Tản Văn Cô Ấy Và Tôi - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 12 Tháng bảy 2023.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    [​IMG]

    Cô ấy và tôi

    Tác giả: Hồng Mến

    * * *​

    Tôi là một thằng đàn ông được trời phú cho mã bề ngoài có thể nói là to cao. À không! Rất to và rất cao. Bên cạnh đó thì theo cái nhìn của một số người tôi có vẻ bảnh trai một chút. Ngoài những đặc điểm đó ra thì tôi chẳng còn cái gì đáng nói. Tôi tuy ít học nhưng kéo lại được trời phú cho chút lộc ăn nhờ đàn bà hay anh em còn gọi là bám váy đàn bà. Này nhé! Năm nay tôi ngoài 45 tuổi, cái tuổi đủ điều kiện làm kinh tế để là trụ cột cho gia đình nhưng tôi vẫn được hưởng lộc tồn tại trong cuộc sống nhờ người khác. Nhưng ngoài cuộc sống từ sự lao động của người vợ ngu ngốc của tôi thì tôi vẫn phải xin tiền mẹ, thậm chí xin tiền con gái để tiêu sài. Anh em không ai sướng như tôi nên chẳng thể hình dung được đâu.

    Năm ấy 26 tuổi tôi tôi đã có vợ và hai con gái. Nhưng cuộc sông không như mong muốn nên tôi có lấy người vợ thứ hai. Vợ hai của tôi - cô ấy rất ngốc, chỉ biết cố gắng trong công việc để có tiền trang trải chăm nuôi cho gia đình. Tôi ăn chơi hay làm gì cô ấy cũng không có quyền lên tiếng. Cô ấy có học và đi công tác, còn tôi ở nhà lại không nghề nghiệp nên lúc nào tôi cũng sợ cô ấy bỏ tôi. Vì thế ghen tuông vô cớ và đánh cô ấy là bản năng của tôi. Tôi đã từng đánh cô ấy gẫy xương, tím thâm mặt mày và ngất đi. Sau này có lần cô ấy gửi cho tôi hình ảnh những lần tôi vô cớ đánh tím thâm mặt mũi chỉ vì sự sở hữu ghen tuông của tôi. Tôi giả vờ nhắn tin hỏi làm sao và tìm lí do lảng tránh. Nghĩ lại tôi thấy mình vũ phu, hèn mọn và đê tiện.

    Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ấy để tôi tự do trong cuộc đời. Vì sao cô ấy biết hết sự ngoại tình của tôi, biết hết những lọc lừa dối trá của tôi dành cho cô ấy mà cô ấy vẫn im lặng như chưa từng có! Vì sao khi tôi nói đến chuyện li hôn cô ấy vui mừng bình thản đồng ý ngay và nhường cho tôi quyền làm đơn, cô ấy đã im lặng như không biết để cho tôi lún sâu vào mối quan hệ với một người đàn bà khác để tôi ruồng bỏ và rời xa cô ấy. Chính tôi cũng thắc mắc ngày xưa rất nhiều lần cô ấy làm đơn tôi không đồng ý. Vậy mà bây giờ tôi nói cô ấy làm đơn cô ấy lại chối từ không làm và bảo sẽ không tự làm đơn nhưng nếu có đơn thì nửa đêm cũng thức dậy để kí. Giờ thì tôi hiểu vì sao khi li hôn cô ấy không lấy bất cứ thứ đồ nào trong nhà, ngoài cái giường và bàn trang điểm. Sau hai mươi năm chung sống với nhau, với tất cả sự cố gắng của cô ấy và sự tàn phá vô trách nhiệm của tôi, đến lúc này gặp được người phụ nữ đúng ý tưởng của tôi và phù hợp, đồng điệu với tôi trên mọi phương diện, tôi đã tìm cách đẩy cô ấy và đứa con của tôi ra khỏi nhà để nhanh chóng đón người phụ nữ tôi yêu hơn bao giờ hết về ngôi nhà ấy trước sự khinh miệt của người đời và của cả những người thân dành cho tôi.

    Khi li hôn tôi đã rũ bỏ quyền nuôi con, rũ bỏ quyền làm cha và vứt bỏ hết đồ đạc của mẹ con cô ấy, thậm chí cùng vợ mới đốt hết đồ của mẹ con cô ấy. Ngay cả cái giấy khen của con tôi cũng không cho gửi lại ở nhà để nó mang sang hàng xóm gửi. Nhìn thấy con gái mình nước mắt nhạt nhòa ôm giấy khen đi gửi nhà hàng xóm tôi cũng có chút đau lòng nhưng tôi lại sợ người phụ nữ xinh đẹp tôi đang lựa chọn vì thấy như thế mà bỏ tôi đi. Thế là tôi lựa chọn chỉ cần người phụ nữ xinh đẹp ấy ở bên tôi, còn lại tôi mặc kệ sự chê trách khinh miệt của người đời về thứ đạo đức, nhân cách của tôi. Con gái tôi trách tôi không cho nó gửi lại giấy khen, nhưng từ khi tôi đẻ nó ra năm nay nó đang học cấp ba mà đã bao giờ nó mua cho tôi một bộ quàn áo đâu mà tôi phải cho nó gửi lại giấy khen.

    Sau khi li hôn, một đôi lần cô ấy khen tôi hào hoa, phong độ, tôi nghĩ cô ấy tiếc nuối tôi và tôi đã tự hào kể cho mọi người nghe. Nhưng sau này tôi mới hiểu cô ấy làm như thế để tôi tiếp tục tự hào về mình mà phấn khích làm hoàn thiệm hồ sơ phân chia tài sản cho xong.

    Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô ấy có ý định nuối tiếc hay líu giữ cuộc hôn nhân này. Chưa bao giờ cô ấy thấy nuối tiếc một người chồng tham phú phụ bần, một người chồng, người cha táng tận lương tâm như tôi. À không! Một người tồi nhất trong những người tồi. Có chăng những nuối tiếc của cuộc đời này là sự nuối tiếc 20 năm cô ấy sống mà như tồn tại, 20 năm nhiệt huyết và tuổi trẻ bị dập vùi, vì ai mà cô ấy đơn phương đi đất khách quê người.

    Một cuộc hôn nhân chóng vánh, gặp mặt và kết hôn trong một tuần, ở với nhau 20 năm và ly hôn trong một nốt nhạc. Ngày tòa hỏi có muốn hòa giải không, cô ấy vui vẻ bình thản trả lời không và mong muốn sớm có quyết định. Chỉ là không muốn nói ra những mong muốn của lòng mình, không muốn mình là người chính đơn, có lẽ cô ấy chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cô ấy bình thản để ruồi nhặng phổ diễn những trò hài bi giữa chợ đời trong ngôi nhà cô ấy vẫn còn mang tên. Những ngày qua trở về nơi 20 năm cô ấy sống và gắn bó, cô tươi cười đón nhận những lời hỏi thăm chia vui của mọi người. Ngày nhận được quyết định, cô ấy đến với đời trong một giao diện mới-một cuộc sống mới với đúng nghĩa là cuộc sống và trở thành vợ cũ của tôi.

    Vợ cũ của tôi - cô ấy thật là ngu. Ngày cô ấy và con ruột tôi dọn đồ tư trang cá nhân ra khỏi nhà khi chưa có quyết định li hôn, tôi chở con vợ mới đi chơi cho sướng để vợ mới làm đẹp và tôi nói là đi chở khách, tôi nói với mọi người là không muốn nhìn thấy cảnh nước mắt của sự chia li nên không có mặt để kệ mẹ con nó thuê xe chở đồ đi. Thế mà nó cũng im lặng không nói gì.

    Vợ cũ của tôi - cô ấy thật là ngu. Tôi mới gửi đơn ra tòa tôi đã khóa trái cửa không cho nó vào nhà mà nó cũng không nói gì và không thèm vào nhà. Còn nữa, nó bỏ cả tiền triệu ra mua gà giống ngon nhà đồng nghiệp về nuôi gây được rất nhiều đàn gà lớn nhỏ. Thế mà khi li hôn tôi không cho bắt con nào nó cũng không bắt và không nói gì, chỉ bảo tôi thịt con gà cho con để nó thấy bố còn có chút trách nhiệm, tôi nói sẽ thịt cho con gà mái ngon nhưng tôi lại mua gà ở chợ thịt cho con, còn để dành những con gà ngon kia để thịt cho người tôi yêu nhất trong những người tôi yêu. Thế mà vợ cũ của tôi chỉ bảo tôi là loại bất nhân thất đức mà không oán trách tôi.

    Ngày xưa ở với cô ấy tôi rất khổ, ngày nào cũng phải ăn mặc đẹp đến quán uống cà phê, la cà dong chơi đến trưa mới về, từ ngày bỏ được cô ấy tôi mới có cơ hội thức khuya dậy sớm đập đầu bò, đi khắp các thôn cùng ngõ hẻn căng mắt nhìn xem con bò và quan sát thật kĩ từng con heo. Từ khi lấy được vợ ba tôi thấy đời tôi sang một trang mới-đài các cao sang và đẳng cấp có tiền. Thiên hạ nhìn tôi thèm thuồng và ao ước, tôi như con Bò xạ hương chở vợ đi ngao du khắp tây phương.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...