TÌNH BẠN GIỮA TÔI VÀ CÔ ẤY Tác giả: Thanh Hiếu Thể loại: Tự truyện T ôi là Hiếu, tôi xin kể bạn nghe về tình bạn giữa tôi và cô ấy. Cô ấy tên Mi, từ thuở nhỏ gia đình tôi và Mi cũng khá thân thiết, quen nhau vì là hàng xóm của nhau. Hoàn cảnh hai gia đình cũng khá giống nhau, đầy đủ các vật chất như bao gia đình khác. Lúc ấy, nhân dịp xuân tết hai gia đình cùng nhau tổ chức tiệc nhỏ tại nhà, đó cũng là lúc tôi gặp được Mi. Mi có ngoại hình cân đối, mủm mỉm dễ thương đặc biệt rất xinh khi cười, còn tôi vừa người và cũng khá đẹp trai. Sau bữa tiệc ấy, tôi dần được thân thiết với Mi hơn, tôi thường xuyên xin qua nhà Mi chơi để được thấy bạn ấy, có lẽ tôi đã bị bạn ấy cuốn hút vì bạn ấy dễ thương mà. Từ lúc ấy, tình bạn của tôi và Mi đã bắt đầu. Ngày qua ngày, chúng tôi gắn bó không rời nhau, cùng nhau nô đùa, tinh nghịch. Tôi nhớ có lần, tôi và cô ấy nói nói chuyện trong lớp bị cô bắt đứng ngoài lớp, bị đứng ngoài vẫn còn giỡn, hai đứa đứng ngoài làm trò cười cho lớp, cô bắt vào đổi chổ cả hai, xin lắm cô mới cho cả hai ngồi gần nhau nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp diễn như thế. Thời gian trôi qua, tôi và cô ấy cũng đã lớn cùng nhau vào chung trường trung học, cùng học chung lớp, đó là điều tôi cảm thấy may mắn. Qua từng ấy năm, mối quan hệ giữa hai gia đinh vẫn thân thiết, gắn bó với nhau cũng giống như mối quan hệ của tôi và Mi vẫn mãi là bạn tốt của nhau. Trải qua năm tháng, Mi đã trở thành một thiếu nữ thực sự, xinh xắn, dễ thương, không còn mủm mỉm như hồi bé mà cao lớn vả lại còn duyên dáng, dịu dàng chẳng thua kém gì những cô gái khác. Còn tôi thì có cao lên nhưng vẫn vừa người cân đối. Tình bạn tôi và cô ấy càng lúc sâu đậm. Tôi nhớ có lần, tôi bị bệnh phải vào viện cấp cứu, Mi rất buồn, khóc rất nhiều dù bố mẹ đã dỗ và an ủi nhưng cô ấy vẫn khóc. Lúc ấy tôi hiểu, chính mình đã trở thành người quan trọng đối với cô ấy. Không những vậy, tôi và Mi còn hay chọc nhau trong lớp. Tôi nhớ có lần ngủ trong lớp nghĩ lại chắc vì buồn ngủ quá nên gục xuống mà quên mất mối nguy hiểm đang rình rập. Khi giao viên bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, đó cũng là lúc tôi nhận ra mình vừa làm trò cười cho cả lớp và cô giáo. Một bạn đưa tôi cái gương, nhìn vào gương tôi giật mình. Con mắt bị tô đen, môi thoa son, hai má còn được trang điểm một trò đùa mà chính tôi cũng bật cười. Đó là những giây phút vui vẻ cùng nhau nhưng cũng không thiếu những giây phút thử thách tình bạn của nhau. Tôi nhớ rằng, lúc ấy có một bạn nữ xin tôi chỉ bài, vì bạn không hiểu một vài chỗ. Trong lớp tôi chỉ giỏi mỗi toán thật may vì bạn nhờ môn toán nếu bạn nhờ môn khác thì mất mặt lắm. Tôi tận tình chỉ bạn từng chút, vui vẻ trò chuyện cùng bạn nhiều lần như thế. Cho đến một hôm Mi giận tôi, cô ấy rất giận, ánh mắt dõi theo từng hành động của tôi, cô ấy về một mình không về chung với tôi nữa. Lúc ấy, tôi chưa biết mình đã làm gì sai, thì chợt nhớ Mi là một người nhạy cảm, tình bạn của cô ấy là duy nhất. Cô ấy cũng chỉ có mình tôi là bạn khác giới mà thôi. Lúc này, tôi đã hiểu tại sao Mi như vậy. Tôi liền qua nhà Mi, cô ấy không muốn tôi vào, đành để cô ấy một mình. Tôi lặng lẽ về, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ xin lỗi và nhận lỗi từ tôi. Dường như tôi đã quên mất mình quan trọng như thế nào với cô ấy, sao tôi có thể tốt với bất cứ ai ngoài cô ấy chứ. Ngày hôm sau, Mi còn rất giận tôi, cô ấy không nhìn tôi nữa, vẻ mặt khó chịu khác hẳn ngày thường. Cô bạn kia lại muốn nhờ tôi giúp, tôi đành nhẹ nhàng từ chối. Có lẽ, đó là cách duy nhất khiến Mi hết giận. Tôi và cô ấy trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình bạn ấy sẽ mãi bền lâu. Cuối cấp, chúng tôi tốt nghiệp rồi cùng nhau vào chung trường đại học ở thành phố tỉnh, vì học ở quê không có trường đại học, nếu muốn tiếp tục con đường học vấn phải lên thành phố. Trải qua những năm tháng cùng nhau, tôi và Mi cũng đã có những rung động về đối phương. Có hôm, hai đứa hẹn nhau ở công viên, lỡ khẽ chạm tay nhau sự ngại ngùng biểu hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Hai đứa ngồi im chẳng nói gì, tôi không biết đây có phải là tình yêu không, cũng không dám thổ lộ. Hai đứa vẫn im lặng rồi đột nhiên cả hai lặng lẽ ra về. Tôi đã đánh mất cơ hội của mình, nó sẽ mãi là tình bạn giữa tôi và cô ấy. Vì sau đó là bi kịch mà chinh tôi cũng không ngờ. Học đại học, chúng tôi phải chấp nhận rời xa quê để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cũng chinh vì đại học đã đánh mất tình bạn cao đẹp của chúng tôi. Tôi trở nên hư hỏng, chơi bời với đám bạn bỏ ngoài tai những lời khuyên của Mi, chạy theo những thú vui không điểm dừng. Tôi đã đánh mất Mi, đánh mất tất cả, học vấn, danh vọng, tình yêu, không còn gì cả. Tôi và cô ấy cũng không còn liên lạc nữa. Mi đã rời thành phố để thực hiện các dự án của mình, còn tôi bắt đầu lại con đường học vấn của mình. Vài năm sau, tôi gặp lại Mi trong hoàn cảnh là tiệm sửa chữa xe hơi. Xe cô ấy gặp vấn đề ở động cơ nên cần sửa gấp. Tình cờ tôi gặp lại người từng là tất cả đối với mình. Khi thấy Mi tôi đã rất bất ngờ, lòng lại gợn sóng, con tim một lần nữa thổn thức. Mi giờ đây là một quý cô lịch lãm, quyến rũ, rất giàu có, hiện đang có dự án mở khu nghĩ dưỡng ở đây. Còn tôi chỉ là thằng sửa xe hơi nghèo hèn. Khi thấy tôi Mi cũng rất bất ngờ, ánh mắt cô ấy rất vui, có lẽ Mi cũng đã rất đau xót tổn thương vì tôi rồi. Tôi và Mi cùng trò chuyện, nhắc lại những kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ. Tôi được biết cô ấy đã có chồng và đứa con nhỏ. Chồng cô ấy là giám đốc công ty sản xuất đồ chơi trẻ em lớn nhất thành phố. Nghĩ lại mình chẳng thể nào sánh được với chồng cô ấy, thật may khi cô ấy chọn cách rồi bỏ mình. Vừa mừng nhưng cũng vừa đau vì đánh mất cô ấy. Lúc sau, chồng cô ấy đến đón, anh ta là người phong độ, đẹp trai và sang trọng rất phù hợp với Mi. Nhìn cô ấy lặng lẽ ra về mà lòng tôi thắt lại. Nếu tôi chăm chỉ học hành, nghe những lời khuyên của Mi có lẽ người đi bên cạnh Mi đã là tôi rồi. Giọt nước mắt rơi là cái giá phải trả cho sự nông nổi chạy theo những thú vui mà đánh mất tất cả, kể cả người bên cạnh mình. Đó chỉ là quá khứ còn thực tại cô ấy đã có chồng, tôi không còn cơ hội nào nữa. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể quên Mi một người bạn, người yêu và cũng là người thân đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù đã có cơ hội nói lời yêu với cô ấy nhưng tôi không làm được. Đó sẽ mãi là tình bạn một thời để nhớ, một tình bạn của riêng tôi. Nếu bạn cũng có một người bên cạnh mình, luôn quan tâm chăm sóc bạn thì hãy trân trọng họ, vì đó là thứ tình cảm cao quý nhất mà dù có tiền cũng không thể mua được. The end.