạy lên căn phòng của mình. Tôi ngồi thụp xuống đất tuyệt vọng. Anh ta không thèm nghe tôi giải thích mà chỉ chăm chăm rằng suy nghĩ của mình đúng. Từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên má và tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Những ngày sau đó, cậu ta tránh mặt tôi một cách hách dịch. Thậm chí còn nói xấu tôi với những người khác làm tôi rất xấu hổ. Giờ đay chỉ có Jin và Heli- bạn thân tôi là hai người duy nhất tin tưởng tôi. Jin còn cảm thấy áy náy với tôi vì đã làm tôi bị hiểu lầm Tôi sống trong những ngày tháng bị người khác bàn tán, dè bỉu, khinh bỉ và xa lánh. Tôi thất thần trở về mà không biết có một chiêc xe đang lao nhanh về phía tôi. Không kịp phản ứng, tôi đã nằm trong vũng máu.. Nhanh chóng tôi được đưa vào bệnh viện. Trong lúc còn ý thức, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Shi! Em đừng bỏ anh!" Đó là Kazawa. Tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, chắc chắn Jin đã đến nhaf Kazawa và nói ra mọi chuyện. Ha, đến bây giờ cậu ta mới biết mình sai sao? Quá muộn rồi.. - Kaza.. anh đã thất hứa rồi.. - Hết -