Truyện Ngắn Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Ngoại Truyện - Tiên Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiên Nhi, 8 Tháng một 2022.

  1. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Ngoại Truyện

    Tác giả: Tiên Nhi

    Thể loại: Truyện Ngắn


    [​IMG]

    Câu chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Kẻ ác như Sói bị trừng trị, hai bà cháu cô bé Khăn đỏ đều sống sót và bác thợ săn trở thành anh hùng. Mọi người đều cảm thấy như vậy là đúng, Sói đáng bị trừng phạt vì những việc mà nó đã làm nhưng mấy ai biết được trong lớp thú độc ác kia là một trái tim nhuốm đầy thương tổn và khát khao mái ấm tình thân. Chúng ta hãy cùng quay lại từ những ngày Sói còn thơ ấu để hiểu rõ hơn về con vật tội nghiệp này.

    Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng già, có gia đình nhà Sói sống rất vui vẻ và êm đềm bên nhau. Hàng ngày, Sói con được bố mẹ dẫn đi tìm kiếm thức ăn và dạy cho nó những kỹ thuật săn mồi, phòng thân.

    Một ngày nọ, Sói con bị ốm nên Sói mẹ phải ở lại trong hang chăm sóc nó, chỉ mỗi Sói bố ra ngoài mà thôi.

    Đến trưa, mặt trời đã xế bóng mà vẫn không thấy Sói bố trở về. Quá nóng ruột, Sói mẹ dặn dò Sói con ở yên trong hang rồi một mình men theo con đường quen thuộc đi tìm Sói bố.

    Đang bước thì Sói mẹ phát hiện những vệt máu tươi kéo dài trên đường. Quá lo lắng, nó vội vàng lần theo vết máu tới bên một gốc cây. Đập vào mắt nó lúc này là Sói bố với vết thương do đạn bắn ngay dưới bụng, hơi thở thoi thóp, xem chừng khó mà qua khỏi.

    - Mình ơi, mình làm sao thế này? – Sói mẹ hỏi trong nước mắt.

    - Bà nó mau đi đi, tôi sắp không xong rồi. Hãy chăm sóc con trai của chúng ta..

    Lời trăn trối chưa dứt thì Sói bố đã nhắm mắt, hơi thở tắt lịm. Sói mẹ khóc như mưa, cố lôi xác Sói bố về. Được một đoạn thì nghe những tiếng bước chân rầm rập từ xa vẳng lại. Thế là, Sói mẹ đành để Sói bố lại rồi nhanh chóng phóng thẳng về hang.

    Không lâu sau, vì quá thương nhớ Sói bố nên Sói mẹ lâm bệnh nặng và qua đời, bỏ lại chú Sói con bơ vơ, mồ côi giữa khu rừng già sâu thẳm. Chẳng còn ai để mà nương tựa, Sói con phải tự mình đi tìm thức ăn. Vì quá bé nhỏ nên nó không thể săn mồi được mà chỉ ăn vài vụn thịt thừa do những con sói lớn để lại.

    Một lần nọ, đang lúc cắm cúi gặm khúc xương thì một con Sói xám nhỉnh hơn nó một chút tiến đến, rồi nhanh như cắt, cướp lấy khúc xương, buông lời châm chọc.

    - Thằng mồ côi, sao không tự mình săn mồi mà cứ ăn chực thức ăn thừa từ ba mẹ tao vậy hả? Muốn ăn tiếp thì lại đây mà lấy này.

    Nói xong, Sói xám ném khúc xương vào bụi rậm. Sói con vội vàng lao theo, nhưng chỉ được vài bước liền bị Sói xám chặn ngang rồi một trận ẩu đả diễn ra kịch liệt. Cuối cùng, sau khi cắn mạnh vào chân và cổ của Sói con, Sói xám cười khoái chí nhìn kẻ địch nằm la lết dưới cỏ và ung dung rời đi.

    Sói con đau đớn ứa nước mắt, cứ mỗi lần cố gắng đứng lên lại ngã xuống. Tiếng rên ư ử thảm thương của nó vang khẽ trong một góc rừng.

    Lúc này, bác thợ săn đột nhiên đi ngang qua, nghe tiếng rên liền gấp gáp chạy tới, vạch lùm cỏ nhìn vào. Thấy Sói con tội nghiệp quằn quại vì đau, bác thợ săn chạnh lòng thương, vội vàng ngồi xuống, bỏ cây súng qua một bên và lấy thuốc cùng vải để băng bó cho nó. Xong đâu đấy, bác đeo vào cổ nó một chiếc vòng để tránh vết thương bị va chạm rồi đem nó bỏ vào bụi cây rậm hơn. Sau đó, bác nhanh chóng quay trở ra, hòa vào đám thợ săn vừa đi tới.

    Chờ bọn họ khuất bóng, Sói con cố gắng lê lết về hang sâu ẩn thân. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa lạnh lẽo hòa vào giọt nước mắt của nó. Nó nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày êm ấm, nhớ những buổi đi săn và những miếng thịt tươi ngon mà bố mẹ dành cho mình.

    Năm tháng trôi qua, Sói con ngày nào đã trưởng thành. Dưới bộ lông mướt mát tuyệt đẹp là vô vàn những sẹo dài và lớn, vết tích của sự đấu tranh để sinh tồn.

    Trải qua bao nhiêu khó khăn cùng mất mát, nó trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Một buổi chiều mưa, sau trận quyết đấu, nó đã khiến cho tên Sói xám bắt nạt mình năm nào phải khóc lóc xin tha.

    - Hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. – Nó lạnh lùng cất tiếng.

    - Mày đã đủ bản lĩnh thì sao không đi trả thù cho bố mày? Kẻ khiến cuộc đời mày trở nên thảm hại là con người đấy. – Sói xám nằm dưới đất nói vọng lên.

    - Con người?

    - Phải, bố tao đã nhìn thấy viên đạn xuyên vào bụng bố mày được bắn ra từ một tên thợ săn, tên thợ săn ấy có một đứa con gái luôn quàng chiếc khăn màu đỏ.

    Nghe Sói xám nói xong, nó chẳng hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng trở về hang sâu. Trước đây, mẹ nó chỉ nói rằng bố nó là bị trượt chân xuống vách núi mà chết.

    Đêm dần buông, mưa mỗi lúc một lớn. Sấm rền chớp giật khiến nó giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Trong tiếng mưa rơi trong rừng sâu có tiếng hú hòa lẫn nghe thật thảm thiết.

    Hôm sau thức dậy, Sói đánh liều tiến ra phía bìa rừng, nơi mà lúc còn sống, mẹ nó thường căn dặn rằng không được bén mảng tới.

    Đang đi thì nó gặp một bé gái nhìn rất xinh xắn và dễ thương. Nhưng điều thu hút nó chính là chiếc khăn choàng màu đỏ trên người cô bé. Thế là, nó lân la tiến lại.

    - Chào cháu!

    - Cháu chào bác ạ. - Khăn đỏ đáp.

    - Cháu tên là gì?

    - Dạ, mọi người đều gọi cháu là Khăn đỏ ạ.

    - À, cháu Khăn đỏ này, bố cháu làm nghề gì thế?

    - Dạ, thưa bác, lúc trước bố cháu là thợ săn ạ, nhưng bây giờ, bố đã làm thợ mộc.

    Vừa nghe cô bé trả lời, Sói liền cười thầm trong bụng. Thì ra, đây đúng là con gái của kẻ đã khiến gia đình nó rơi vào thảm cảnh, giết chết bố nó, hại mẹ nó đau buồn mà ốm rồi chết theo, bỏ lại một mình nó côi cút.

    - Vậy bây giờ cháu đang đi đâu nhỉ? – Sói tiếp tục hỏi.

    - Dạ, thưa bác, cháu đến nhà bà nội.

    - Cháu xách gì mà nặng thế kia?

    - Thưa bác, mẹ cháu bảo đem bánh và sữa cho bà ạ. Bà cháu đang bị ốm.

    Sói gật gù, hóa ra tên thợ săn ấy có mẹ già nữa, còn đang bị ốm. Nghĩ đến đấy, sống mũi nó cay xè. Họ ốm thì người này mang bánh, mang sữa đến chăm sóc cho người kia. Còn mấy năm qua, những lúc nó tranh giành thức ăn bị thương thì chỉ biết nằm liệt một chỗ trong hang tối và sợ hãi, tủi thân.

    - Nhà bà cháu ở đâu thế cháu?

    - Dạ, đi theo hướng này vào rừng chừng mười lăm phút là tới. Nhà bà cháu nằm dưới ba cây sồi to, xung quanh trồng rất nhiều bụi dẻ ạ.

    Vậy là, nó quyết tâm trả thù người thợ săn kia bằng cách xơi cả đứa con gái bé bỏng và người mẹ đã sinh thành ra ông để cho ông nếm trải cảm giác mất đi tình thân là như thế nào. Nó kè kè đi theo Khăn đỏ một hồi rồi đột nhiên chỉ vào khóm hoa ven đường, dụ ngọt.

    - Này cháu, hãy nhìn những bông hoa tươi đẹp mà xem. Sao cháu không hái tặng bà cụ một bó hoa nhỉ? Bác nghĩ là bà sẽ rất vui và nhanh chóng khỏi ốm đấy.

    Nghe Sói nói có lý nên Khăn đỏ lập tức đi hái hoa rồi càng lúc càng tiến sâu vào trong rừng. Chỉ chờ có thế, Sói nhanh chóng co chân phóng thẳng tới nhà bà cụ. Đến nơi, nó đưa chân lên gõ cửa.

    - Ai ở ngoài đó đấy? - Tiếng cụ bà mệt mỏi cất lên.

    - Cháu là Khăn đỏ đây bà ơi. Cháu mang bánh và sữa cho bà, bà mở cửa giúp cháu với!

    - Cháu cứ đẩy then cửa mà vào. Bà mệt quá, không ngồi dậy được.

    Nghe vậy, Sói mau mắn đẩy then, mở cửa rồi đến bên giường nuốt chửng bà cụ vào bụng. Xong đâu đấy, nó lấy quần áo của bà mặc vào, lấy mũ trùm đầu và nhảy tót lên giường, kéo rèm che lại để chờ Khăn đỏ xuất hiện.

    Một lát sau, nó nghe có tiếng bước chân và rồi Khăn đỏ tiến lại, đứng ngay trước mặt nó, cách một bức rèm. Cô bé lễ phép cất tiếng chào nhưng nó cứ nằm im thin thít. Thế rồi, Khăn đỏ vươn tay kéo rèm ra. Khi vừa giáp mặt, ánh mắt to tròn trong veo của cô bé ngạc nhiên nhìn nó.

    - Bà ơi bà! Sao tai bà to thế?

    - Tai bà to để nghe cháu rõ hơn.

    - Bà ơi bà! Sao mắt bà to thế?

    - Mắt bà to để nhìn thấy cháu rõ hơn.

    - Bà ơi bà! Sao tay bà to thế?

    - Tay bà to để bà nắm lấy cháu dễ hơn.

    - Ôi trời ơi! Sao mồm bà to đáng sợ quá!

    - Mồm bà to để bà nuốt cháu dễ hơn.

    Dứt lời, nó nhảy vội khỏi giường, nuốt chửng Khăn đỏ như cách nó đã nuốt bà nội cô bé. Một bụng chứa hai người nên nó no quá, bèn trở vào giường định bụng nghỉ một chút cho tiêu bớt rồi mới trở về hang sâu.

    Chẳng ngờ, nó ngủ quên mất, ngáy vang cả nhà làm thu hút sự chú ý của bác thợ săn vô tình vừa đi ngang qua.

    Bước vào trong, đến gần giường, nhìn thấy con sói đang trương bụng ngủ phè, bác thợ săn liền giơ súng lên nhưng rồi bác nhanh chóng hạ xuống khi nhận ra chiếc vòng cổ mà bác đã đeo cho Sói con. Tuy năm đó chiếc vòng hãy còn rất rộng nhưng bây giờ đã vừa vặn với cổ của nó.

    Lúc này, Sói cũng vừa tỉnh giấc. Nhận ra vị ân nhân, nó liền phóng vội xuống đất, mắt lấm lét nhìn bác thợ săn.

    - Này Sói, sao mi lại ở đây? Bà cụ đâu? – Bác thợ săn lên tiếng hỏi.

    - Tôi đã nuốt bà cụ và cả cô cháu gái vào bụng rồi.

    - Sao mi phải làm vậy?

    - Vì người thợ săn ấy, chính là bố của Khăn đỏ và con của bà cụ đã bắn chết bố tôi, khiến mẹ tôi buồn khổ mà lâm bệnh qua đời, hại tôi bơ vơ côi cút. Tại sao họ vẫn có thể sống bên nhau và yêu thương, chăm sóc nhau trong khi tôi khốn khổ như thế chứ? – Nó nói trong giận dữ, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.

    Bác thợ săn lắc đầu thở dài rồi đem chuyện năm xưa kể cho nó nghe. Chuyện là vào ngày Khăn đỏ tròn một tuổi, mẹ cô bé bế con đến nhà bà nội để thăm bà. Bố mẹ Sói xám vốn đã chú ý gia đình họ từ lâu, lần đó vì thấy chỉ có hai mẹ con Khăn đỏ mà không có ông bố thợ săn đi cùng nên chúng bèn rình sẵn trong bụi, định bụng lúc họ trở về sẽ xơi tái cả hai.

    Nhưng kế hoạch của chúng bị bố của Sói con vô tình phát hiện. Không đành lòng nhìn đứa trẻ còn nhỏ phải nộp mạng làm mồi cho chúng nên Sói bố đã nhanh chân chạy lên trước, ngăn hai mẹ con Khăn đỏ và bảo họ quay trở lại ngôi nhà.

    Nào ngờ, đúng lúc ấy thì bố của Khăn đỏ xuất hiện. Trông thấy con sói đứng gần vợ con mình liền cho rằng nó muốn hại hai mẹ con nên đã nổ súng. Kết quả, Sói bố bị thương nặng và cố bỏ chạy ngay sau đó.

    Khi người thợ săn nghe vợ mình kể lại mọi chuyện thì đã quá muộn màng. Quãng thời gian sau đó, ông mãi ray rứt và bỏ luôn nghề săn bắn, chuyển sang làm thợ mộc.

    - Sói này, ông ấy không hề cố ý, ông ấy chỉ là cứu vợ con mình mà thôi. Mi xem, bố của mi đã rất muốn bảo vệ cô bé nhưng giờ thì mi lại nuốt nó. - Bác thợ săn nói như trách móc.

    - Sao ông biết được những chuyện này chứ? – Sói cất giọng run run.

    - Ta chính là bạn thân của bố Khăn đỏ, cùng chung trong đoàn thợ săn. Khi kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện, ông ấy đã khóc vì ân hận.

    Bác thợ săn vừa dứt lời, hai dòng nước mắt của Sói liền trào ra. Nó nhớ lại khoảnh khắc lúc mẹ nó rời bỏ nó. Thầm nghĩ người thân của cô bé và bà cụ đang nằm trong bụng nó đây ắt cũng sẽ đau khổ như nó năm xưa. Bố mẹ nó đều rất tốt nhưng sao nó lại trở nên xấu xa vậy chứ.

    - Ông hãy mổ bụng tôi và cứu lấy họ đi. – Nó nhìn bác thợ săn, khẩn khoản.

    Thấy bác thợ săn tần ngần khó xử, cứ bước lên lại lùi xuống, mãi chẳng ra tay. Sợ rằng trễ một chút thôi, cả hai bà cháu sẽ ngạt thở mà chết mất. Thế là, Sói phục xuống trước mặt bác thợ săn rồi cắn lưỡi tự vẫn.

    Cuối cùng, Sói cũng có thể đoàn tụ cùng bố mẹ nó. Tin rằng họ sẽ đồng tình với chọn lựa này của mình, nó vô cùng mãn nguyện. Dường như loáng thoáng trong cơn mơ, nó thấy bà cụ và cô bé quàng chiếc khăn đỏ thắm đang mỉm cười nhìn nó.


    - Hết -
     
  2. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Ngoại truyện này lấy chú Sói làm nhân vật chính. Sói ở đây đáng thương hơn đáng ghét.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...