Có chắc anh yêu em Tác giả: Thientuyetluxubu Thể loại: Tự truyện Đừng bao giờ lãng phí đời mình vào những thứ vô bổ tập hài lòng với mọi thứ vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Ăn ngon ngủ ngon, sống cuộc sống bình yên nhưng thanh thản đừng bao giờ để bản thân mình vướng vào những con người vô nghĩa, những chuyện vô ích. Đời có mấy khi "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến chốn lao xao" ngày xưa ông bà ta đã biết nên đông người chính là nơi phức tạp phù phím, bạn và tôi cũng giống như con thiêu thân thích lao vào chỗ đông đúc, chốn phức tạp nhưng đầy xa hoa và cám giỗ. Mấy ai có thể giữ mình chính là kẻ khôn, còn người không thể thoát khỏi chính là kẻ khờ. Người mù nhưng tâm sáng tỏ, kẻ trong cuộc luôn mù mịt tối tâm. Cô ấy đã từng nói bản thân chính là mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất sẽ không có gì có thể giam chân cô ấy cho đến khi.. Cuộc sống nên đừng nên nói trước điều gì cả kể cả lòng tin. Tốt nghiệp đại học loại giỏi ra trường với tâm thế tự tin cô vui vẻ đi xin việc rất may mắn trời cao phù hộ được vào vị trí phù hợp với năng lực bản thân. Cô vui vẻ cố gắng làm việc hi vọng bản thân sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Cô là một nhân viên ngành sell một công việc hết sức đặc thù phải ngoại giao giỏi, giao tiếp giỏi nên cô luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình từng ngày. Cho đến một ngày trong một lần đi tiếp khách cô bị người ta hãm hại đánh mất đi sự trong trắng của mình. Sau này cô mới biết chính chị em tốt của cô vì ganh tị với tài năng và công việc tốt đẹp của cô nên đã gài bẫy hại cô. Ha ha người mình tin nhất lại đẩy mình vào hố sâu vậy mà lúc nào cũng chị chị em em ngọt ngào, lúc cô xảy ra chuyện chị ta còn đến an ủi khi biết cô mang thai còn bảo cô đi phá. Biết người biết mặt sao biết lòng, may mắn là cô còn sót lại chút lí trí giữ lại. Cô chưa từng muốn biết người đàn ông tối hôm đó là ai vì cho dù là ai đi nữa đã không còn quan trọng. Giờ cô có con là đủ rồi không cần ai khác xen vào cuộc sống của hai mẹ con. Năm năm rồi khó khăn cũng qua, gian khổ cũng qua may mắn cô còn có gia đình phía sau luôn ủng hộ, che chở cho hai mẹ con những tủi hờn, buồn đau có là gì. Kha Ly em trốn cũng thật giỏi! Anh nghiến răng vẻ mặt vui mừng hỏi cô Anh là ai? Cô ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên hỏi lại. Em không biết tôi là ai? Đúng vậy tôi không biết đó thì sao. Người này vừa gặp đã hỏi điên gì vậy không biết cô âm thầm nghĩ trong đầu. Đây là con em, em đã kết hôn rồi sao. Con ai liên quan gì tới anh, tôi kết hôn hay không liên quan gì tới anh. Em là người phụ nữ của tôi không liên quan đến tôi thì liên quan đến ai. Nè nè.. Anh đã hỏi thăm ba mẹ em em chưa kết hôn vậy đứa bé này chắc chắn là con anh. Cái gì.. anh là người đàn ông đêm đó.. nhưng.. Em nghe anh giải thích hôm đó anh bị người ta bỏ thuốc nên vô tình ngủ với em.. nhưng anh đã tìm em năm năm em có biết là anh rất khổ sở hay không. Tôi với anh không quen không biết anh cần gì phải chịu trách nhiệm chứ dù sao chuyện đã qua thì thôi coi như chưa từng xảy ra đi. Tôi cũng đâu có bắt anh đền đâu mà anh lo. Hừ em nghĩ hay quá, em lấy mất trái tim anh rồi lấy luôn con người anh giờ em không nhận phải không! Gì gì anh hai ơi em còn không biết anh là ai nữa đó. En còn nhớ năm đại học năm nhất em từng cứu một người thanh niên bị cướp giữa đêm khuya không? À anh chính là người đó sao? Hôm ấy tối quá em không nhớ lắm nhưng hình như anh bị thương và được đưa đi cấp cứu. Đúng vậy nhưng anh thì mãi không bao giờ quên được cô gái đã lao mình vào cứu anh đánh cho bọn cướp chạy tán loạn. Anh còn chưa kịp nói cám ơn thì em đã đi mất. Em có biết lúc anh thấy người nằm trên giường là em anh vui đến thế nào không. Cuối cùng anh cũng tìm được em. Không sao tiện tay thôi anh không cần suy nghĩ nhiều đâu, nếu là ai tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Không nhưng anh muốn đền ơn em bằng quãng đời còn lại của anh. Nè anh đừng có ăn vạ chứ tôi.. tôi không có đồng ý đâu. Anh sẽ làm cho em đồng ý mới thôi. Từ đó ngày nào anh đi làm về cũng ghé nhà tôi đi chợ nấu ăn đón con đi học về. Nhìn hai cha con vui vẻ mà lòng tôi cảm thấy hình như có thứ gì đó vừa được lấp đầy phải chăng đó là thứ mà tôi ước mơ bấy lâu nay.. hai chữ gia đình chăng. Nước chảy thì đá mòn lòng người dù lạnh đến đâu cũng sẽ tan chảy dần theo thời gian. Yêu và không yêu chính là cách nhau bởi một ranh giới nhỏ như dây chỉ bước qua hay lùi là khoảng cách rất xa. Ai rồi cũng sẽ thay đổi không phải theo cuộc sống mà là theo cảm xúc của bản thân. Khi bạn trải qua những vui buồn, thăng trầm bạn sẽ có lúc ngẫm nghĩ lại quá khứ cảm thấy mình nên cảm ơn cuộc đời vì ngày mai là tương lai còn ngày hôm qua là quá khứ. Không cần vì những gì của quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai. Cuộc sống không quá khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Hãy sống để chính mình hạnh phúc, đừng sống vì người khác, cũng đừng sống trong quá khứ. Con đường của mình thì mình đi, đừng quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, đừng để rồi mình bị cuốn theo nó. Hãy cứ bước đi, cứ sống như một một bông hoa rực rỡ và đầy hương thơm. Hết!