

Từ đó đến giờ, mình hay ngưng đọc giữa chừng một bộ truyện vì không hợp gu, nhưng có một bộ khiến mình phải ngưng vì truyện quá buồn, khiến mình đọc mà nặng nề, thậm chí là khóc, cứ nghĩ đến nó rồi không có tâm trí làm gì cả. Truyện mà mình nói đến là "Năm Ấy Gặp Được Anh" của tác giả Juliacy, có lẽ tâm trạng mình nhạy cảm như vậy bởi đây là truyện ngôn tình thứ hai mà mình đọc được, bộ đầu tiên lại là một bộ sủng, ngọt. Nội dung truyện nếu đặt ở bây giờ thì có lẽ mình đã không buồn như thế, nhưng do ám ảnh đó nên mình không quyết định đọc tiếp, dù cái kết của truyện là he.
Còn bạn, có bộ truyện nào khiến bạn ngưng ngang vì quá buồn không?
Còn bạn, có bộ truyện nào khiến bạn ngưng ngang vì quá buồn không?