Tên truyện: Người anh yêu là cô ấy Tác giả: Linh Tiểu Thư Giới thiệu: Câu chuyện thấm đẫm nước mắt của thiếu nữ 13 tuổi, cô yêu anh một cách thầm lặng, đến nỗi mù quáng. Sự hi sinh cao thượng ấy đã khiến cô phải ra đi, đến cuối cùng cô vẫn chọn nhất kiến chung tình. Thanh xuân của bạn như thế nào? Là sự mơ mộng, tự tin hay khao khát về một chân trời mới, một ước mơ hay dự định về một công việc nào đó trong tương lai không xa? Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Linh Tiểu Thư - Linh Tiểu Thư Với tôi thanh xuân là anh. Có anh cuộc sống của tôi đã bớt đi sự tẻ nhạt, không có anh nó sẽ chẳng bao giờ tươi đẹp. Từ nhỏ tôi đã mắc bệnh tim bẩm sinh do di truyền từ người cha quá cố, cha mất đồng nghĩa với việc tôi không còn là một đại tiểu thư, thiên nga hóa vịt ghẻ mà thôi. Cuộc đời mà đâu phải muốn gì có đó, nói không thành có được đâu. Sóng gió, bão giông khi nào dừng lại? Con đường có phẳng lặng hay không là nhờ vào công cuộc chạy đua của chúng ta. Đừng bất động tại chỗ thay vì đó hãy tự động đứng lên sau khi gục ngã. Bởi cuộc đời gian nan, chính bản thân tôi cũng nhận thức được nguy cơ đó. Vì vậy dù có đau đớn trước căn bệnh quái ác nhưng tôi vẫn nung nấu ý chí được sống, được yêu thương, được cảm nhận tình cảm từ mọi người xung quanh. Từng ngày tôi luôn tự dặn lòng phải sống sao cho mỗi giây, mỗi phút không hoài phí bắt đầu từ việc chăm sóc cho mình và cả người mẹ với vẻ tiều tụy, già nua. Làm hết việc nọ đến việc kia để có thể trang trải cuộc sống, mệt mỏi lắm chứ nhưng nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Nhớ về anh động lực trong tôi ngày một to lớ n, càng gần lại càng yêu nhưng tôi biết rõ người anh yêu không phải tôi mà là cô ấy. Oan trái lắm đúng không, yêu đơn phương thật bứt rứt nó khiến tôi khó chịu lắm nhưng giống như người câm tôi học cách im lặng, cố mỉm cười như không có gì xảy ra. Nhìn anh tay trong tay cùng người ấy, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng đó không giành cho tôi. Anh sẵn sàng quên những buổi hen chỉ vì ở bên cô ấy, còn tôi anh chỉ biết xin lỗi mà thôi. Có đáng buồn cười không cơ chứ? Biết người ta đang thương hại sao cứ ngu ngốc nhận lấy một cách mù quáng? Đâm đầu vào thân làm tội đời, nhận ra cũng đã quá muộn tim tôi lỡ trao anh rồi. Tôi cố gắng làm tất cả khiến anh yêu tôi, nhưng trong tim anh tôi không một chỗ đứng, đến khi một vụ đuối nước đã cuốn đi cô ấy tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Cô ấy sống hay chết còn chưa rõ tung tích, nỗi ám ảnh về tai nạn đó làm cho anh trở thành một con người hoàn toàn khác, vô cảm-lạnh lùng. Chính lúc đó mẹ tôi cũng không còn, trước lúc trút hơi thở cuối cùng bà đã giao phó tôi cho anh. Anh gật đầu và chúng tôi đã ở bên cạnh nhau suốt năm năm cùng chia sẻ gánh nặng, tâm tư và còn nhiều thứ khác nữa. Anh đối xử rất tốt với tôi nhưng đó đơn giản chỉ là tình anh em, thời gian của tôi đặt hết cho anh hy vọng tôi giúp được anh một phần nào đó. Tôi đã nhiều lần lấy hết can đảm để tỏ tình với anh nhưng một cuộc điện thoại, một lời "bận" đã dập tắt đi ngọn lửa khao khát về một cuộc tình sẽ kết trái đơm bông. Anh tàn nhẫn, anh vô tình tôi hy vọng rồi thất vọng. Phải! Tôi nên buông tay thì hơn hãy để nó đi vào quên lãng, tập sống với cô đơn khi không anh ở bên công bằng ư? Thế nào là công bằng. Anh luôn tìm kiếm cô ấy, ở bên tôi anh không có một chút hứng thú sao? Tôi ngốc nghếch, kém cỏi chẳng đáng để người khác yêu, đáng quan tâm nên đành sống như một con búp bê coi như không thấy, không nghe đi. Bệnh tình của tôi ngày một nghiêm trọng hơn, không đến bác sĩ cũng chẳng cần thuốc cứ như vậy để trời định đoạt. Có một hôm đang dùng cơm thì điện thoại anh bất chợt rung lên tôi nghe không rõ nhưng thấy anh vội vã lái xe như bay trên đường, vì tò mò nên tôi bắt taxi dõi theo anh. Đến nơi, núp sau bức tường tôi đã nhìn thấy cô ấy được vệ sĩ đưa tới chỗ anh đang đứng. Tôi lấy tay bịt miệng, khoảnh khắc này tôi chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ, khóc cho nước mắt xóa nhòa đi nỗi đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Thì ra anh đến gặp cô ấy. Ra là vậy cô ấy còn sống nhưng hình như đôi mắt đã bị mù. Anh mỉm cười cầm tay cô ấy, nụ cười chói lóa ấy đã trở lại và dành riêng cho người phụ nữ anh yêu. Tôi nghe anh nói với cô ấy loáng thoáng: - An Nhiên anh sẽ tìm người thay mắt cho em. Bầu trời trước mắt tôi sụp đổ, họ ôm hôn nhau thắm thiết mà không hề biết có một người đang bị giằng xé bởi những cơn đau kinh hoàng. Tôi lặng người như cái xác không hồn bước đi, về đến nhà cố xóa nhưng nó cứ hiện hữu, tập bình tĩnh tôi nằm xuống giường mắt cứ mở thao tháo suy nghĩ. Đêm nay anh không về, giờ này ở cùng cô ấy chứ ai là tự tôi đa tình, tự khóc tự lau thôi anh ấy không thuộc về mình tốt thôi đã đến lúc bản thân ra đi. Ngay hôm sau tôi đến bệnh viện Trung Ương hỏi thăm may quá cô ấy ở đây, tác thành cho họ vậy chỉ cần anh hạnh phúc tôi sẵn sàng hi sinh, sau khi kiểm tra kết quả cho thấy mắt tôi hợp với cô ấy, tôi nài nỉ bác sĩ hãy thay mắt của tôi cho cô ấy đi. Ít ra mù còn hơn có mắt để thấy họ bên nhau, yêu đơn phương thà chết đi còn hơn, giờ phút cuối cùng tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh trên hành lang bệnh viện. Một lúc sau tiếng bước chân đó đang tiến về phía tôi, anh cầm tay tôi, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay quen thuộc tôi mỉm cười yếu ớt, thì thào đôi lời từ biệt: - Em sai vì không nhận ra sớm anh chưa bao giờ yêu em. Giờ thì em yên tâm rồi, sẽ không còn ai làm phiền anh nữa. Anh tặng em sự thương hại, em trả anh đôi mắt. Xin lỗi và chúc anh hạnh phúc. Tôi có nghe nhầm không anh đang khóc ư? Khóc vì hối hận hay xúc động. Cầm tay tôi đưa lên má anh bỗng thủ thỉ từ đáy lòng: - Anh nhận ra mình đã trót yêu em rồi. Anh sợ mất em Đồng Lệ Á đừng đi! Giờ đây tôi đang tận hưởng sự mãn nguyện, đã đến lúc mọi thứ kết thúc. Đôi mắt tôi nặng trĩu cơn buồn ngủ ập đến, bàn tay anh đang nắm bất chợt buông thõng. Hình ảnh anh mờ nhạt dần đi. Và tôi đã ra đi khi mới 17, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đang ra sức hướng tới một tương lai tốt đẹp.