Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình là...
Mình đã từng là người có điểm Văn cao nhất lớp trong các bài kiểm tra chỉ vì 1 điều duy nhất. Không biết là cái này có giúp gì được bạn.
Điểm mình bắt đầu cao lên là sau khi mình viết lách nhiều, dựa trên nghệ thuật của chữ viết mô tả vạn vật xung quanh, nhưng theo nghĩa phóng đại là làm nó rực rỡ hơn thế giới thực. Có lẽ bây giờ kỹ năng viết lách của mình không được trau chuốt nhiều quá, nên dần bị phai mờ và không được phát triển lên, nhưng hồi xưa là quá đỉnh.
Và mình bị ảnh hưởng bởi những đoạn dịch trên các bài hát nước ngoài. Như nhạc Trung, nhạc Hàn, nhạc Nhật, nhạc tiếng Anh. Đặc biệt là nhạc Trung mang có dịch những câu chữ làm người đọc có khá nhiều sự liên tưởng thú vị và chân thật làm con người ta gợi đến những thứ gần gũi nhất. Như một bộ phim mà bạn có thể tưởng tượng qua những câu chữ.
Và mình bắt đầu áp dụng phương thức phóng đại và diễn tả hình ảnh vào trong bộ truyện viết lách của mình, bạn diễn tả hình ảnh, trạng thái càng chi tiết thì khả năng viết sẽ càng phát triển. Đặc biệt những thứ bạn viết khiến người đọc có thể tự liên cảm với những hình ảnh màu sắc, hình ảnh động trong mỗi câu chữ. Thật tuyệt vời.
Nhưng bạn có biết tại sao phải cần phóng đại không?
Theo mình là phóng đại là khi bạn đặt một nghĩa ẩn dụ trong mỗi câu chuyện. Phép liên tưởng sẽ làm người đọc có thể tưởng tượng những thứ vượt hơn những thứ họ đoán. Câu chuyện sẽ không nhàm chán như thực tế. Dù ban đầu sẽ hơi khó hiểu, nhưng khi thuần phục và bạn có thể nghĩ ra những nghĩa rộng hơn.
Và từ từ, khi kỹ năng viết đó thấm vào trong đầu bạn. Khi bạn viết lách, mô tả chính xác cảm xúc của nhân vật, động tác, hay vạn vật xung quanh. Bạn sẽ tự động cảm thụ được văn học. Khi mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc của con người đều có ý nghĩa riêng và mục đích của nó. Điều đó không chỉ giúp bạn tự chủ về cách mô tả của mình, mà còn có ý hiểu riêng mà không cần phải dựa trên lời học thuộc của nó. Và khi bạn học được những thứ văn mà thầy cô phân tích, bạn sẽ cảm nhận được câu chuyện đi theo chiều hướng như thế nào, học hỏi được những trải nghiệm khác.
Như một bộ phim mà ta cảm nhận nhân vật thôi.
Còn đối với văn nghị luận xã hội, bản chất văn này vốn nâng chính kiến của bản thân của người viết, trong cách phản biện qua những thứ bạn hiểu được. Cái này bạn có thể thỏa sức luyện được qua chủ đề "Hỏi Đáp" của Vietnam Overnight. Qua những câu chuyện trải nghiệm riêng mà người viết đặt câu hỏi, nhiệm vụ của bạn là vào trả lời 1 cách thận trọng. Theo ý hiểu của bạn, bạn phải nêu được nguyên nhân bản chất, giải pháp như đưa ra một lời khuyên thực sự có ích đối với người khác, và tránh phật lòng với những lời nói sơ ý.
Theo mình biết những bạn có điểm văn nghị luận xã hội cao; vốn đa phần là những người luôn có chính kiến, quan điểm của bản thân trong mỗi câu chuyện như đó là quy tắc sống vậy; và đó là những người có khả năng đưa ra những lời thuyết phục gây ảnh hưởng và đưa ra lời khuyên hữu ích.
Mình đã từng là người có điểm Văn cao nhất lớp trong các bài kiểm tra chỉ vì 1 điều duy nhất. Không biết là cái này có giúp gì được bạn.
Điểm mình bắt đầu cao lên là sau khi mình viết lách nhiều, dựa trên nghệ thuật của chữ viết mô tả vạn vật xung quanh, nhưng theo nghĩa phóng đại là làm nó rực rỡ hơn thế giới thực. Có lẽ bây giờ kỹ năng viết lách của mình không được trau chuốt nhiều quá, nên dần bị phai mờ và không được phát triển lên, nhưng hồi xưa là quá đỉnh.
Và mình bị ảnh hưởng bởi những đoạn dịch trên các bài hát nước ngoài. Như nhạc Trung, nhạc Hàn, nhạc Nhật, nhạc tiếng Anh. Đặc biệt là nhạc Trung mang có dịch những câu chữ làm người đọc có khá nhiều sự liên tưởng thú vị và chân thật làm con người ta gợi đến những thứ gần gũi nhất. Như một bộ phim mà bạn có thể tưởng tượng qua những câu chữ.
Và mình bắt đầu áp dụng phương thức phóng đại và diễn tả hình ảnh vào trong bộ truyện viết lách của mình, bạn diễn tả hình ảnh, trạng thái càng chi tiết thì khả năng viết sẽ càng phát triển. Đặc biệt những thứ bạn viết khiến người đọc có thể tự liên cảm với những hình ảnh màu sắc, hình ảnh động trong mỗi câu chữ. Thật tuyệt vời.
Nhưng bạn có biết tại sao phải cần phóng đại không?
Theo mình là phóng đại là khi bạn đặt một nghĩa ẩn dụ trong mỗi câu chuyện. Phép liên tưởng sẽ làm người đọc có thể tưởng tượng những thứ vượt hơn những thứ họ đoán. Câu chuyện sẽ không nhàm chán như thực tế. Dù ban đầu sẽ hơi khó hiểu, nhưng khi thuần phục và bạn có thể nghĩ ra những nghĩa rộng hơn.
Và từ từ, khi kỹ năng viết đó thấm vào trong đầu bạn. Khi bạn viết lách, mô tả chính xác cảm xúc của nhân vật, động tác, hay vạn vật xung quanh. Bạn sẽ tự động cảm thụ được văn học. Khi mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc của con người đều có ý nghĩa riêng và mục đích của nó. Điều đó không chỉ giúp bạn tự chủ về cách mô tả của mình, mà còn có ý hiểu riêng mà không cần phải dựa trên lời học thuộc của nó. Và khi bạn học được những thứ văn mà thầy cô phân tích, bạn sẽ cảm nhận được câu chuyện đi theo chiều hướng như thế nào, học hỏi được những trải nghiệm khác.
Như một bộ phim mà ta cảm nhận nhân vật thôi.
Còn đối với văn nghị luận xã hội, bản chất văn này vốn nâng chính kiến của bản thân của người viết, trong cách phản biện qua những thứ bạn hiểu được. Cái này bạn có thể thỏa sức luyện được qua chủ đề "Hỏi Đáp" của Vietnam Overnight. Qua những câu chuyện trải nghiệm riêng mà người viết đặt câu hỏi, nhiệm vụ của bạn là vào trả lời 1 cách thận trọng. Theo ý hiểu của bạn, bạn phải nêu được nguyên nhân bản chất, giải pháp như đưa ra một lời khuyên thực sự có ích đối với người khác, và tránh phật lòng với những lời nói sơ ý.
Theo mình biết những bạn có điểm văn nghị luận xã hội cao; vốn đa phần là những người luôn có chính kiến, quan điểm của bản thân trong mỗi câu chuyện như đó là quy tắc sống vậy; và đó là những người có khả năng đưa ra những lời thuyết phục gây ảnh hưởng và đưa ra lời khuyên hữu ích.