CHUYỆN KỂ VỀ BA THÁNG LÀM THÊM Sau hai năm kể từ khi lên đại học mình mới bắt đầu công việc làm thêm đầu tiên trong đời. Công việc nó cũng đến thật tình cờ, qua một người bạn mình bắt đầu thử cho bản thân một cơ hội trải nghiệm cuộc sống bon chen bên ngoài. Với suy nghĩ ban đầu ở lại trường chỉ vì học hè nhưng bất ngờ lại xuất hiện thêm một công việc, có thể đối với nhiều người đó chẳng là gì với mình thì lại khác. Trải qua vài ngày mình cũng bắt đầu quen với việc sáng dậy đi học, trưa đi làm tới tối mỗi tháng có từ 2 đến 3 ngày nghỉ. Kể đến đây thì xin tiết lộ công việc của mình là nhân viên bán hàng tại siêu thị mini chủ yếu dành cho khách du dịch. Công việc này đem lại cho mình niềm vui và cũng không thiếu những buồn phiền. Lương được cho là cao hơn, môi trường năng động có cơ hội giao tiếp gặp gỡ và trao dồi chính mình. Tuy nhiên mình cũng phải chịu việc thường xuyên bị trừ lương do mất hàng, quản lý tâm trạng không tốt và còn chịu cảnh nhân viên ca khác là người thân của quản lý dồn việc cho mình. Có lẽ lúc đó mình đi làm cũng vì tiền, cũng vì khao khát làm thêm thử một lần và nhận được lại cũng nhiều, mất mát cũng tương đối hơn hết là trải được một chút. Giờ đây thì mình đã nghỉ việc sau tròn ba tháng đi làm, may mắn số lương cũng đủ cho mình mua thêm được nhiều thứ nhưng hậu quả là ba tháng thức khuya quá nhiều mà nay mình cũng không thể ngủ sớm được. Lúc mới nghỉ mình thường xuyên nhớ lúc một ngày 24 tiếng, 5 tiếng cho việc học, 10 tiếng đi làm, 9 tiếng còn lại là thời gian cho bản thân. Hồi đó ngay cả việc suy nghĩ nhiều cũng chẳng có, mỗi cuối tháng tâm trạng cứ dồn và việc kiểm hàng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về số hàng còn lại để nơi đâu nhỉ. Ba tháng đi làm mình cũng may mắn gặp được bạn cùng ca dễ thương, khách hàng vui tính và còn vô số những điều mới lạ. Nhưng cũng chẳng thiếu những khách khó, chỉ cần giá tăng một chút thôi là mặt nặng mày nhẹ, rồi không xếp hàng khi thanh toán và nhiều kiểu khác nữa, và rồi mình cũng quen miệng lúc nào cũng tươi cười, gương mặt phải luôn rạng rỡ, giờ nghĩ lại tính mình cộc cằn vậy mà có thể làm được tận ba tháng. Ban đầu ba mẹ còn chẳng biết mình đi làm, cảm giác kiếm được tiền cũng lạ thật, có vui và cũng buồn ít nhiều mặt dù biết trân quý đồng tiền hơn nhưng cũng chẳng cách nào tiết kiệm được. Có lẽ từ khi nghỉ làm cho đến nay, mình cũng buồn và nhớ không khí vui tươi tại chỗ làm, nơi mà mình được trò chuyện với tất cả mọi người cũng trân trọng vì đã cho bản thân một cơ hội để biết rõ hơn cuộc sống ngoài kia. Bây giờ thì mình chỉ hoàn toàn tập trung vào việc học nhưng nếu hỏi nếu bạn có chọn đi làm thêm khi là sinh viên không? Mình sẽ trả lời chắc chắn là "có". Đi để học, đi để trân quý sức lao động và đi để nhìn đời rõ hơn.