Can Qua

Tiết Trực
1,180 ❤︎ Bài viết: 533 Tìm chủ đề
157 0
Kiếm tiền
Can Qua đã kiếm được 1570 đ
Cỏ Bấc

Viết bởi: Can Qua

Bài tham dự Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh



Chủ đề: Chiếc lồng đèn không hoàn hảo

Thể loại: Truyện ngắn; Tự sự; Tâm sự​

Lưu ý:

Mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều do hư cấu mà ra. Mọi sự trùng hợp, nếu có, đều là ngẫu nhiên. Tác giả không cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ mong có thể truyền tải cảm xúc chân thực và những thông điệp sống tích cực.

Thay lời tựa:

"Tim mình trong ngực người ta,
Kể ra câu chuyện quả là trớ trêu.
Sáng trăng, đèn chẳng buồn khêu.
Trung Thu hiu hắt, chắt chiu tiếng cười?"


Nội dung:

Chợ Quán, ngày 06 tháng 10 năm 2025.

Gửi Nguyên Thảo, người con gái ghét những cơn mưa.

Đăng đã hiểu ra và chấp nhận sự thật. Giờ đây, chúng mình đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Thế nên xin được đổi lại cách xưng hô cho phải phép. Không khách sáo, cũng chẳng mong níu kéo quá khứ, chỉ là Đăng muốn cùng Thảo, trả mọi thứ về với trật tự ban đầu.

Đã lâu không gặp, nếu viết thư này chỉ để chào hay chúc hoặc hỏi thăm Thảo sống ra sao, yêu người thế nào thì thực sự quá sáo rỗng và vô nghĩa. Giữa chợ đời điên đảo, chắc hẳn chẳng ai muốn phí thì giờ, đợi chờ một vở diễn sướt mướt, sống sượng. Do đó, Đăng quyết định một lần can đảm, sống thật với cảm xúc bản thân và thẳng thắn tỏ bày với Thảo những tâm tư, nghĩ suy về mùa Trung Thu này.

Hãy giữ gìn sức khỏe để có thể đón một mùa Tết Đoàn viên trọn vẹn, vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình, Thảo nhé.

Mười lăm tháng tám, trăng tròn. Trời vừa mới tạnh cơn mưa, trẻ con trong khóm liền rủ nhau, lon ton chạy lên phường vui chơi và nhận quà. Người đi xa trở về sum vầy với gia đình. Vậy là đã có một cái Tết Đoàn viên dung dị, bình yên mà ấm áp, vui tươi kiểu mẫu?

Oái oăm thay lý thuyết một đường, thực tế một nẻo. Đăng nói được, nhưng đâu làm được. Ngày tháng cứ trượt dài trong sự chán chường. Những điều diệu kỳ cũng chẳng còn hiện hữu. Người mệt nhoài, lòng trống rỗng, Đăng lủi thủi đi về nhà, nghỉ ngơi trong giấc mộng.

Đêm thôi đặc quánh màu đen. Trăng tròn đầy, dịu êm, sáng tỏ và trắng tinh khôi. Trời khô ráo để không phụ lòng các cậu nhóc, cô bé đang nôn nao, háo hức sửa soạn đi rước đèn.

"Trung Thu là Tết Thiếu nhi;
Cớ sao người lớn lại đi đòi quà?"​

Đăng hãy còn là đứa trẻ. Thảo chưa thành người lớn. Tuổi thơ quá đỗi thênh thang và thân ái đón chào bao cuộc đời phơi phới. Chẳng việc gì phải ngần ngại thẹn thùng cả. Chúm chím môi cười, xúng xính quần áo đẹp, lánh lánh đèn Ông Sao, hát vang bản nhạc quen, hai chúng ta dắt tay nhau, cùng bè bạn đi thẳng lên phường vui hội trăng rằm...

Để rồi vai kề vai, Thảo dịu dàng thầm thĩ với Đăng:

"Xem như trăng nhoẻn miệng cười thay em!"

Tuy nhiên có vui đến mấy thì đấy cũng chỉ là một giấc mơ thực sự ngắn ngủi và quá đỗi hoang đường. Giật mình tỉnh giấc, Đăng biết mình phải chấp nhận sự thật. Hiện tại và tương lai, chúng ta vĩnh viễn chia xa. Hồi nhỏ, còn khó khăn, nhà chỉ tập trung làm đèn lồng cỡ lớn đem bán lấy tiền, chứ Đăng đâu được ai mua cho lồng đèn Trung Thu. Hàng điện tử quá xa xỉ. Nếu muốn có cái để rước thì phải tự nhặt giấy lượm gỗ, mày mò ráp dán và cắm nến đốt đèn. Vì thiếu trước hụt sau lại không khéo tay, nên các Ông Sao mà Đăng tự chế toàn bộ hình quái gở và rồi giấy bắt lửa cháy rụi, trơ trọi khung xương. Dĩ nhiên ngày đó, hai đứa trẻ bọn mình chẳng thể gặp nhau, để chữa lành cho đối phương, cho bao chiếc đèn lồng không hoàn hảo kia. Chẳng biết là đáng tiếc cho Đăng hay đáng mừng cho Thảo đây?

Thôi thì đời mà, cỡ nào cũng phải tính toán, xoay xở. Nhắm chừng vừa nguy hiểm vừa tốn công vô ích, Đăng đành tay không đi theo đoàn rước đèn, lên phường chơi đùa và nhận quà mỗi kỳ hội trăng rằm. Suy cho cùng, chút đỉnh tay nghề ấy chỉ thích hợp để thay bấc, thắp đèn dầu mỗi đêm cúp điện hơn là chế ra lồng đèn Trung Thu...

Sở thích bẩm sinh và hoàn cảnh đưa đẩy, Đăng say sưa môn toán. Nhiều bận đi chợ giùm mẹ, giao hàng giúp cha, lăn xả khóm phường rèn luyện kỹ năng tính nhẩm. Tính toán tốt, học hành giỏi, điểm số đẹp thì thầy cô khen, cha mẹ vui vẻ, được ăn quà... Đăng thích thú và vùi đầu vào học toán và cặm cụi giải đề các năm cũ. Đèn Ông Sao và đêm hội trăng rằm bớt hấp dẫn. Lứa tuổi thiếu nhi cứ thế mà trôi đi.

Bốn năm trung học cơ sở đã đến hồi kết. Bước vào kỳ thi chuyển cấp, hừng hực khí thế, tự tin với môn toán gánh vác hết thảy, Đăng liền ký nguyện vọng vào lớp chuyên, trường điểm. Trớ trêu thay người tính thua trời. Thi cử hết mình, kết quả hết hồn. Toán chỉ được ba điểm rưỡi. Văn và tiếng Anh cùng đạt điểm bảy. Hai môn bị xem nhẹ bỗng chốc hóa thành cứu cánh cuối cùng.

Đăng rất sốc. Cả một vùng trời tương lai, trước mắt tròn trĩnh số không, tối tăm như thể đêm ba mươi bất thình lình cúp điện và mất đèn pin. Trong khi đó, cha mẹ giữ im lặng đến mức đáng sợ. Mặc dù kết quả này chính bản thân cũng chán chả muốn nói, nhưng Đăng càng lúc càng thấy tủi thân vô cùng...

Thế rồi thật bất ngờ, bấy giờ, người kéo Đăng ra khỏi chuỗi suy nghĩ u tối lại chính là anh Bá, Thảo ạ.

Trước đó, trong ấn tượng của Đăng, người anh ấy rất kiệm lời chỉ biết cắm đầu đi học, đi làm và đi ngủ. Kể ra là ruột rà mà còn ít dịp nói chuyện với nhau hơn bạn bè ngoài kia. Ấy vậy mà thời điểm Đăng tuyệt vọng nhất, mỗi mình anh là kiên nhẫn an ủi, khuyên lơn và động viên Đăng học tiếp cho hết cấp ba.

"Ráng đi em, bỏ giữa chừng như vầy làm gì cũng khó!"

Nghe lời, Đăng bèn gượng dậy, tính chuyện làm lại từ đầu. Anh Bá cũng xin nghỉ hai buổi làm, chở thằng em trai duy nhất của mình rong ruổi, đi tìm chỗ học. Lần lựa tới lui, vẫn chưa tìm được trường nào thích hợp. Sẵn cái tính dễ tự ái, Đăng quyết định nộp thẳng vào trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đầu óc non nớt, kéo theo suy nghĩ đơn giản. Vào đó, việc học sẽ trơn tru, dễ dàng. Mục đích của Đăng gãy gọn bấy nhiêu. Ấy thế, đâu ai có thể ngờ, đó lại chính là cơ duyên để hai đứa chúng mình gặp gỡ rồi quen nhau sau này, Thảo ạ.

Nói gần nói xa chẳng thà nói thật. Chiếc đèn Ông Sao đầu tiên Đăng nhận được là do anh Bá mua tặng. Món quà ấy, tuy bề ngoài mang danh nghĩa để cho Đăng chơi Trung Thu sớm, nhưng thực chất là anh trai muốn động viên em mình trước khi nhập học.

Đồng thời nhằm khích lệ tinh thần Đăng, anh Bá đã thân tình khuyên bảo. Đi kèm với chiếc lồng đèn là cọng cỏ bấc. Nhờ anh nói, Đăng mới biết. Loài cây thân thảo kia sống lâu năm, cao không quá một thước, mọc hoang thành cụm dày gần mé nước. Như bao loài lá cỏ nhỏ bé khác, nó dễ bề bị diệt khi người ta khai hoang, san lấp mặt bằng. Song, cỏ bấc, không sống một đời thừa. Lõi của nó, sau khi được bóc tách ra và phơi khô, còn sắm vai vị thuốc đăng tâm thảo; chuyên chữa: tiểu buốt, tiểu gấp, tiểu lắt nhắt, phù thũng mất ngủ, mụn nhọt, ho, sốt,... Còn trước khi biết tới dược tính thì ruột thân cây này đã được sử dụng như vai trò của sợi bấc, để đốt đèn dầu. Đèn xưa soi sáng không gian và hỗ trợ người ta làm lụng, học hành, thắp sáng ước mơ... Suy cho cùng, anh Bá muốn nhắn nhủ:

"Trên đời này, không có cái gì là hoàn toàn vô dụng. Mỗi người đều có một vai trò, vị trí, thế mạnh riêng. Có khi chính mình cũng chưa biết rõ, mà phải chờ tới khi thích hợp mới có đất dụng võ, trổ tài."

Đăng được truyền cảm hứng mạnh mẽ. Dạ vâng, hứa học chăm học tốt là chuyện quá bình thường. Đăng quyết định đánh bạo lấy cọng đăng tâm thảo kia làm sợi bấc, chế nến để thắp đèn Ông Sao. Thế nhưng thiếu hiểu biết và kiêng cưỡng, gượng ép đâu đem lại kết quả như ý. Nến ấy, dĩ nhiên không thể bén lửa. Loay hoay xoay xở, hộp quẹt ga liền tuột khỏi tay, đốt cháy luôn chiếc đèn, xóa tan kỷ niệm.

Nghiệm lại, Đăng mới thấy sự đời không giống trong mơ, chỉ ước muốn thôi là chưa đủ. Trung tâm giáo dục thường xuyên khác với một trường cấp ba. Dễ, nhiều. Khó, nhiều. Không ít người đồng trang lứa hoặc lớn hơn theo học để viết tiếp ước mơ còn dang dở. Song, cũng có người chỉ vào học cho có trường có lớp báo cáo gia đình, rồi đi chơi hay làm chuyện gì khác. Cảnh tranh tối tranh sáng, bạc trộn với chì dễ bề làm người ta nhụt chí, thậm chí là sa ngã. Đăng cũng đánh mất lập trường, nghị lực ban đầu. Học hành chểnh mảng, bài vở từ chỗ ngon ơ trở nên vừa sức rồi bỗng chốc hóa khó nhằn. Làm không tới nơi tới chốn, kết quả bết bát, chán nản, cúp học đi ngồi quán chơi điện tử, hút thuốc lá, nhậu nhẹt... Một vòng u mê lẩn quẩn, tối tăm.

Bước sang năm lớp mười một, khi Thảo chuyển trường về, thời cấp ba của Đăng mới tìm được điểm sáng. Ấn tượng ban đầu thật tốt, đẹp, đậm sâu. Đôi mắt tròn long lanh và đen láy, đong đầy bao hoài bão mà cũng trầm lắng những suy tư năm ấy, cả đời Đăng không thể quên.

Đang cái tuổi dậy thì ẩm ương, mày mò, tập tành làm người lớn, Đăng thừa nhận mình hay suy nghĩ bậy bạ khi thấy những cô gái đẹp. Thảo bấy giờ cũng không phải là ngoại lệ của Đăng. Tuy nhiên trải qua quá trình tiếp xúc, chuyện trò với người mình thích đầu óc gã trai sốc nổi tự dưng trong sáng lạ.

Thích, yêu và cảm phục. Hóa ra thời điểm ấy, Thảo đã mười tám. Tạm nghỉ hai năm bởi lý do sức khỏe, quá tuổi để quay về trường phổ thông nên Thảo phải vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuy mới bắt nhịp bài vở trở lại nhưng cô nữ sinh tuổi đôi chín vô cùng chăm chỉ và học giỏi nhất khối mười một.

Nể quá thể, Đăng thẹn thùng xưng em gọi chị. Song, Thảo lắc tay, cười xòa và bảo cứ kêu tên nhau khi nói chuyện cho tự nhiên. Thế rồi hai chúng ta từ từ gần gũi, quen thân.

Cúp học, ngồi quán chơi điện tử, nhậu nhẹt, hút thuốc lá trở thành dĩ vãng. Để xứng với Thảo, Đăng quay trở lại học hành nghiêm túc. Động lực để yêu trường mến lớp đã hiện hữu rõ ràng. Thảo chỉ Đăng cách thức làm bài và cùng học tập, ôn luyện. Đăng đưa đón Thảo đi học, đi chơi. Tất cả đều lành mạnh...

Chiều hôm đó, trời mưa xối xả, tựa như muốn trút hết nỗi hờn căm, bực dọc xuống đất cằn. Kẹt lại ở trung tâm, hai đứa tha hồ ngồi trong lớp chuyện trò. Thảo chẳng những biết lắng nghe, nói năng dịu dàng khéo léo mà còn có tài bắt chuyện tài tình. Một thằng con trai mới tập yêu đương mong mỏi gì hơn. Đăng mê tít, quên hết giờ giấc đợi chờ.

Tâm sự hãy còn chất chứa. Để rồi chính ngày hôm ấy, Đăng mới biết Thảo ghét mưa. Thế là hiện tại tự dưng réo gọi quá khứ. Những đêm Trung Thu mây đen mưa xám, không thể lên phường nhận quà thì có gì mà vui. Đăng thích Thảo. Vì vậy Đăng cũng dần dà chẳng ưa những cơn mưa. Lạnh lẽo, ẩm thấp, lụt lội,... quá dễ để liệt kê ra hàng loạt lý do.

Chỉ là không thể phủ nhận, mưa ngăn cách người ta nhưng lại đưa hai đứa mình lại gần nhau hơn. Nhìn vào đôi mắt Thảo, ưu phiền phút chốc vắng xa, trả lại nơi Đăng một vùng thơ ngây. Đăng tự nhủ phải học tốt làm chăm, để bản thân trở thành điểm tựa vững vàng, chắn gió che mưa cho Thảo. Để rồi mơ mộng viển vông, mốt mai, con chúng mình sẽ chẳng phải theo đoàn trẻ lên phường chơi với những chiếc lồng đèn không hoàn hảo mỗi độ Trung Thu như thế hệ trước...

Trậm trầy trậm trật, cuối cùng Đăng đã tìm lại được con điểm mười trong bài kiểm tra một tiết môn toán. Sướng vui gấp bội, bởi Thảo đã hứa sẽ tặng cho món quà đặc biệt nếu Đăng học hành tiến bộ. Mắt sáng rỡ, chiều tối trước ngày Trung Thu, Đăng lẻn vào vào nhà kho như đã hẹn, háo hức ngóng đợi Thảo đến.

Ôi! Hóa ra bấy lâu nay, Thảo đã bí mật, tự tay làm chiếc lồng đèn tặng cho Đăng. Ông Sao ấy không hào nhoáng, không hoàn hảo như ngoài cửa hàng. Song, ánh sáng đỏ hồng, nồng đượm thương yêu ấy đã sưởi lòng Đăng ấm áp bội phần.

Bấy giờ, lòng hân hoan, tay nhận đèn, chân Đăng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hiện tại, cũng chẳng giấu giếm là gì. Đó không phải chiếc lồng đèn duy nhất Đăng nhận được. Thế nhưng hôm ấy, chính là lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, Đặng được một người con gái tự tay chuẩn bị quà tặng.

Hạnh phúc trào dâng nơi con tim gầy. Để rồi vô hình trung, tình cảm chất chứa lâu nay vỡ òa trong phút giây. Đăng ngỏ lời yêu. Thảo đồng ý. Chúng ta đổi cách xưng hô. Thảo trìu mến gọi Đăng là anh. Đăng thân ái gọi Thảo là em. Mọi khoảng cách, bao gồm cả tuổi tác, tựa hồ bị xóa nhòa tức khắc, cho ta gần nhau hơn.

Đăng nhớ như in. Đêm Trung Thu năm ấy, trời khô rang. Vui hội trăng rằm, hai đứa trẻ vừa thành người lớn, tay nắm chặt tay ngay giữa sân trường và tự tin ca hát, sải bước đi rước đèn. Trong niềm hân hoan, mặc kệ, người ta tò mò ngắm nghía, bàn ra tán vào; chúng mình cứ phớt tỉnh tận hưởng cuộc đời.

Cuối cùng, cha mẹ hai bên cũng biết chuyện đôi ta. Nhà Đăng không nói không rằng. Còn ở phía bên kia, nhà Thảo lại trái ngược hẳn. Hai bác đều quý, cởi mở, thân thiện với cậu học trò nghèo.

Mỗi lần sang chơi, thực sự rất vui. Có thể nói, hai bác xem Đăng như con cái trong nhà. Bác gái nấu cho mình ăn những bữa cơm thật ngon. Bác trai gặp ai cũng giới thiệu Đăng chính là con rể tương lai.

Thậm chí mấy hôm Đăng buồn gia đình nên viện cớ gì đó, rồi bí mật sang chơi nhà Thảo và ở lại qua đêm, cũng được tạo điều kiện. Cụ thể hơn, hai bác sẽ chia tách ra. Bác trai nằm cùng Đăng. Bác gái ngủ với Thảo. Kéo theo đó là những cuộc chuyện trò, hàn huyên tâm tình thâu đêm.

Niềm hạnh phúc ấy, Đăng cứ ngỡ là mơ, nhưng đã từng tồn tại trong thực tế.

Ba năm ở trung tâm giáo dục thường xuyên trôi nhanh và nhẹ tênh như một tiếng thở phào. Chúng mình bước vào kỳ thi tốt nghiệp trong tâm thế sẵn sàng. Nẻo đời thênh thang, mở lối cho hai ta tiến tới.

Thảo trúng tuyển vào Văn khoa, với số điểm rất cao. Đăng suôn sẻ có được tấm bằng cấp ba. Bấy giờ, cậu trai tuổi mười tám phải cân nhắc để đưa ra một lựa chọn cân não. Ở lại học đại học trong nước hay sang Đài Loan xuất khẩu lao động đây?

Đồng tiền sở hữu ma lực với sự quyến rũ khó cưỡng và gây áp lực áo cơm không thể chối cãi. Suy tính tới lui, Đăng quyết định ra đi. Bản thân tự nhủ sẽ chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm lụng để mốt mai về cưới Thảo và dựng xây một gia đình hạnh phúc, đủ đầy.

Ngày Đăng bay cũng chính là hôm Trung Thu. Thảo nghỉ học, ra tận phi trường tiễn đưa. Trao chiếc đèn Ông Sao mới làm xong khuya qua, dặn người ta sống vui, sống khỏe mà cớ sao cô nữ sinh cứ rơi nước mắt trong lặng thầm? Nuốt lệ, Đăng gắng trêu Thảo cười. Tuy nhiên lòng hai đứa đều buồn rười rượi.

Ôm nhau lần cuối, trước khi chào tạm biệt, Thảo nói:

"Em chờ anh. Rồi mình sẽ gặp lại nhau, ngắm trăng rằm, chơi Trung Thu!"

Những thanh âm ngọt mềm cứ văng vẳng bên tai Đăng, dẫu ta đã cách xa ngàn trùng. Hình bóng Thảo ở trong tim, như thể tiếp thêm sức mạnh. Đất khách quê người, nuốt xuống mọi nhục nhằn, Đăng ra sức chống chọi, tồn tại và kiếm tiền mưu sinh.

Thiên tai xảy ra. Dịch bệnh ập đến. Đăng vững tâm đương đầu và cố gắng để sống sót bằng mọi giá. Tuy kênh liên lạc đứt đoạn nhưng Đăng vẫn nuôi hy vọng một ngày không xa trở về đoàn tụ với Thảo...

Thế rồi cũng đến ngày hồi hương. Rưng rưng niềm thương nhớ, Đăng dõi mắt tìm khắp sân sân bay nhưng không thấy bóng Thảo đâu. Chỉ có anh Bá ra đón thằng em trai quay về nhà. Cất hành lý, chào cha mẹ xong, Đăng lật đật chạy thẳng sang nhà Thảo.

Tiếng cười năm xưa tắt lịm. Hai bác sượng trân. Bầu không khí thật nặng nề. Nhưng rồi trông thấy tấm ảnh cưới Thảo chụp cùng người ta treo trong phòng khách, Đăng dần dà hiểu ra sự thể.

Ừ thì Đăng có gì đâu mà dám đòi hỏi Thảo phải hoài phí tuổi xuân đợi chờ. Mà cũng chẳng thể ghen tuông vì anh ta là mối tình đầu của Thảo. Nước mắt chảy ngược vào tim nhưng mặt ngoài tỏ vẻ như đang bình thường. Để lại hộp bánh Trung Thu làm quà, Đăng chào hai bác và ra về. Ngày hội trăng rằm trước mắt thật u ám.

Cũng đúng thôi. Tết Đoàn viên mà. Thảo vui vầy cùng gia đình nhỏ của riêng mình. Còn Đăng lủi thủi đi về với anh Bá và cha mẹ.

Phẫn chí dẫn đến quẫn trí. Tội lỗi không biết đổ cho ai thì đổ cho đồng tiền. Đăng định làm liều một phen để mau chóng trở nên giàu có. Hồi còn ở Đài Loan, Đăng quen biết A Thôn. Hắn là đàn em của lão Bành, trùm đường dây lừa đảo bên Cam. Bọn họ đang chiêu mộ làm phiên dịch viên và quản lý. Đăng ứng tuyển, được nhận và đã chuẩn bị để vượt biên sang. Ấy vậy, trời bất dung gian đảng. Đường dây bị triệt phá. Lão Bành bỏ của chạy lấy người. A Thôn và nhiều tay khác sa lưới pháp luật. Đăng chưa qua kịp hoặc kéo ai sang Cam phạm pháp nên may mắn thoát được.

Song, bấy nhiêu đó đã quá đủ ê chề và mai mỉa cho Đăng. Trước đây phải tránh xa để giữ cho Thảo với người ta yên bình. Giờ thì Đăng lại chẳng dám nhìn mặt Thảo nữa.

Đăng quá tồi, Thảo ơi!

Phải chăng không dính líu gì tới một kẻ bê tha như Đăng thì cuộc đời Thảo mới được hạnh phúc?

Câu trả lời bỏ ngỏ.

Đêm nay cũng là Trung Thu. Trời mưa gió tơi bời, như thể muốn tát thẳng vào mặt cho Đăng tỉnh người ra. Đăng cũng chẳng muốn sống một đời thừa thãi và vật vật vờ tựa hồ cái xác không hồn nữa.
Đăng quyết định viết mấy dòng này để thú thật với Thảo mọi sự. Đăng chẳng dám đòi hỏi Thảo cảm thông cho Đăng. Đăng chỉ muốn tỏ bày tâm sự cho lòng mình nhẹ hơn.

Đời chúng mình giờ đây quá cách biệt. Thảo chính là sợi cỏ bấc, kiên cường và kỳ diệu. Đăng chỉ là chiếc đèn sắp cạn dầu. Thảo đã đến, dẫn lối cho cuộc sống Đăng rạng rỡ trong một thuở vắng xa. Hai năm ta yêu nhau đẹp như giấy kiếng muôn màu thắm tươi quấn quanh khung tre nhỏ nhắn xinh xẻo. Thế nhưng kỷ niệm đẹp đến mấy và có cố gắng gượng ép bao nhiêu, tất cả ghép lại cũng chỉ tạo ra một chiếc lồng đèn không hoàn hảo.

Suy cho cùng, Lão Tử dạy rất đúng:

"Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đài, khả dĩ trường cửu".

Tức là:

"Biết đủ mới không thấy nhục, biết dừng mới không gặp nguy. Có như vậy mới có thể sống lâu."

Vậy nên Đăng sẽ dừng lại, dứt ra khỏi chuỗi ngày hoang tưởng và thôi ăn mày dĩ vãng. Suy cho cùng, chấp nhận để trưởng thành, kết thúc để bắt đầu, buông bỏ để hạnh phúc. Đăng muốn hạnh phúc của Thảo được trọn vẹn như trăng tròn. Đăng cũng muốn mình được hạnh phúc, được yêu thương, được trông thấy ngọn đèn sáng ngời hy vọng giữa biển đời vô vọng thêm lần nữa. Tuy nhiên đôi mình có duyên không phận. Chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng là với một ai khác.

Thôi, thư này xem như thư cuối.

Đăng quyết tâm sống tử tế, làm lại đời mình từ ngày hôm nay.

Xin chúc Thảo cùng gia đình Trung Thu vui vẻ, mạnh khỏe và muôn sự đều suôn sẻ như ý muốn.

Chiếc lồng đèn không hoàn hảo

Tạ Quang Đăng​

Tái bút:

Qua cảm thấy trống rỗng. Qua tự biết bản thân không thể mưu cầu điều gì cao xa với truyện thi mang hình thức một bức thơ tâm sự như thế này. Tuy nhiên Qua vẫn xin được viết ra để giữ trọn lời đã hứa với @Johanna, @NavaNov, @Lunarchen và các anh chị em bạn hữu văn chương khác. Xin mọi người hãy cứ góp ý thẳng thắn để Qua có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện ngòi bút của bản thân.
 
Chỉnh sửa cuối:
6,361 ❤︎ Bài viết: 251 Tìm chủ đề
Đoạn cuối không đến được với nhau quả là tiếc nuối. Truyện của Qua lúc nào cũng mang nỗi hoài niệm sâu sắc. Nhưng trong câu chuyện này Chì đã thực sự mong một cái kết trọn vẹn,

Có chỗ này "tuổi đôi chín" là 29 tuổi hay ý Qua là khác nhỉ. Ảnh cưới treo phòng "khác"? Mấy chỗ này Chì không chắc ý Qua muốn nói có là vậy hay có nhầm lẫn không.

Đoạn Đăng k kịp qua Cam, có chỗ quên ghi hoa tên riêng,

Chì chúc Qua có kết quả thi tốt nhé.
 
1,180 ❤︎ Bài viết: 533 Tìm chủ đề
Đoạn cuối không đến được với nhau quả là tiếc nuối. Truyện của Qua lúc nào cũng mang nỗi hoài niệm sâu sắc. Nhưng trong câu chuyện này Chì đã thực sự mong một cái kết trọn vẹn,

Có chỗ này "tuổi đôi chín" là 29 tuổi hay ý Qua là khác nhỉ. Ảnh cưới treo phòng "khác"? Mấy chỗ này Chì không chắc ý Qua muốn nói có là vậy hay có nhầm lẫn không.

Đoạn Đăng k kịp qua Cam, có chỗ quên ghi hoa tên riêng,

Chì chúc Qua có kết quả thi tốt nhé.

Khà khà! Thật vui vì Chì Đen đã ghé thăm và dành tình cảm cho câu chuyện.

"Đôi chín" thật ra là 9 + 9 = 18. Qua hổng tính để cách biệt tuổi tác của Đăng và Thảo quá lớn đâu. Còn "phòng khác" là Qua gõ thiếu chữ "H". Đúng ra là "phòng khách". Qua sửa lại ngay.

Qua cũng mong nhân vật của mình hạnh phúc. Thế nhưng thực tế thực sự phũ phàng. Vì vậy Qua đành viết một cái kết không được trọn vẹn nhưng vẫn còn chút ánh sáng cuối con đường ^^
 
6,361 ❤︎ Bài viết: 251 Tìm chủ đề
Khà khà! Thật vui vì Chì Đen đã ghé thăm và dành tình cảm cho câu chuyện.

"Đôi chín" thật ra là 9 + 9 = 18. Qua hổng tính để cách biệt tuổi tác của Đăng và Thảo quá lớn đâu. Còn "phòng khác" là Qua gõ thiếu chữ "H". Đúng ra là "phòng khách". Qua sửa lại ngay.

Qua cũng mong nhân vật của mình hạnh phúc. Thế nhưng thực tế thực sự phũ phàng. Vì vậy Qua đành viết một cái kết không được trọn vẹn nhưng vẫn còn chút ánh sáng cuối con đường ^^

Hì, do Chì quá nông cạn rồi ^^

Dù gì cũng nhờ có tình cảm này mà Đăng mới cố gắng thay đổi cuộc đời. Mỗi một mối nhân duyên đi qua lại khiến ta thêm trưởng thành nè ^^
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back