Chương 2: Lời thú nhận
Về đến kí túc, tôi vẫn trong trạng thái im lặng, nằm trên giường và suy nghĩ. Lúc này, tôi đang chờ một cuộc điện thoại của anh ấy và nói tất cả là hiểu lầm. Nhưng sẽ thế nào nếu tất cả là thật.. Tôi tự tưởng tượng ra viễn cảnh đó, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống. Cho dù nếu bản thân anh ấy muốn quen tôi để thay đổi bản thân, tôi cũng không trách anh ấy, nhưng tôi cũng không muốn anh ấy tự lừa dối bản thân mình. Anh ấy quá tốt và xứng đáng nhận được hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu mọi chuyện là thật, tôi sẽ là người buông tay dù trong sâu thẳm tôi vẫn muốn níu kéo.
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm như nuốt chửng những tòa nhà cao tầng. Tôi đứng ngoài hành lang, nghĩ ngợi và chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ấy gọi điện cho tôi. Như bao lần, tôi alo một cách nghiêm túc bởi con người tôi là như vậy, dù nói chuyện với bất cứ ai đều nghiêm túc như vậy. Giọng nói ấm áp của anh ấy vang lên và cả hai chìm vào im lặng. Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe bởi có lẽ mọi chuyện là thật.
- Anh xin lỗi vì đã dấu em.. - Anh trả lời tôi bằng giọng ấm áp như mọi khi.
Đến khoảnh khắc này khiến nước mắt tôi rơi xuống và mặt tôi vẫn không hề thay đổi như đã biết trước mọi chuyện vậy. Có lẽ thời gian đã xoa dịu phần nào cảm xúc của tôi.
- Vâng, em biết rồi ạ.. - Tôi trả lời bằng giọng nói lạnh lùng và trong vắt.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn rất đau, nỗi đau của sự mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi im lặng và không biết nói gì tiếp. Thấy tôi im lặng, anh bắt đầu kể.
- Bọn anh đã quen nhau từ lâu bởi bố mẹ anh và bố mẹ cậu ấy đều là bạn thân thiết. Bọn anh học cùng nhau cấp hai, cấp ba. Lên đại học, vì trường hai đứa học cũng gần nhau nên anh và cậu ấy thuê một căn hộ ở chung một căn hộ. Anh nghĩ rằng bọn anh là bạn tốt, thân thiết hơn bình thường thôi, nhưng hình như cậu ấy không nghĩ vậy. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi cậu ấy thổ lộ tình cảm với anh vào năm hai đại học. Anh đã khá bất ngờ vì cậu ấy lại nghĩ tình bạn thành như vậy. Anh cũng không chấp nhận điều đó nhưng cũng không hề chối bỏ, anh nói chúng ta chỉ nên dừng lại ở tình bạn thôi. Cậu ấy đồng ý và bọn anh vẫn cư xử như thường. Mấy tháng sau, bố mẹ cậu ấy biết chuyện cậu ấy thích anh nên đã ép khéo cậu ấy để cậu ấy đi du học một thời gian. Mẹ cậu ấy đã đến gặp anh và bảo anh đừng liên lạc với cậu ấy nữa. Lúc đó anh mới nhận ra hình như.. mình cũng thích cậu ấy. Thiếu cậu ấy, anh cảm thấy cuộc sống trở nên trống trải, không còn tiếng cười hay niềm vui, anh cứ như vậy mà ra trường rồi đi làm..
- Mẹ anh biết chuyện, khuyên anh hãy quen một ai đó, có lẽ nhờ vậy sẽ cảm thấy tốt hơn. Và anh đã gặp em, một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Ở bên em, anh cảm giác như được che chở, trân trọng nên anh nghĩ rằng mình sẽ quên cậu ấy nhanh thôi. Nhưng rồi cậu ấy quay trở về và hẹn gặp anh. Anh đã chuẩn bị một tâm thế đến gặp cậu ấy như một người bạn cũ lâu năm chưa gặp. Nhưng hình như cậu ấy cũng bị tổn thương từ việc lần đó và..
- Dừng ở đây thôi anh ạ, cả câu chuyện và mối quan hệ của chúng ta.. - Tôi nghẹn ngào nói một cách chắc chắn, kiên định.
- Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn.. Anh xin lỗi! – Anh nói trong sự nghẹn ngào.
Tôi cố gắng gượng để không khóc thành tiếng, cảm xúc lúc này của tôi thật phức tạp, tôi vừa muốn níu kéo anh ấy, vừa muốn anh ấy được sống đúng với cảm xúc thật của mình. Thật tham lam phải không? Tôi nghe thấy tiếng suỵt soạt ở đầu dây bên kia, có lẽ anh ấy cũng đang khóc. Tôi lên tiếng kết thúc cuộc điện thoại.
- Em sẽ gọi lại cho anh sau..
Tôi tắt máy rồi bắt đầu khóc thành tiếng thật lớn, nước mắt rơi không thể kiểm soát, trái tim thì nhói đau từng đợt. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của mấy người hay chia tay trong phim rồi khóc, lúc đó tôi không hiểu sao họ phải khóc, giờ thì tôi đã hiểu. Hóa ra là nó đau như vậy. Anh ấy đã quá quan trọng và tôi cũng quá trân trọng mối tình này, giờ đây tất cả đã chấm hết, cho cả mối quan hệ và những dự định tương lai..
Ngày hôm đó cứ trôi qua như vậy, tôi chìm trong nỗi buồn và trống rỗng. Một ngày thật tồi tệ.