Đêm núi rừng yên tĩnh vang lên tiếng nổ bem bép của củi cháy. Thỉnh thoảng từ trên những đám lá cây vọng ra tiếng chim cú kêu cu ru, càng khắc sâu sự tĩnh lặng hoang sơ. Bên đám lửa vàng có cái cọc phơi lên hai bộ quần áo ướt tơi tả.
- Ăn không?
- Ăn.
Tên nhóc nhỏ đầu tóc ướt nhẹp, mặt mũi lem nhem, hậm hực giật lấy con cá nướng chìa về phía mình. Nó rõ ràng tính hết cả thiên thời địa lợi nhân hòa, lại không tính ra được có một kẻ điên tới nỗi nhảy sông theo mình.
- Ngươi tên là gì?
Hứ, chả lẽ tên điên kia muốn hỏi là nó nhất định phải trả lời sao. Nó liền làm như không nghe thấy, trả lại cho người kia một cái quay đít phẳng phiu.
Nhưng sau đó, nó ngồi gặm nhấm con cá thật lâu mà người nọ cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cảm giác mông lạnh rồi mà chờ hoài không thấy người ta dán mặt nóng lên, quả nhiên cũng không thấy ưu việt ở chỗ nào.
Ánh lửa vàng hắt lên khuôn mặt ưa nhìn của người đối diện. Nhóc con chậc lưỡi, nó nghĩ tới dì của Tiểu Thìn nhà bên có đắp lên mười tấn bột trên mặt, xoa thêm mười hộp son cũng không đẹp bằng. Nghe thúc Sơn nhà thằng Mão nói dì của Tiểu Thìn coi vậy mà là mỹ nhân số một trong làng của nó. Mấy tên ngốc trai làng cứ thế đâm đầu xi mê, chạy theo như vịt để tán tỉnh nàng ấy.
Nhóc con cảm thấy nếu cứ dán mắt lên mặt của người điên thì hẳn đầu óc nó cũng có thể điên theo. Nhưng khi nó hạ tầm mắt xuống lại không khỏi ngẩn người. Tên điên kia ấy vậy mà trên người chằng chịt vết thương, nhưng biểu hiện của hắn lại điềm nhiên như thể đó chẳng qua chỉ là mấy vết cào của con mèo hư nào đó.
Roẹt roẹt..
Âm thanh xé áo thật chói tai, nhóc con lăm lăm nhìn "kẻ điên" tự quấn lấy vết thương của chính mình, nó bất giác nhớ tới những đầu đá sắc nhọn ở khắp nơi khi nó rơi vào trong thác nước. Chỉ là khi đó, nó được sa vào một lồng ngực ấm áp. Một bàn tay nhẹ nhàng bảo vệ sau gáy của nó để tránh những tổn thương va đập từ phía sau.
Trong một khắc nó thập phần giãy dụa với chính mình. Chả phải đám quan lại, nhà giàu đều là một lũ sâu mọt tham ô, chỉ biết liên kết với nhau để vơ vét bóc lột người nghèo khổ như bọn họ sao? Nào có ai giống tên điên này, không những che chở cho nó khỏi nguy hiểm, còn nhường thức ăn duy nhất kiếm được cho nó.
Nó chuyển tầm mắt lên xiên cá trong tay. Tự nhiên cảm thấy chả còn thiết ăn nữa. Rối rắm trong lòng một chút rồi quay mình co vào trong gốc cây, miệng lầm bầm một câu "ngu ngốc", không biết là chửi ai hay tự chửi chính mình.
Ngủ nửa giấc, nó thấy mót tiểu, vì thế lục tục mò quanh để tìm chỗ giải quyết. Khi quay lại, nó nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ tới mức khó nhận ra, phát ra từ chỗ "tên điên" nằm.
"Tên điên" cả người nằm tại chỗ, khẽ run run. Bên tóc mai ướt thẫm từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má trắng bệch, cặp mày nhíu chặt. Xem ra là phát sốt rồi, vậy mà lúc nãy còn bày đặt làm bộ làm dạng, ra vẻ không sao như thế để làm cái gì?
* * *
Lý Thiên Minh tỉnh dậy khi từng giọt nắng sớm khẽ buông xuống, khiến hắn không khỏi vì choáng ngợp mà nheo mắt hé mở.
Cảm giác ấm áp trên trán hắn nhẹ nhàng rời đi, nghe âm thanh non nớt bên cạnh vang lên.
- Hết sốt rồi thì dậy đi. Lão tử không rảnh để hầu ngươi thêm nữa đâu.
Lúc này Lý Thiên Minh mới phát hiện ra tên nhóc ranh ma vẫn đang ngồi một bên vặn xoắn miếng vải rách, trên khuôn mặt lem nhem, đôi mắt vốn sáng quắc, giờ lại hiện lên chút tơ máu. Nó đang trừng đôi mắt đó lên với hắn, nhìn thế nào cũng thấy như đang vừa hờn giận vừa uỷ khuất.
Hai người bọn họ bắt đầu mò mẫm tìm lối thoát ra khỏi rừng. Chỉ cần tìm thấy con đường mòn, ắt sẽ tìm ra nơi có dân cư ở. Nhưng đi chưa bao xa liền nghe thấy trong không gian vang lên tiếng ám khí xé gió mà bay. Tiếp theo như có vật gì đó rơi từ trên cây xuống. Hai người đuổi theo tới nơi thì phát hiện ra một người đàn ông mặc áo vải thô, hai cánh tay để trần, lộ ra những cơ bắp chắc nịch. Đại thúc tay to đang bận rộn lấy dây buộc chân con gà rừng, rồi bó nó lại một chỗ cùng với mấy đồng hương cùng chung số phận.
Nghe âm thanh xột xoạt bên cạnh, đại thúc tay to đột nhiên cảnh giác, đôi mắt híp khẽ trợn to nhìn về phía hai người một lớn một nhỏ vừa đi tới.
- Các ngươi là ai?
- Ầy, đại thúc. Chúng ta là bị lạc trong rừng. Thúc có thể chỉ lối giúp tụi ta ra khỏi đây được không?
Trông thấy một đứa nhóc mặt đen xì như đít nồi cơm bị cháy, đang cười với mình bằng hàm răng trắng ởn. Đại thúc tay to bất tri bất giác nhìn lên vòm trời. Vẫn tốt, trời vẫn còn sáng, còn có cả nắng nữa. Nghe bảo mấy thứ dơ bẩn như quỷ hồn chỉ chui rúc trong bóng đêm. Mà bên cạnh nó.. tuy nhìn rách rưới một chút, nhợt nhạt một chút. Tóc tai rối loạn một chút.. cũng.. không giống người cho lắm. Mẹ già hắn bảo, người hay truy bắt quỷ hồn là gì ấy nhỉ? À phải rồi, là hai vị quan sai của địa ngục - Hắc Bạch Vô Thường.
Làm tốt tư tưởng xong, hắn đặt con gà ra phía trước, làm cái lễ bái chín dập mười quỳ, vô cùng long trọng.
- Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất. Con lạy hai vị quan sai địa ngục Hắc Bạch Vô Thường. Tín chủ con là Lý Điêu Thuyền, thành tâm dâng lên chút lễ mọn, mong các ngài chiếu ứng nhận lấy mà buông tha chúng con. Chúng con cũng chỉ là dân nghèo, săn gà bắt chim để kiếm cái ăn mưu sinh cho gia đình. Tuyệt không lạm dụng sát sinh vô tội. Nay con bắt nhiều như vậy cũng là có nỗi khổ tâm..
- Vị đại thúc này.. có phải nhầm lẫn chỗ nào không?
Ngắt lời hắn vẫn là "Hắc Vô Thường". Như vậy có phải là số hắn đã tận không? Tráng hán lực lưỡng tay to tên Điêu Thuyền nước mắt nước mũi tí tách, khẽ rơi như mưa mà khóc lớn. Hắn khổ quá mà, đã chết một lần rồi. Sống lại tưởng còn như người ta, từ nay phong quang vô hạn, mỹ nam như mây. Một thân kiến thức cung đấu trạch đấu xuyên về
cổ đại này là có thể dẵm lên đỉnh nhân sinh cao vời vợi. Nào có ngờ, trời cao ghen ghét má hồng đánh ghen. Lại nhập phải xác một sơn nhân hương dã, còn là một tráng hán tay to, cơ bắp cuồn cuộn. Mặt mũi thì ngốc nghếch, mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng chà bá. Thế này thì mỹ nam thâm tình nào mới dám đến cửa để thề non hẹn biển với "hắn"? Chưa kể tráng hán kia còn góa vợ, một thân một mình nuôi con thơ còn ngây dại. Mấy năm làm gà trống nuôi con, "hắn" cũng sắp quên mình từng là phụ nữ rồi đi. Hắn khổ quá mà, hắn thương tâm quá. Đi khắp thế gian này hỏi thử mà xem, có cô gái nào nguyện xuyên việt như "hắn" không?
Nghe không hiểu kẻ điên khùng trước mắt này kể lể cái gì mà cung đấu, cái gì là xuyên việt.. Lý Thiên Minh chỉ cảm thấy dây thần kinh trong đầu muốn phình to, đã mệt không còn sức suy nghĩ nữa. Rõ ràng bọn hắn là đi hỏi đường, mà kẻ điên khùng này một câu cũng nghe không hiểu, còn khóc lóc như thể hắn sắp đi đào mộ tổ tiên nhà mình, kể lể những điều vô lý và ngu xuẩn. Gân xanh trên trán hắn co rút kịch liệt khi hắn thấy bàn tay to kia đang lò mò quanh đùi mình, hắn liền trực tiếp đá văng cánh tay tráng hán kia ra. Bình thường Lý Thiên Minh cực ghét những kẻ dâm tà, có ý đụng chạm hắn, hắn liền giết không tha ngay tức thì. Nhưng hôm nay suy yếu, trong tay thiếu hung khí, nên tiện nghi cho đại thúc tay to, chỉ có thể bị đạp không như vậy. Đại hán kia ấy vậy mà lại càng giãy dụa gào khóc to hơn, tựa như một phụ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ.
- Nó giết tôi.. có người giết tôi! Bớ làng nước ơi..
Gào thảm thiết thế mà đáp lại chỉ có con gà rừng bên cạnh phịt ra một bãi phân loãng.
- Các người đi đâu? Ta còn chưa khóc xong cơ mà.
Đại thúc tay to gào lên trong nước mắt nhòe nhoẹt, nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ rời đi trong vô lực ở phía xa. "Hắn" nhìn xuống hai bàn tay to lớn, phủ đầy trai sạn của mình. Cứ ngỡ nước mắt đã không còn để rơi xuống. Cứ ngỡ mọi thứ đời trước chỉ là giấc mơ.
Điêu Thuyền gom góp mấy con gà, vác lên vai, phủi phủi mấy cái sau mông, giống như màn khóc nháo nãy giờ chỉ là một vở kịch. Hắn còn phải đi bắt thêm mấy con nữa. Đem chỗ này ra chợ bán, mới hi vọng gom đủ tiền nộp cho lũ thổ phỉ kia. Nếu không con gái nhỏ đáng thương kia của hắn sẽ bị bắt đi mất.