Cô ấy không thuộc về tôi Tác giả: Bánh Bao Out Thể loại: truyện ngắn, bách hợp (Nguồn ảnh: Internet) * * * Linh Đan - Hạ Tình Trong đêm mưa tầm tả, một cô gái lê bước trên đường lớn, khuôn mặt thê lương mà nhìn lên nền trời đen. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt cô, trượt xuống từng vệt áo. Trong cô hiện đang rối bời, phẫn uất có, đau lòng có.. Cô và người con gái ấy là bạn thân đã được mười năm, trong cô sớm đã le lói cái tình cảm vốn không còn là tình bạn nữa. Còn với người con gái kia vẫn mãi mãi chỉ coi cô là bạn thân, hơn chút thì chỉ có thể là tri kỷ. [Ký ức một.] "Hạ Tình, lát đi uống trà sữa ở quán anh cậu làm thêm đi nha." "Không đi." "Đi đi mà, ây da, người ta muốn ngắm crush chút thôi mà." "..." "Ừ.." Linh Đan một hai muốn đến quán trà sữa nơi anh của Hạ Tình làm thêm. Trong lòng Hạ Tình biết rõ, Linh Đan thích anh mình nhưng cũng không dám mở lời nói với cậu ấy về mảnh tình cảm của bản thân đã cất trong lòng từ lâu. "Anh ấy đẹp trai quá đi!" Linh Đan mãi nhìn anh trai của Hạ Tình, khen lấy khen để. "Cậu thấy tớ sao? Đẹp trai hơn anh tớ không?" "A, hả? Cậu đừng có nói đùa mà. Mà cậu có thấy tớ thích hợp làm chị dâu cậu không hả?" Linh Đan vừa đẩy đẩy cánh tay của Hạ Tình vừa liên thuyên không ngừng, cười cười nói nói. Hạ Tình nhìn Linh Đan, sâu trong ánh mắt có phần đau lòng khôn siết.. Linh Đan rất xinh, chính là kiểu con gái mong manh dễ vỡ, ai nhìn cũng muốn bảo vệ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Linh Đan và anh trai của Hạ Tình đã bắt đầu tìm hiểu nhau. [Ký ức hai.] Trên con phố lớn, mưa rơi ào ạt như lấn át cái tiếng khóc của một cô gái nhỏ. Ngày mai, người con gái cô thương và anh trai cô sẽ.. kết hôn. Cô đi đến công viên, ngồi xuống trên hàng ghế đá ẩm ướt, mái tóc cô rủ xuống dính chặt lên hai bên gò mà ửng hồng của cô. Trong lễ đường hào nhoáng, lộng lẫy, các khách mời bắt đầu rầm rộ chúc mừng hai con người hạnh phúc đang bước vào lễ đường. Cô dâu mang chiếc váy trắng xóa, tà váy dài trượt trên nền gạch, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui nắm lấy tay chú rễ của mình, tuyên hệ lời thề trăm năm. Hạ Tình ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khuôn mặt mỉm cười phản phất chút cô đơn. Cô đã từ chối lời mời làm phù dâu cho Linh Đan vì muốn đến tiệc cưới của họ với cương vị là khách mời chúc phúc. "Chào mọi người, tôi là Linh Đan cũng là cô dâu của ngày bữa tiệc hôm nay.." Linh Đan vừa lên tiếng, bên dưới đã vỗ tay nồng nhiệt, chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. "Tôi cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng chúng tôi. Hôm nay tôi được đứng cạnh anh đều là nhờ người bạn thân của tôi cũng như là em gái của anh. Cảm ơn Hạ Tình, cậu chính là người đã se duyên cho tớ và anh ấy." "Cảm ơn em gái, em là cầu nối cho anh và cô ấy đến bên nhau, cảm ơn em." Hạ Tình bên dưới ngơ ngác nhìn lên, ánh đèn chiếu thẳng xuống người cô, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. Hạ Tình kìm nén cảm xúc, cầm mic lên. "Chúc hai người tôi yêu thương, trăm năm hạnh phúc." Hạ Tình dứt lời, tiếng vỗ tay nồng nhiệt khắp căn phòng lớn, ánh đèn cũng dời về hai con người là chủ bữa tiệc mừng. Kết thúc phần chúc phúc, Hạ Tình cuối đầu đi vào trong góc khuất của bữa tiệc, cầm lon bia uống lấy uống để. Linh Đan nhìn xung quanh không thấy Hạ Tình đâu cả, bèn đi tìm cô. "Cậu sao vậy?" Linh Đan nhìn Hạ Tình đang say khướt, trên khoé mắt Hạ Tình thấm ướt, cô rất lo lắng. "Ảo giác hả?" "Không phải ảo giác, cậu sao vậy, sao không ra n.." Hạ Tình ôm chầm lấy Linh Đan mà khóc nức nỡ, trong lòng cô hỗn loạn một trận, bứt rứt, rối bời. "Tớ không muốn cậu kết hôn đâu, tớ không muốn đâu!" Linh Đan ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây rồi quàng lây ôm lấy Hạ Tình. "Sao vậy, cậu muốn tớ ờ góa suốt đời với cậu à? Ngoan nào, tớ vẫn sẽ đến thăm cậu thôi mà." Linh Đan vừa ôm vừa dỗ dành Hạ Tình đang khóc như đứa con nít, mít ướt không muốn cho Linh Đan rời khỏi cô. Một lúc lâu sau, Hạ Tình mới bình tĩnh lại mà buôn Linh Đan ra. "Không phải cậu nói không thèm kết hôn sao?" Hạ Tình châm chọc Linh Đan, mỉm cười nuốt ngược nước mắt vào. Anh trai của Hạ Tình vừa bước vào đã thấy một màn như vậy, học ong lòng dỡ khóc dỡ cười. "Vợ anh chỉ không kết hôn khi không gặp được anh thôi, em đừng có dành vợ anh." Anh trai Hạ Tình vui vẻ chọc lại, tiến đến ôm Linh Đan vào lòng. "Anh đối xử với cậu ấy cho tốt, lúc em về mà biết anh đối xử với.." "Hả? Không phải cậu ở đây sao? Cậu đi đâu mà về?" Linh Đan ngơ ngác nhìn Hạ Tình, không hiểu vì sao có loại cảm giác sắp rời xa cô. "Tớ định sau đám cưới của hai người mới nói cơ, tuần sau tớ sẽ sang Hàn, công ty chuyển tớ sang trụ sở bên đó làm việc." "Em nói với mẹ chưa?" "Em nói rồi, mẹ cũng ủng hộ công việc của em" "..." Linh Đan im lặng không nói nên lời, một lúc sau cô mới nhào vào ôm Hạ Tình mà khóc. "Cậu bỏ tớ hả?" "Thôi nào, cô dâu của tôi ơi, cậu mà còn khóc nữa lac lớp makup trôi hết bây giờ đó, đâu phải tớ đi luôn đâu." Hic. Hic. [Kết thúc.] Vào tuần sau, Hạ Tình bay chuyến bay sang Nhật dần dần bắt đầu cuộc sống mới, cô và Linh Đan vẫn liên lạc như thường chỉ là khoảng cách xa nhau. 5 năm sau, cô quay về. Hạ Tình nhìn khung cảnh quen thuộc mà nhớ lại, cô vẫn còn rất nhiều tiếc nuối ở nơi đây. Hôm đó cô vẫn chưa thổ lộ được lòng mình nhưng nếu có thể quay trở lại, cô vẫn sẽ chọn âm thầm rời đi. "Hạ Tình, tớ nhớ cậu chết mất thôi!" "Tớ cũng vậy, tớ rất nhớ cậu." Hết.