Welcome! You have been invited by Khả Phi to join our community. Please click here to register.
Khổ thân bạn Ngọc quá. Mình từng trải qua tình cảnh tương tự. Hồi đó 2 mẹ con làm chung một chỗ. Mẹ mình hiền lành nên mấy bà mấy cô, mấy thằng thanh niên cứ chửi bới bắt nạt. Mình cũng rất muốn bảo vệ mẹ, nhiều lúc buồn bã khóc trong đau khổ. Ngặt nỗi, chỗ làm của mình toàn dân anh chị, đầu gấu đầu mặn ngập tràn. Về sau mình đã phải học cách thích nghi và lấy cứng đối cứng. Không khoan nhượng. Muốn ra chữ gì thì ra, sau này mình mới lên làm quản lý được.

Woa, bạn tuyệt vời quá, chúc mừng bạn sau bao khó khăn đã thành công lên làm quản lý nhé. *qobe 10*

Người ngoài nhìn vào thì cứ nói 'sau mày không chửi lại bả đi này nọ..'Chứ họ nào biết được nổi khổ của người trong cuộc, người ta dám chửi bà tổ trưởng vì người ta có máu mặt, có người bảo kê, còn mẹ con nhà mình thì bà tổ trưởng biết rõ hoàn cảnh hết rồi, nên mới dám ăn hiếp mình như thế á, nghĩ sao trong xưởng có khoảng 30 QC, mà tối ngày bà chỉ sai có mỗi mình thôi, một ngày mình ngồi ít nhất là 2 chỗ, nhiều nhất là 7-8 chỗ luôn á, chỗ nào ứ hàng đống đống là bả kêu mình lại giải quyết, mình vừa xong một chỗ là bả sai đi chỗ khác làm liền luôn á, không cho mình thời gian để thở luôn.

Người ta ứ xin người phụ thì bả cho, tới khi mình xin thì bả lại chửi mình, nói 'có vậy cũng làm không xong, vậy làm QC làm chi, xuống làm thợ phụ luôn đi' mình nghe xong khó chịu lắm bạn ạ, không cho thì thôi, đằng này bả lại nói vậy, sao bả không nghĩ tới năm xưa lúc bả mới làm QC có làm được như mình hiện tại không.

Mẹ mình thì tiếc công việc này, bởi mẹ 44 tuổi rồi, còn không biết may nữa, công ty này là công ty dễ nhất ở khu công nghiệp này rồi, nên mẹ không muốn nghỉ, mẹ nói: Cứ làm hết ngày rồi về con ơi, họ nói sao thì cứ kệ họ.

Giờ mình cũng không biết nên làm sao luôn?

*vno 19*
 
Woa, bạn tuyệt vời quá, chúc mừng bạn sau bao khó khăn đã thành công lên làm quản lý nhé. *qobe 10*

Người ngoài nhìn vào thì cứ nói 'sau mày không chửi lại bả đi này nọ..'Chứ họ nào biết được nổi khổ của người trong cuộc, người ta dám chửi bà tổ trưởng vì người ta có máu mặt, có người bảo kê, còn mẹ con nhà mình thì bà tổ trưởng biết rõ hoàn cảnh hết rồi, nên mới dám ăn hiếp mình như thế á, nghĩ sao trong xưởng có khoảng 30 QC, mà tối ngày bà chỉ sai có mỗi mình thôi, một ngày mình ngồi ít nhất là 2 chỗ, nhiều nhất là 7-8 chỗ luôn á, chỗ nào ứ hàng đống đống là bả kêu mình lại giải quyết, mình vừa xong một chỗ là bả sai đi chỗ khác làm liền luôn á, không cho mình thời gian để thở luôn.

Người ta ứ xin người phụ thì bả cho, tới khi mình xin thì bả lại chửi mình, nói 'có vậy cũng làm không xong, vậy làm QC làm chi, xuống làm thợ phụ luôn đi' mình nghe xong khó chịu lắm bạn ạ, không cho thì thôi, đằng này bả lại nói vậy, sao bả không nghĩ tới năm xưa lúc bả mới làm QC có làm được như mình hiện tại không.

Mẹ mình thì tiếc công việc này, bởi mẹ 44 tuổi rồi, còn không biết may nữa, công ty này là công ty dễ nhất ở khu công nghiệp này rồi, nên mẹ không muốn nghỉ, mẹ nói: Cứ làm hết ngày rồi về con ơi, họ nói sao thì cứ kệ họ.

Giờ mình cũng không biết nên làm sao luôn?

*vno 19*

Theo kinh nghiệm làm nữ cường lâu năm của mình, là một người có chút ít từng trải thì mình nghĩ lời của mẹ Ngọc nói có lý. Ai nói sao kệ họ. Dưới gầm trời này, mình nhẫn nhịn được ai thì mình cứ nhẫn nhịn. Chẳng phải là vì sợ họ, mà là ngại phải dính mắc vào. Nhưng, mình hiểu cảm giác của bạn lắm, cái cảm giác bất lực rằng rõ ràng có thể gân lên bật lại nhưng vì miếng cơm manh áo mà đành buộc lòng phải cúi đầu trước họ. Đấy là sợ đồng tiền chứ có sợ gì họ đâu, Ngọc nhỉ ^^

Đừng như Soái, đời mình không khác gì canh bạc. Ngày ngày phải đương đầu với 7781 kiếp nạn chính vì cái tính 'ương', muốn làm 'anh hùng hào kiệt'. Lắm khi thương tích đầy người như tiểu thuyết hắc bang đấy nàng ạ.
 
Theo kinh nghiệm làm nữ cường lâu năm của mình, là một người có chút ít từng trải thì mình nghĩ lời của mẹ Ngọc nói có lý. Ai nói sao kệ họ. Dưới gầm trời này, mình nhẫn nhịn được ai thì mình cứ nhẫn nhịn. Chẳng phải là vì sợ họ, mà là ngại phải dính mắc vào. Nhưng, mình hiểu cảm giác của bạn lắm, cái cảm giác bất lực rằng rõ ràng có thể gân lên bật lại nhưng vì miếng cơm manh áo mà đành buộc lòng phải cúi đầu trước họ. Đấy là sợ đồng tiền chứ có sợ gì họ đâu, Ngọc nhỉ ^^

Đừng như Soái, đời mình không khác gì canh bạc. Ngày ngày phải đương đầu với 7781 kiếp nạn chính vì cái tính 'ương', muốn làm 'anh hùng hào kiệt'. Lắm khi thương tích đầy người như tiểu thuyết hắc bang đấy nàng ạ.

Đầu tiên cảm ơn lời khuyên đầy chân thành và nhiệt tình của bạn ạ.

Hiện giờ chắc mình sẽ cố gắng hết sức quá, làm được tới đâu hay tới đó, *vno 13* chừng nào công ty đuổi thì nghỉ về mở quán trà sữa *vno 20*

Cố lên Soái ơi, cuộc đời còn dài, ta hãy tiếp tục bước về phía trước. *vno 18*
 
Chỉnh sửa cuối:
Đầu tiên cảm ơn lời khuyên đầy chân thành và nhiệt tình của bạn ạ.

Hiện giờ chắc mình sẽ cố gắng hết sức quá, làm được tới đâu hay tới đó, *vno 13* chừng nào công ty đuổi thì nghỉ về mở quán trà sữa *vno 20*

Cố lên Soái ơi, cuộc đời còn dài, ta hãy tiếp tục bước về phía trước. Q*vno 18*

Ồ, ta hãy cùng nằm gai nếm mật. Và chúc hai ta sẽ gặt hái được quả ngọt của năm tháng. Pypy người đẹp.

(=_^)
 
Đầu tiên cảm ơn lời khuyên đầy chân thành và nhiệt tình của bạn ạ.

Hiện giờ chắc mình sẽ cố gắng hết sức quá, làm được tới đâu hay tới đó, *vno 13* chừng nào công ty đuổi thì nghỉ về mở quán trà sữa *vno 20*

Cố lên Soái ơi, cuộc đời còn dài, ta hãy tiếp tục bước về phía trước. Q*vno 18*

Khi nào mở quán trà sữa thì liên hệ mình nha. Hi hi, món tủ của Soái nà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Khi nào mở quán trà sữa thì liên hệ mình nha. Hi hi, món tủ của Soái nà.

*vno 22* ok bn luôn. Ngọc có kinh nghiệm 10 năm bán trà sữa rồi á. Nhà Ngọc mở quán năm Ngọc học lớp 3 lận, nhà mình từ những ngày tháng đầu hân hoan với công việc mới, hàng ngày cha mẹ mình dậy sớm nấu đồ, chuẩn bị tới 7h (thứ 7 &CN) là Ngọc đứng bán ở chợ phụ mẹ, hoài niệm lúc đó ghê bạn ạ, lúc đó mình cao cỡ nữa chiếc xe thôi, mỗi lần có khách mua là mình phải lấy cái ghế để đứng lên mới với tới chai nước được. *vno 23*

Mẹ mình phải đẩy xe đi bán hàng ngày khoảng trước 10 h30 là bán ở tiểu học, tới trước 11h30 là đẩy tới cấp 2+3, tới trước 4h30 là ở mẫu giáo. Sau khi kết thúc buổi học mình toàn chạy ra bán phụ mẹ thôi, hồi đó ở chỗ mình bán trà sữa không nhiều, với lại nhà mình làm ngon + rẻ nên đông khách lắm bạn ạ.

(Mẹ ở tiền tuyến bán nước, cha ở hậu phương chở đá, chở đồ cho mẹ, tuy khó khăn vất vả nhưng vui lắm bạn ạ, nhờ việc buôn bán này mới nuôi nổi ba chị em mình ăn học)

Tiếc là cuối năm 2021 chỗ Ngọc ở bị lấy đất lại rồi, nên nhà mình mới chuyển về quê sống, rồi đi làm công nhân luôn. *vno 17*
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back