Hôm nay là một ngày thứ bảy đầy nắng, cả nhà tui hôm nay được nghỉ. Dịch Covid ở nhà ba tui sinh thú chơi chim các bác ạ. Sáng nào ba tui cũng dạy từ sáu giờ, ra lấy mười mấy cái lồng chim ngắm nghía, cho ăn, cho nước, cho tắm cũng hết luôn buổi sáng. Mẹ tui đi chợ mua đồ cúng nay giỗ bà cố, bà tui ngồi lướt lướt điện thoại còn thằng em tui nó đi chăn con rùa Núi Vàng to tổ chảng của nó từ vườn ra cổng rồi từ cổng vào vườn. Con rùa của em nó đây: Sau cả một buổi sáng lăn lê bò toài trong ổ chuột trù của mình, tui rời giường đi nấu cơm. Mẹ tui muốn làm đồ ăn ngon cho cả nhà nhưng để ba tui nấu cơm thì chỉ có cơm luộc, rau luộc và thịt luộc thôi hà. Qua bị mẹ tế vì dạo này lười quá, không chịu làm nên hôm nay thể hiện lấy lại hình tượng tí xíu. Hai chị em chia nhau, mẹ đi chợ, tui nấu cơm, nấu canh dưa cá, còn thằng em tui đi làm thịt rang cháy cạnh. Cắm cơm xong, tui đi nấu canh nè. Thấy có cái đầu cá với dưa trong xoong mà lâu quá chẳng nấu nên hơi bị quên. Vác cái xoong ra hỏi bà tui nấu như nào, bà tui đang xem Đế hậu tình thâm, còn không nhìn lên bà đã bảo tui "Cho mấy quả sấu vào, tai chua nữa, xào với cà chua rồi cho nước cho nó nhừ thôi con." Tui vâng lời, làm y nguyên như vậy, xong cũng dầm sấu, múc ra bát cho nó đẹp cái mã, nhưng không nếm thử, thế mới nên chuyện mọi người ạ. Thằng em tui nó đi bóc hành rang thịt mà chốc chốc lại vào lau mặt, sau nó vác nguyên cái mặt nạ để hàn của ba tui đeo lên để chống hành bắn.. cay mắt. Nấu cơm xong rồi tui định đi ra ngoài chơi, đi qua bị bà gọi lại biểu "Con lấy bà bát canh uống cho mát ruột." "Canh vừa nấu nóng lắm bà." "Thế mới mát." Tui đầu đầy hỏi chấm nhưng cũng y lời, múc cho bà lưng lưng rồi cho thêm nước sôi để nguội cho đỡ nóng. Bà tui uống hết thì tui đi cất bát nè. Định đi ra vườn chơi, tay còn chưa chạm vào cửa thì ba tui đứng bên cửa sổ ngăn "Đừng ra con. Chim mới, có người nhìn nó sợ." Nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, quay vào thì thấy ba tui vẫn đứng đấy tui hỏi "Ba làm gì đấy?" "Ba.. nhòm chim." Tui thấy bất lực ghê. Ba tui không cho tui nhìn, còn ba tui đĩnh đạc đường hoàng "nhòm" con chim cô bác ạ. Đúng lúc ý thì mẹ tui về, trên xe treo một đống đồ. Tui ra đón hỏi "Mẹ mua gì nhiều thế?" "Hôm qua nói rồi không nghe thì thôi. Không nhắc lại" Tính tui nó vậy mọi người ạ. Làm trước quên sau còn nhanh hơn cá vàng. "Ô! Thôi chết rồi. Quên không mua quả cau." Thế là mẹ tui lại quay xe ra chợ mua bằng được hai quả cau ngược mới về. Tui cũng chẳng hiểu sao zậy á. Mỗi lần cúng giỗ gì mẹ tui đều phải mua cau ngược. Chờ mẹ tui về thì canh cũng nguồi nguội, bà tui bị tiểu đường phải tiêm thuốc trước ăn mười năm phút cũng vừa đến thời gian. Mẹ tui mang đồ lên sắp cả vào mâm thì có thông báo tin nhắn, mở điện thoại ra đập vào mắt không phải tin nhắn mà là ngày giờ. Mai mới là ngày giỗ bà con ạ. Mẹ tui nhớ nhầm mà sáng giờ nào cau, nào trầu đến hoa mắt chóng mặt. Tưởng mọi giông bão đã qua đi, nhưng không. Khi cả nhà vào được đến mâm cơm, xới cơm ra rồi mới nhìn thấy bát thịt chỉ còn một nửa trước đây. Mẹ tui quay ra hỏi thằng em tui "Mẹ nhớ mẹ ướp nhiều lắm mà?" "Nó tóp đi đấy chứ." Thằng em tui chống chế. "Mỡ dính mép kìa." Ba tui gạt, thế mà nó đưa tay lên quệt miệng thật cô bác ạ. Sau đó liền nhận ra mình hớ, cười hì hì trong cái lườm như xẹt điện của mẹ tui. Mẹ tui bực mình không thèm ăn một miếng thịt nào, gắp cá từ trong bát canh ra gỡ, đến khi cả ba và mẹ tui cùng chan canh mới vỡ nợ nè. Vừa ăn được một miếng cả hai đều phụt ra. Khoắng khoắng bát canh tìm ra được năm sáu cái hạt sấu và bốn cái tai chua, mẹ tui tức hộc máu. Tui đang sương sương vui sướng khi thằng em gặp họa thì lại nhìn thấy biểu cảm của ba mẹ tui liền ngây ngây đi uống thử rồi nhúm cả cái mặt lại vì nước canh.. siêu chua. Từ đấy, mẹ tui không dám cho tui nấu canh dưa chua nữa. Nguyên nhân hả? Mọi người đã thấy canh dưa chua cá có sáu quả sấu và bốn cái tai chua chưa. Có thấy rồi nhớ comment nhé. Chứ món của tôi thành truyền kì trong nhà rồi đấy. Nhìn người ta nấu ngon bao nhiêu! Còn tui thì.. haizz Tui cứ tưởng được một ngày yên bình mọi người ạ. Sự thật phũ phàng quá đi mà.
Nấu được vậy là gả đi được rồi! Chị của Ma chỉ biết làm trứng luộc nước tương ăn với rau luộc. Lần đầu làm món ăn cho người yêu mà bả cho ăn rau luộc với trứng dầm. Nhà Ma thì có nuôi một em chó hơi bị kén ăn. Mặc dù vậy mỗi khi nào Ma bực mình thì lôi nó ra chửi. Nuôi cũng đáng đồng tiền lắm